Chap 5
Trong khi cậu và các anh cùng nhau tận hưởng giờ ra chơi thì đột nhiên sân trường trở nên náo nhiệt, ồn ào lạ thường. Rồi một đám học sinh ùa vào canteen, không ngừng nói:
- Đánh nhau, đánh nhau kìa!
Thế là canteen cứ thế mất hút, chỉ còn cậu và các anh. Mọi thứ trôi qua thật nhanh quá sức tưởng tượng...
- Anh đi xem tình hình chút.
Vì bên đội kỉ luật của trường nên Namjoon phải đi giải quyết cuộc ẩu đả. Nhưng không hiểu sao Taehyung cũng đòi đi theo?
- Em đi nữa~
- Không được, lỡ bị thương thì sao?- Mấy anh lo lắng nói.
- Em có chút tò mò mà...hic...chẳng lẽ mấy anh không thương em...
Các anh thấy cậu rưng rưng sắp khóc nên mủi lòng mà đồng ý. Nhưng họ đâu biết lí do thật sự rằng cậu chỉ muốn xem coi phải do đám đàn em mình gây rối không mà thôi. Nếu đúng thì bọn chúng sẽ biết thế nào là nhừ tử dưới tay Kim Taehyung này!
Nhưng may mắn là không phải. Đây là cuộc ẩu đả của đám con gái. Bất ngờ là trong đó có cả Juhee...
- Mày lộng hành lâu rồi, Juhee à! Để xem giờ mày làm gì được ai!
Một cô gái tóc ngắn không thương tiếc tới đạp Juhee một cái khiến cô té ngã ra sân. Dù là nạn nhân nhưng chẳng một ai trong trường này thương cảm cho nhỏ cả. Cũng phải, nó đâu xứng! Trước khi nó bị thương thì đã có hàng tá người phải nghỉ học do bị ả bắt nạt rồi! Có người còn bị trầm cảm, mãi mãi không thể đến trường được. May mắn thay cuối cùng nó cũng bị trừng phạt nhưng đối với một số người, điều đó vẫn là chưa đủ. Vậy nên nguyên nhân của cuộc ẩu đả là đây...
Ngay khi đám nữ sinh định nhào vô đánh Juhee thì Namjoon với một số người bên đội kỉ luật đã kịp thời ngăn cản.
- Tất cả các người mau lên phòng giám thị nhanh! Rốt cuộc các người muốn đạp bỏ thanh danh của trường Bighit à!?
Sau lời nói của Namjoon, ai cũng không dám động tay động chân nữa. Đám nữ sinh đó cũng sợ sệt lên phòng giám thị, cả trường cũng nhanh chóng tản ra. Dù gì cũng đừng chọc giận nam thần a...
- Sống với Namjoon từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy nó dữ như vậy...- Seokjin nhỏ nhẹ thì thầm.
- Tại ảnh đang nghiêm túc đó. Mỗi lần Namjoon nghiêm túc vào việc gì quá thì hay vậy. Chắc ảnh coi trọng cái chức trưởng đội kỉ luật lắm.- Hoseok thủ thỉ.
- Vậy các anh sợ Namjoon hả?- Taetae ngây thơ hỏi còn nhìn họ bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn...
- Làm...làm gì có. Bảo bối, đừng nghĩ vậy nha...
Mặc mấy anh thỏa sức ngụy biện, Taehyung vẫn không có chút gì là tin tưởng. Thật là sụp đổ cả hình tượng ngầu lòi ban đầu mà cậu luôn nghĩ...
- Cô cũng mau đi lên phòng giám thị đi!- Namjoon nhìn Juhee nói, đáy mắt chẳng tỏ ra chút niềm thương cảm nào.
- Để em. Dù gì cũng là bạn học.
Dứt lời, Taehyung liền dẫn Juhee lên phòng giám thị, mặc mấy anh có nói gì đi chăng nữa.
- Đừng có theo em đấy. Giận đó!
Vợ yêu đã nói vậy thì các anh chỉ biết nghe lời thôi, chứ biết sao giờ...
- Ủa? Tui cũng cần phải lên phòng giám thị lấy tường trình mà?- Namjoon ngơ ngác nhìn anh em của mình. Nhưng tiếc thay, anh chỉ nhận được cái lắc đầu bó tay của họ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cô còn định diễn kịch tới bao giờ?
Taehyung một bên dìu Juhee, lạnh lùng nói. Nhưng ả lại chẳng đáp gì. Ả nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra rồi lấy một tờ giấy với một cây bút trong túi váy rồi nắn nót viết gì đó.
- " Tôi không diễn. Bây giờ tôi diễn để cho ai coi cơ chứ?".
Taehyung nhận lấy tờ giấy, đọc lướt qua. Tự nhiên thấy nhỏ ra nông nỗi này, trong lòng có chút áy náy? Cậu là đứa hay chu rú trong lớp hoặc sân sau trường nên không biết rõ Juhee và những tin đồn của trường cho lắm. Vì thấy nhỏ chướng mắt nên cậu mới nhẹ nhàng trừng phạt chút thôi...Đâu nghĩ ra nông nỗi này?
- Thôi. Tôi dẫn cô lên phòng. Xem như chuộc lỗi.- Taehyung lạnh lùng đưa nhỏ tờ giấy ấy rồi từ từ cõng nhỏ đi.
Lúc đầu Juhee có chút bất ngờ. Sau đó nhỏ lại viết cái gì đó, giơ ra cho cậu xem.
- "Cậu nghĩ nhiêu đây chuộc nỗi à?"
- Vậy tôi bán thân, cô chịu không?
Nghe cậu nói, Juhee cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng Taehyung cũng cảm thấy đỡ áy náy hơn phần nào...Đúng là đừng bao giờ ra tay với con gái, không lại phải chuộc lỗi nữa.
- "Cũng được. Nhìn cậu chắc bán tầm 500"
- 500 gì?- Taehyung cười cười hỏi.
- " 500 đồng"
-*phụt*...
Juhee thấy Taehyung bị sặc nước miếng thì vui không tả nỗi. Hai người cứ thế vui vẻ cùng nhau lên phòng giám thị.
Giống như chưa yên tâm, cậu còn đứng đợi cô ở phòng giám thị. Hình như Juhee phải giải thích cho đội kỉ luật nhiều hơn hay sao mà bọn bắt nạt đã ra trước từ lúc nào. Tự nhiên con nhỏ tóc ngắn- người vừa đá Juhee- lại đi bắt chuyện với cậu.
- Cậu là Kim Taehyung?
- Ừm. Cho hỏi bạn học là...- Taehyung bình tĩnh đáp.
- Cậu không cần biết. Tôi chỉ muốn nói cho cậu một điều là đừng làm quen với Juhee. Nó không tốt như những gì cậu nghĩ đâu.
- Tại sao bạn học lại nói cho mình chuyện này vậy?- Taehyung ngây thơ hỏi.
- Cậu không biết bản thân là thiên thần của trường mình hả, Taehyung? Trông cậu rất đáng yêu a. Cho nên tụi tôi muốn bảo vệ cậu thôi~
Nói rồi đám người đó rời đi, không quên chào cậu một tiếng. Xem ra họ cũng là người tốt đấy nhỉ? Vậy cớ gì lại gây sự với Juhee. Chẳng lẽ ả vẫn chưa thay đổi sao?
-" Đi thôi."
Juhee tự nhiên xuất hiện, chìa cho cậu tờ giấy rồi cả hai cùng đi về lớp. Lúc đầu cậu có ý cõng nhỏ nhưng lại bị từ chối...Nhưng nói chung khoảng thời gian về lớp cũng vui vẻ như thế. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy...
Phía trong phòng giám thị, Namjoon đã đi vào từ lúc nào. Anh nhận tờ tường trình của phó kỉ luật, từ từ xem qua. Vì là người có kinh nghiệm nên chỉ cần nhìn qua cách báo cáo, anh có thể nhận ra ai đúng ai sai. Và rõ ràng lần này người sai là Juhee. Đám người kia đều khai tận gốc vấn đề nhưng Juhee không nói cụ thể mà chỉ báo cáo rằng mình là nạn nhân, tìm mọi cách đổ tội lỗi cho họ với những dẫn chứng chẳng xác thực chút nào...Vấn đề quan trọng ở đây là...vợ anh đang có quen biết với con người không ra gì này. Giá như hồi nãy cậu đừng tự nguyện dẫn Juhee đi thì anh đâu cần phải lo lắng như thế này...
Vừa suy nghĩ, Namjoon vừa nhắn tin cho 5 số điện thoại quen thuộc...
- Tụi anh nhất định sẽ bảo vệ em, Taehyung à...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tiếng chuông reo lên, cậu và Juhee cũng kịp thời về lớp. Hồi nãy đi ngang qua lớp Jimin và Jungkook, Taehyung không hiểu sao nhìn mặt họ trông dữ tợn như vậy a...Bộ cậu làm sai gì à?
Đang mãi lo suy nghĩ, cậu không để ý rằng người ngồi kế bên mình đã chuyển chỗ thay vào đó là Juhee.
-"Hi"- Nhỏ chìa ra tờ giấy khác cho cậu.
- Ủa!? Juhee? Bạn ngồi đây đâu rồi?- Taehyung ngạc nhiên nhìn nhỏ.
-"Mình xin đổi chỗ. Trông họ giống như không muốn ngồi với mình vậy..."
Juhee rụt rè chỉ tay về phía những người đang nhìn nhỏ bằng ánh mắt căm ghét kia. Một số người còn ra ám hiệu với cậu rằng: Mau đuổi Juhee đi. Trong lúc đang học còn có hàng tá người ném giấy note cho cậu nữa...nào là:
- Thiên thần à, nó sẽ ô nhiễm cậu đấy. Mau đuổi nó đi!
- Nó độc ác lắm đấy. Cậu chuyển chỗ đi.
- Thiên thần ui, nghe tớ đi! Mau chuyển chỗ đi!
- Nó đang âm thầm giật chồng cậu đấy, tiểu mỹ thụ à...
" Cái gì mà tiểu mỹ thụ, phát ớn!...". Taehyung bực mình ném hết đống giấy đó vào hộc bàn. Nhìn cậu "công" thế mà! Mấy người này mắt để trên trời rồi hay sao ấy!. Vì tức giận nên Taehyung không thèm quan tâm đến mấy lời cảnh cáo ấy nữa. Trực tiếp vứt bỏ hết!
-"Sao trông cậu bực thế? Bộ không thích ngồi cạnh mình à?"- Juhee buồn bã nhìn cậu.
- Không có...Thôi, học bài đi.
-"Ừm."
Nhỏ lại vui vẻ ngồi học bài như chưa từng thấy mấy tờ giấy note với lời cảnh báo ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian thấp thoáng trôi qua, cuối cùng giờ ăn trưa yêu thích của Taetae cũng tới rồi a~
Juhee đề nghị cùng nhau ăn cơm trưa chung và Taehyung vui vẻ đồng ý ngay. Cậu cầm hộp cơm mà người hầu chuẩn bị sẵn rồi cùng nhỏ đi lên sân thượng. Taehyung vốn là người không tuân theo luật nên quên béng đi rằng mình vừa phạm một tội ghê gớm: không chờ các anh!
- Taehyung đâu?
Namjoon có chút lo lắng nhìn hai thằng em.
- Tụi em không biết...- Jungkook và Jimin sợ sệt nói.
- Lớp tụi bây ngay cạnh lớp em ấy mà không biết là sao!!!
Namjoon tức giận hét lên rồi vội vàng chạy đi tìm cậu. Các anh cũng hối hả chạy theo phía sau. Ai mà không biết mỗi lần đánh trống là Taehyung đã bay đi nơi khác nhanh như gió rồi, đằng này bà cô còn ráng dậy thêm ít phút nữa, hại Jungkook và Jimin không đón Taehyung được...Bây giờ trách ai cũng chẳng được gì. Điều họ lo sợ là Taehyung có bị sao hay không...
Sắp đến hết giờ ăn trưa rồi mà các anh vẫn không tìm ra được cậu. Khỏi phải nói bây giờ trông họ vừa lo lắng vừa tức giận đến dường nào! Đừng nói học sinh, ngay cả giáo viên còn sợ họ nữa mà...
Trong giờ phút căng thẳng này thì tự nhiên Juhee từ đâu xuất hiện. Cô ta hốt hoảng đưa cho các anh tờ giấy:
-"Taehyung đang trong phòng y tế. Các anh mau tới nhanh."
- Taehyung!?
Các anh không hề cảm ơn nhỏ tí nào mà vội vã chạy đi tới phòng y tế. Tâm tình họ gần như hỗn loạn cho đến khi thấy cậu nằm yên bình ngủ trên giường. Jimin lo lắng hỏi thăm cô y tế rằng em ấy bị làm sao thì mới biết được Taehyung bị ngộ độc thức ăn. Bây giờ em ấy đã được uống thuốc nên cần tạm nghỉ một chút...
- Vâng...cảm ơn cô...- Các anh cảm thấy trong lòng bớt lo lắng đi phần nào. May quá bảo bối vẫn còn ở đây...vẫn còn bên cạnh họ...
- Không có gì. Thôi cô ra ngoài chút, các em canh chừng Taehyung đi.
Sau khi cô y tế đi khỏi, các anh cùng nhau ngồi xung quanh giường của cậu, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang yên giấc kia...
- Đồ ngốc, có biết tụi anh lo lắng như thế nào không hả?- Seokjin cố gắng kìm nén nước mắt trong lòng mà nhẹ nhàng trách móc thiên thần đang ngủ say kia.
- Mau chóng khỏe nha, bé yêu.
Các anh vừa nhẹ nhàng trách mắng vừa hôn lên khuôn mặt cậu. Dường như trong giấc ngủ, Taehyung có thể cảm nhận rõ sự ấm áp lẫn hạnh phúc này nên môi cậu cứ vô thức cười tươi như thế...
Khung cảnh tưởng chừng như lãng mạn cho đến khi Juhee xuất hiện. Nhưng nhỏ chưa kịp lại gần thì Namjoon đã không lưu tình, đập mạnh ả vào tường. Anh mặc kệ những giọt nước mắt giả tạo đó mà thẳng tay bóp chặt cổ nó.
- Mày gan lắm! Dám đụng tới Taehyung của bọn tao!
-Ưm...em không có...- Nhỏ khóc lóc van xin. Nhưng chẳng có từ nào có thể lọt vào tai các anh cả.
- Mày nói được rồi à?- Hoseok đi tới, giễu cợt nhỏ.
- Không giả câm nữa sao? Mày đang diễn hay mà?- Jimin bước tới, nhìn thứ đang lấp ló trong túi váy nhỏ.- Hóa ra mày bỏ thuốc em ấy! Mày chán sống rồi!
Jimin không lưu tình, giáng một cú tát đau điếng vào khuôn mặt đậm phấn của nhỏ. Ấy vậy mà Juhee chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào mà còn gân cổ mắng:
- EM CÓ GÌ MÀ THUA NÓ CHỨ! TẠI SAO CÁC ANH KHÔNG YÊU EM? THẰNG ĐÓ...THẰNG ĐÓ CHỈ LÀ MỘT TÊN HAI MẶT. NÓ ĐÃ LỪA DỐI CÁC ANH ĐÓ! NÓ THẬT RA LÀ MỘT THẰNG ÁC QUỶ ĐỘI LỐT THIÊN THẦN THÔI...
*Chát*
Nhỏ chưa kịp nói gì thì đã bị Yoongi tán thêm một cú đau điếng mà ngã quỵ xuống sàn. Dù nhỏ con nhưng sức của Yoongi không phải dạng vừa. Tuy vậy, anh vẫn chưa hả giận.
- Thư kí Jong, mau rút hết cổ phần bên công ty WJ cho tôi. Nếu trong vòng 5 phút, công ty đó chưa phá sản thì coi chừng cái đầu anh đấy!
- Không...làm ơn đừng...gia đình em...gia đình em sẽ...- Juhee khóc lóc, nắm lấy chân anh van xin. Nhưng đổi lại chỉ có thêm một cú đá và ánh mắt kinh tởm từ các anh mà thôi.
Vậy là từ giờ cuộc sống của ả coi như xong. Công ty phá sản nghĩa là gia đình ả sẽ không còn tiền nữa, không chỉ thế còn mang món nợ chồng chất...Ha...Chỉ vì một lỗi lầm mà bây giờ ả đã vào thế đường cùng...Thật nực cười mà...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó, khi nhỏ đang lấy cặp để về nhà, đồng thời tạm biệt nơi đây. Dù gì ả cũng không cần trường học nữa...ả đã mất tất cả rồi.
- Về à?
Juhee bất ngờ khi nghe giọng nói quen thuộc- giọng nói mà ả căm hận nhất trên đời. Trước mắt ả là Kim Taehyung đang nhàn nhạ đứng ở cửa lớp với nụ cười giễu cợt trên môi.
- Mày! Tất cả chỉ tại mày mà ra!- Ả điên loạn hét to lên. Nhưng cậu chẳng có chút gì là sợ cả.
Juhee gần như mất kiểm soát. Ả lấy cây compa trong hộp bút định đâm cậu nhưng không hiểu sao bụng của ả lại đau đớn như vậy...Một cơn đau không gì có thể miêu tả nỗi, đến mức nhỏ ngã quỵ ra cả sàn nhà.
- Ha...hình như thuốc bắt đầu phát huy tác dụng rồi nhỉ?- Taehyung đút tay vào túi quần, thong dong tới chỗ ả.
- Mày...mày đã làm gì tao?- Ả vừa ôm bụng vừa gân cổ hét lên.
- Juhee à, bạn đụng nhằm người rồi đấy. Bạn tưởng tôi không biết ý đồ của bạn sao?
- Cái gì!?
- Tôi biết bạn chẳng tốt lành gì mà tự nhiên muốn thân thiết với tôi. Còn có hộp thuốc lấp ló trong túi váy nữa. Thế là lúc bạn không để ý, tôi đã cho thuốc vào đồ ăn của bạn. Thuốc này hoạt động sau thời gian chuẩn xác mà tôi đã tính trước. Nghĩa là lúc này đây.
-Ha...Vậy mà mày còn ăn...đồ tao bỏ thuốc...đúng là thằng ngu...
- No, no...Chỉ cần một chút diễn xuất trước mặt bạn, cô y tế và các anh thì tôi đã thành công đạt được kế hoạch mình đấy thôi!
Taehyung ghé sát tai nhỏ, vui vẻ nói:
- Tôi muốn bạn sống không bằng chết!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top