27. Trở về.
Một ngày sau khi các thiếu gia cứu được anh đưa về. Ngày hôm sau các cậu thức dậy với vẻ mặt 'unbelievable'.
- Taehuyng đâu rồi?
----------
Lúc này ở một nơi khác, linh hồn của Kim Tại Hưởng đang nói chuyện với Wang Yuri.
- Chị làm tốt lắm, bây giờ tôi sẽ trả trí nhớ lại cho chị và chị sẽ được trả về thế giới của mình.
- Tôi... Tôi là nữ.. Tôi mất trí nhớ... tôi đến từ thế giới khác... Chuyện gì vậy nè...
- Yên nào, để tôi trả trí nhớ cho chị.
.
.
.
- Xong rồi.
- Cảm ơn cậu.
- Tôi đã suy nghĩ rồi.
- Nghĩ gì?
- Tôi sẽ đưa bọn người kia về với chị.
- Tại sao?
- Tôi bây giờ chỉ là một linh hồn. Bọn họ thấy tôi, cũng không làm gì được.
- Nhưng tại sao phải đưa họ về..
-BỞI VÌ TÔI YÊU HỌ.
-...
- Tôi xin lỗi, nhưng việc để họ ở đây chỉ khiến tim tôi thêm đau mà thôi.
- Tôi hiểu rồi... Nhưng làm cách nào để đưa họ về? Tận bảy người..
- Không sao, tôi sẽ sử dụng hết năng lượng của mình, sau khi xong linh hồn của tôi sẽ siêu thoát.
- À....
- Chị lúc đưa về thì sẽ không phải nữ nữa, thơ vẫn là Kim Tại Hưởng này. Nhưng chị vẫn là chị, chỉ có cơ thể, giọng nói, là của tôi, còn lại vẫn của chị, kể cả tuổi của chị.
- Vậy cả các bộ phận bên trong...
- Sẽ là của tôi, nhưng có một thứ, tôi không thể xóa bỏ được.
- Là gì?
-C* t* c*n*
- Cái gì? Tại sao lại vậy?
- Tôi cũng không biết, nhưng thôi. Đến giờ về rồi. Tôi sẽ đưa chị về trước, tôi sẽ nói chuyện với họ.
- Nhưng....
Câu nói chưa tròn, Yuri bị vuốt vào một vòng xoáy.
-----
Lúc chị tỉnh lại đã là buổi chiều. À phải gọi là anh chứ nhỉ. Anh nằm dưới đất hình chữ đại, mặt ngước lên trần. Nhắm mắt suy nghĩ.
- Mình vừa trải qua chuyện gì vậy chứ. Mua một cuốn truyện về đọc, tức giận ném cuốn sách, sáng ra thì thấy mình ở một thế giới khác, thành con trai, rồi ở đó cái gặp mấy tiểu thiếu gia, gặp bánh bèo, gặp lại bạn không quen, rồi vì cái gì đó mà mất trí nhớ và đi đến Việt Nam. Rồi gặp lại người cũ, rồi gặp chủ linh hồn này lần cuối chỉ vì người đó muốn đưa mình về nơi của mình rồi chuyện gì mà mình biến thành con trai lại còn c* t* c*n*. Riết chắc mình nghỉ làm bác sĩ vào bệnh viện tâm thần cho bác sĩ điều trị quá.
- Taehyung....
- Huh?
- Không phải Taehuyng.
- Vì sao không phải Taehuyng..
- Các cậu nói gì vậy?
- Tại sao? Tại sao không phải Taehuyng?? Nói cho tôi biết đi??
-.... Tôi cũng rất xin lỗi vì đã giấu lâu như vậy..
- Nói đi, tại sao?
- Tôi đã hứa với cậu ấy như vậy..
- Giá như bọn tôi biết sớm hơn...
- Tôi xin lỗi.
- Không phải lỗi của...anh.. Là lỗi của bọn tôi, nhưng giờ thì ổn rồi.
- Những chuyện về anh, Kim Taehyung đã nói hết với bọn tôi rồi.
- Ừm...
- Chúng tôi không trách anh, chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa. Anh muốn ăn gì đó không?
- Tôi không.... *ọt ọt*....Gì cũng được...
Nhìn anh đỏ mặt, bọn họ khẽ cười, sao lại có thể dễ thương như thế?
- Anh đi tắm đi, lát em sẽ mang đồ lên cho anh.
- Cảm ơn cậu..
Đưa tay ra xoa đầu anh, rồi đi.
- Bọn họ...làm sao vậy chứ..?
°°°°°^^^^^°°°°°°^^^^^
Tại hạ xin mạn phép cắt tại đây.
Ai biết c* t* c*n* là j k nà. Ai bt muốn yêu cầu gì cx đc nha.
Xl các bạn, mk đã viết từ ngày 18/3 mà h ms đăng với lý do là bị hư đt, bh mk đã có đt khác, mk đăng liền cho các bạn đây. Một lần nữa xin lỗi các bạn.
8/4/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top