Chương 1: Mệt Mỏi
Kook: KIM TAEHYUNG ! MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ?
Tae: dạ ... Thưa....
Kook: AI CHO PHÉP MÀY VÀO PHÒNG TAO ?HẢ!
Tae: Thưa...Cậu chủ...Em vào để dọn phòng thôi ạ ...
Kook: TAO KHÔNG MƯỢN MÀY LÀM VIỆC ĐÓ ! DỌN CÁI GÌ ? MÀY CHỈ LÀM CĂN PHÒNG NÀY BẨN THÊM THÔI!
Tae: Nhưng là ...bà chủ...kêu em
"BỐP"
Sau khi tát cậu anh tức giận quay đi.5 dấu tay của anh in rõ trên bề mặt trắng nõn của cậu, đau quá ... Cậu đau về tinh thần lẫn thể xác.... Các anh khi trước của cậu đâu rồi... Con người mà cậu yêu thương đâu rồi...một vài chất lỏng rơi xuống bờ má cậu... Cậu khóc rồi, không phải cậu khóc vì đau nữa...cậu khóc vì sợ...cậu sợ các anh không còn thương cậu nữa....sợ các anh sẽ vứt bỏ cậu giống bố mẹ cậu vậy...muốn trốn chạy nhưng cậu không đủ dũng cảm làm điều đó...cậu muốn nhìn thấy các anh...muốn ở cạnh các anh...nếu cậu chạy đi...cậu sẽ không thấy các anh nữa...nhưng mà,Liệu các anh có tìm cậu không nhỉ ? Chắc là không...ai lại đi nhặt rác về nhà.....nói rồi cậu mệt mỏi về phòng vừa đúng lúc cậu ngất xỉu.
Sáng hôm sau các cô chú người hầu vào kêu cậu dậy làm việc thì thấy cậu nằm dưới nền đất lạnh lẽo,mồ hôi cậu chảy đến ướt cả cái áo,miệng thì thở gắp,thân nhiệt cậu nóng đến không tin được.Các cô/chú giúp việc hoảng lên đỡ cậu lên giường, sau đó chăm sóc cậu,người thì lau mặt cho cậu, người thì lo chạy tới chạy lui thay nước, đúng vậy chỉ có các cô/chú giúp việc và ông bà chủ yêu thương cậu...còn các anh....Sau khi chăm sóc cậu, mọi người việc ai nấy làm, không ai có ý định đánh thức cậu.Vào lúc đồng hồ điểm 7 giờ sáng, các anh bước xuống nhà bếp,người hầu bưng ra toàn những món ăn đặc biệt chỉ dành cho các tiểu thư/thiếu gia.Hôm nay các anh ăn nhưng chẳng để tâm ăn... Vì cảm thấy căn nhà hơi thiếu vắn ai đó,sau đó Hoseok liền hỏi
HoSeok: Thằng đó đâu ?
N/hầu: dạ thưa cậu chủ, hôm nay cậu ấy đột nhiên sốt cao nên cần nghỉ ngơi ạ
"Bị sốt sao..?"Kook
Kook: Người hầu các người không phải muốn nghỉ là nghỉ! Mau kêu cậu ta ra đây!
N/hầu: Nhưng...cậu chủ.. Cậu ấy sốt cao lắm
Kook: Cô muốn làm trái ý ?
N/hầu: dạ thưa không dám
Kook: Mau đi!
Đúng 5 phút sau, cậu khó nhọc đứng trước mặt các anh, mệt mỏi thở gắp nói
Tae: Các anh...kê...kêu em có gì ạ ?
Kook: Mày bị ngu hả ? Để làm việc chứ làm gì ? Mày là người hầu đó
Tae: các...anh..hôm nay....em hơi mệt.....cho em xin nghỉ....một...ngày thôi
Joon: Nghỉ cái gì mà nghỉ mau đi lau cầu thang mau lên!
"Rầm"
Jin: Mày bị cái gì vậy hả Yoongi?
Yoongi không nói không gì đem kéo Taehyung vào phòng của cậu để cậu nằm xuống, sau đó anh đắp chăn cho cậu và quay lại bàn ăn.
Jimin: Mày làm cái gì vậy hả ? Thằng đó đâu ? Sao không kêu nó đi lau cầu thang
HoSeok: Jimin nói đúng đó mày bị điên à ?
Yoongi: Tụi Bay ! đứa nào còn dám mở miệng thì coi chừng tao.
Sau câu nói đó của Yoongi bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, không ai dám nói một lời nào,mặc ai người đấy cứ ăn, Yoongi nói tiếp
Yoongi: Hôm nay thằng nào bắt em ấy làm việc thì chuẩn bị tinh thần đi
Sau đó liền bỏ đi, các anh tức giận đến đỏ mặc, tên Yoongi đó rốt cuộc là bị cái gì ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top