Chap 11

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy theo thói quen. Không hiểu sao từ khi sinh ra đến giờ, tối qua là lần đầu tiên anh ngủ ngon đến vậy. Trong mơ anh còn nhớ rất rõ khuôn mặt xinh đẹp của người con trai- Kim Taehyung. Jungkook bất giác mỉm cười, định bước xuống giường để vệ sinh cá nhân, mới phát hiện ra đây không phải là phòng mình...mà trên giường còn có cục bông nào đó đang ngủ nữa...

- OMG!!! Đây là phòng Kim Taehyung sao???- Jungkook mắt chữ o mồm chữ a nhìn xung quanh...

-Ưm...

Do tiếng hét của anh mà Taehyung tỉnh ngủ luôn...Cậu mơ màng nhìn người trước mặt...

- Anh Jungkook? Sao anh ở phòng em vậy?

- Ơ...là...là em đang mơ đó...- Giọng anh hơi run run a...

- Ồ! Hóa ra là đang mơ...

Dứt lời, Taehyung liền lăn ra ngủ tiếp khiến ai đó mới bình tĩnh lại a...Sau đó Jungkook đắp chăn cho cậu đàng hoàng lại rồi bước ra khỏi phòng...Vừa đi ra thì anh nghe một tiếng gì đó bị vỡ, liền quay lại nhìn người phát ra âm thanh đó...OMG...Là Jimin đang mang sữa cho Taehyung mà...

- J.U.N.G.K.O.O.K! M.À.Y.C.H.Ế.T.C.H.Ắ.C.V.Ớ.I.T.A.O!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Taehyung!

Minjae từ đâu ra chạy tới sau đó chở Taehyung đi học chung. Cậu ấy vui vẻ hỏi:

- Tại sao hôm nay đi học trễ vậy?

- Hổng biết nữa...Chắc tối qua ngủ ngon quá a...Sáng dậy thì mấy anh nấu bữa sáng mất tiêu luôn...Không kịp nấu cho mấy ảnh nữa...huhu...

Minjae nghe đến các anh thì khuôn mặt trở nên tối lại. Taehyung một lời cũng là họ, hai lời đều là họ...thế họ có bao giờ quan tâm đến Taehyung một lần nào đâu!

- Đừng nói nữa, tụi mình đi học thôi...

- Ừm...

- Có uống thuốc chưa đấy?- Minjae lo lắng nhìn sắc mặt của cậu.

- Ừm, uống rồi...

- Hôm nay có rảnh không? Tụi mình đi chơi nha.

Minjae ôn nhu xoa đầu cậu. Biết đâu sau này không còn cơ hội để cùng nhau đi chơi nữa...

- Không được...hôm nay mình phải về nấu cơm cho mấy anh nữa...

- Không sao đâu! Em cứ đi đi!

Minjae với Taehyung ngạc nhiên nhìn qua bên cạnh...Mấy anh mỗi người một con xe đang chạy từ từ ngắm nhìn cậu đi học a...

Minjae thấy họ thì đạp xe nhanh hơn, chưa kịp để cậu trả lời nữa. Vì mấy anh đang lái xe hơi mà đường lại nhỏ nên không kịp đuổi theo hai người...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì Minjae và Taehyung học khác lớp nên cậu phải tự mình lên lớp học. Vừa mới bước vào lớp, nguyên một xô nước bẩn đổ ập xuống cậu. Taehyung vừa bất ngờ, vừa sợ hãi còn cả lớp thì cười nhốn nháo cả lên... Minhee từ bục giảng đi tới chỗ cậu:

- Taehyung à ~ Xin lỗi cậu nha...Tại mình đang trực nhật, định đổ nước bẩn ra thì lỡ trúng vào cậu thôi ~...- Cô nở nụ cười quỷ quyệt, sau đó nâng khuôn mặt ướt nhẹp của Taehyung lên.

- Tại sao người như dơ bẩn như mày lại có khuôn mặt đẹp như thế này nhỉ? Tiếc là nếu mày giàu một chút như Jungkook thì tao đã yêu mày rồi.

- Cô...cô...yêu Jungkook chỉ vì tiền?- Taehyung kinh ngạc nhìn Minhee.

- Đương nhiên!

Minhee bình thản nói sau đó quay mặt đi xuống chỗ ngồi của mình để lại sự hoang mang tột độ hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Taehyung không muốn Jungkook biết sự thật này... Anh sẽ rất đau khổ...nhưng cậu cũng không muốn Minhee lợi dụng tình cảm của anh. "Mình phải làm gì đây?"...Taehyung lo sợ chạy đi...Thời gian của cậu cũng chẳng còn nhiều nhưng thay vì tận dụng nó để tìm thấy hạnh phúc cho chính mình, Taehyung lại lãng phí nó cho các anh...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi, Minhee đến sân sau- nơi mà Taehyung hẹn cô. Minhee vừa đến đã thấy cậu chờ cô từ lúc nào.

- Taehyungie~ Cậu gọi tôi tới có chuyện gì?

Taehyung không nói gì, lẵng lặng bước tới chỗ cô, trên tay còn có một con dao sắc bén...Minhee nhìn thấy thì vô cùng hốt hoảng. Taehyung tuy là đứa yếu đuối luôn mặc cho cô bắt nạt nhưng cậu luôn luôn mạnh mẽ trong tình yêu... Cậu có thể làm mọi thứ chỉ để bảo vệ các anh...

- Cậu...cậu muốn làm...làm gì hả?

Khoảng cách hai người càng rút ngắn...bỗng Taehyung đứng lại, cầm con dao ấy gần tới chỗ cô...

- Minhee...làm ơn...đừng tổn thương Jungkook...Anh ấy là một người tốt bụng, luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. Trái tim của anh rất ấm áp...và mỗi lần cô buồn tủi hay cần có ai đó chia sẻ, Jungkook chính là người thích hợp nhất...

- Cậu nói với tôi những lời này để làm gì?- Minhee nhìn sắc mặt đau khổ của Taehyung thì bản thân từ lúc nào đã không còn sợ hãi nữa thay vào đó là thương cảm...

- Tôi...không còn nhiều thời gian...để bên cạnh các anh nữa...nên xin cô...đừng làm tổn thương Jungkook...con dao này...cô muốn làm gì cũng được.Nếu cô ghét tôi đến vậy thì hãy đâm tôi đi, khiến tôi biến khuất mắt mọi người đi...miễn là cô hứa với tôi sẽ yêu thương anh ấy...

Minhee ngạc nhiên nhìn những giọt nước mắt của cậu. Cô không biết rằng tình yêu của Taehyung đối với các anh lại sâu đậm như vậy...Cô cầm lấy con dao ấy... và ném nó đi thật xa.

- Đừng nói những lời như vậy...- Minhee ôm chầm lấy con người nhỏ bé trước mặt.

- Đúng là tôi yêu Jungkook vì tiền...nhưng không có nghĩa tiền có thể khiến tôi mất nhân phẩm đến vậy...Dù cậu có xin tôi yêu anh ấy nhưng Taehyung à...tình yêu không phải thứ mà cậu có thể quyết định được đâu...Tôi mãi mãi không thể yêu Jungkook được...nhưng cậu lại khác...

- Nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa...

- Vậy thì hãy kéo dài nó thêm đi!

Minhee nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Alo...Minhee à...anh có chuyện muốn nói...

Tối hôm đó, Jungkook đột nhiên gọi cho cô. Hình như anh có gì đó khó nói lắm thì phải...

- Có gì không anh?

- Chúng ta chia tay đi! Anh xin lỗi nhưng anh đã yêu người khác mất rồi...

Minhee như đoán được, bình thản nói.

- Ừ! Em cũng định nói với anh như vậy. Em cũng thích một người khác mất rồi...

- Hả?- Jungkook ngạc nhiên thốt lên.

- Vậy nha~ Bye anh...Vẫn là bạn nhé!

- Ừ...nhưng mà anh bị từ chối trước á???

-...tút...tút...

Chưa trả lời anh, Minhee đã cúp máy. Không hiểu sao cuộc chia tay này, cô lại không cảm thấy tiếc gì cả, một chút buồn bã cũng chẳng có...chắc vì vốn dĩ trái tim này đã thuộc về người khác mất rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap sau chắc au sẽ viết về Hopev á ^-^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top