Chương 9: Tình cờ gặp mặt - Hwang EunRa

Quán bar Eden là 1 trong những quán bar sang trọng và bậc nhất Seoul này, với không khí hoàn toàn đặc biệt và có phần âm u, Eden đã khiến nhiều cánh mày râu muốn thử cảm giác tươi mới khi có những mỹ nhân vây xung quanh mình. Nhưng quan trọng là bạn phải có NHIỀU TIỀN mới được bước chân vào đây!

Quy định ở đây là " Có tiền là có quyền ", nếu bạn có tiền, bạn có thể làm bất cứ việc gì trong bar miễn là đừng gây rối. Nếu bạn không có tiền? Thì xin mời bạn bước ra khỏi Eden này, không tiễn!

Trong bar, tiếng nhạc EDM phát ra đến nhức óc, ánh đèn mờ ảo chiếu vào những mỹ nhân gần như lõa thể đang điên cuồng trong điệu nhảy quyến rũ, đàn ông cùng với vài mỹ nhân khác đang âu yếm nhau, còn những cậu ấm cô chiêu thì đang xả stress trong những ly rượu đắt tiền... Tất cả tạo nên 1 khung cảnh kích thích đến khó tả.

Và trong 1 góc khuất của bar, một mỹ thiếu niên với mái tóc bạch kim nổi bật đang ngồi thẫn thờ nhìn vào đám đông trong bar bằng đôi mắt vô hồn. Một tay chống cằm, tay kia cầm hờ ly cocktail Salvatore’s Legacy đắt tiền. Mái tóc bạch kim phủ xuống đôi mắt càng tôn thêm vẻ đẹp bí ẩn của cậu............ Nhưng, mỹ thiếu niên này đang mặc trên người bộ đồng phục của trường SOPA - ngôi trường cấp 3 lớn nhất Seoul, màu vàng đặc trưng đã khiến nhiều người chú ý và tự hỏi " Tại sao học sinh cấp 3 lại đến đây? " hay " Dạo này SOPA thả lỏng học sinh quá " và còn nhiều lời bàn tán khác nữa.

Nhưng ai quan tâm chứ, Kim TaeHyung chỉ là đến đây giải khuây thôi vì hôm nay rảnh mà.

Cách không xa chỗ TaeHyung đang ngồi, có 1 cô gái ăn mặc tuy hơi " quê mùa " nhưng bù lại cô ấy có khuôn mặt cực kì xinh xắn, tóc uốn lọn xõa dài, dáng ngồi có chút khép nép. Hình như là mới đến đây lần đầu tiên nên cậu thấy biểu cảm của cô ấy có chút nhút nhát và sợ sệt. Và tất nhiên cậu sẽ không quan tâm tới chuyện này nếu như không có 1 đám đàn ông vây quanh cô.

- " Hey người đẹp, em ngồi đây 1 mình sao? "     Tên to con nhất đám đặt tay lên vai cô

- " Kh-không, tôi đ-đi chung... với bạn "   

Giật mình vì có người lạ bắt chuyện với mình, cô lắp bắp trả lời  

- " Vậy bạn em đâu cưng? "    

Hắn ta ngồi kế cô, cánh tay không chịu yên phận mà vuốt ve lên khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp của cô, còn tay kia thì quàng ra sau ôm eo cô ấy. Mấy tên đàn em bên cạnh thì cười man rợ nhìn cô bằng con mắt thèm thuồng vì con mồi quá là xinh đẹp và ngây thơ.

- " B-bạn tôi... đi- "

- " Chắc là bỏ em lại 1 mình rồi đấy, hay là đi với bọn anh đi, ngồi ở đây chán lắm! "

Hắn cắt ngang lời cô, cánh tay chi chít hình xăm sờ xoạng khắp người làm cô run lên nhưng không dám chống cự vì biết mình không thể thoát được. Thôi rồi, cuộc đời của cô thế là kết thúc.

Bỗng có 1 lực rất mạnh nắm lấy cánh tay hắn giơ lên cao làm hắn không kịp phản ứng.

- " Ây yo~ anh đang làm gì với BẠN GÁI tôi thế? "

TaeHyung giọng trêu đùa, nhìn hắn bằng nửa con mắt

- " Mày là thằng chó nào mà dám làm hỏng chuyện của tao!? "

Hắn đứng phắt dậy, giựt phăng cánh tay bị cậu nắm chặt ra, trên cổ tay còn hằng lại 5 dấu tay đỏ chứng tỏ cậu dùng lực không hè nhẹ.

Cậu không quan tâm, hiên ngang kéo tay cô lên rồi ôm chặt lấy cô, khuôn mặt băng lãnh nhìn hắn giờ chuyển sang ôn nhu nhìn cô.

- " Em không sao chứ? Tên đó có làm gì em không? "

- "  T-tôi không sao, chẳng p-phải anh là- "

- " Suỵt, nhỏ thôi, lỡ tụi nó nghe là chết "

Cậu lấy ngón trỏ đặt lên môi cô ý bảo im lặng, sau đó cuối xuống tai cô thì thầm

- " Im lặng và diễn với tôi, cô không mất mát gì đâu "

Giọng nói nhè nhẹ thoảng qua tai cô khiến cô có chút rùng mình gật đầu, trên khuôn mặt xinh xắn ửng vài vệt hồng

Còn đám to con kia? Tất nhiên là bị cậu xem như không khí quăng ở xó nào đó rồi, nãy giờ bọn hắn chứng kiến cảnh ' ngôn tình ' giữa cậu và cô mà lòng căm tức, nhìn mặt thiếu điều muốn nghiền nát cậu ra cho khủng long ăn luôn á.

- " Cái thằng kia, mày là đứa nào mà dám giựt bạn gái của đại ca tao hả!? "

Tên đàn em hùng hổ đứng trước mặt cậu, tay cầm cây gậy sắt chỉ vào người cậu.

- " Hả, bạn gái của đại ca mày hay bạn gái của tao zậy? Mày phán như đúng rồi ấy, đã dụ gái rồi mà còn la làng! "

TaeHyung liếc mắt khinh bỉ nhìn tên kia, tay kéo cô ra sau mình che chắn.

- " Mày- "

- " Mày mày cái beep, có tin là mày nói tiếng nữa là tao tán cho mày mất giống không hả? Mà mày có đọc kĩ nội qui trước khi bước vào đây không? Nó có ghi rõ ràng là không được gây rối gì ở đây mà, nếu có thì sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài bộ mày không thấy hả? "

Tên kia chính thức câm nín, nếu gây rối hay đánh lộn ở đây nhất định sẽ bị tống cổ ra khỏi Eden này, nặng nhất là phạt tiền và bị đưa lên đồn.

- " Thôi bỏ đi HaMin, mày biết quy định ở đây gắt tới mức nào mà "

Tên to con nhất đám đi tới đặt lên vai tên kia, hắn biết nếu làm loạn ở đây sẽ không có gì hay ho hết, với lại làm giang hồ mười mấy năm trời như hắn thì sẽ không có vụ tự ý gây sự đánh nhau với ai đâu. Trừ khi người khác gây sự với mình trước, đằng này lại gây sự với người ta chẳng khác nào trái với lương tâm của 1 thằng giang hồ cả.

- " Nhưng thằng đó "

HaMin lấy tay chỉ vào người TaeHyung đang đứng khiêu khích cậu.

- " Bỏ đi, coi như lần này đạp cứt chó vậy. Cả đám, về! "

Nói xong hắn nắm cổ tay của HaMin đang ức chế lôi đi cùng với đàn em của mình.   ( Tao ngửi thấy mùi Đam đâu đây  >•< )

Khi thấy cái đám đó đi xa cậu mới thở phào nhẹ nhỏm, cũng hên là tên đại ca đó còn có lương tâm biết suy nghĩ và bỏ đi, nếu không thì....haizzz, ông đây không dám nghĩ tới cảnh tượng 10 vs 1 đâu~

Phút chốc cậu xoay người lại cuối xuống nhìn cô cuối gằm mặt mà cậu phì cười. Thật ra cậu cũng không tín làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu, nhưng 1 phần vì cảm thấy cô gái này có chút quen thuộc, phần còn lại vì thấy cô thuần khiết có chút nhút nhát không hợp với những nơi như thế này nên cậu giúp cô ấy giải vây dùm thôi.

- " Cô không sao chứ? "

TaeHyung nắm 2 bả vai cô, hạ người thấp xuống nhìn cô mặc dù chiều cao chẳng chênh lệch bao nhiêu 😂😂😂

- Ưm, tôi không sao, cảm ơn vì đã giúp tôi....Kim TaeHyung "

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, sao cô gái này lại biết tên cậu, lạ lắm à nghen!

- " Sao cô biết tên tôi? "

- " Cậu không nhớ gì sao? Cái hôm tôi và cậu gặp nhau ở TTTM Victory đó, cậu đã đưa mảnh giấy có tên cậu và cả số điện thoại của cậu cho tôi, cậu thật sự không nhớ? "

Cô nhìn cậu bằng đôi mắt thất vọng, trong mắt thoáng chút buồn bã vì TaeHyung đã quên cô.

Còn cái tên mặt đao kia? Sau khi nghe lời cô nói thì sực nhớ cô gái này là cô gái bữa hỏm ở TTTM mà mình đang cua đây mà, hèn gì cảm thấy quen quen. Gãi đầu cười gượng, cậu trả lời:

- " Ờ thì, cô biết đó, tôi lúc nào cũng bận hết nên không có thời gian nhớ tới chuyện này. Hihi, mà bây giờ tôi và cô gặp nhau ở đây rồi cũng coi như là định mệnh đi? À mà tôi thấy đứng đây nói chuyện không tiện cho lắm, hay tôi dẫn cô đi hóng mát rồi tâm sự ha! "

- " Ơ..."

Chưa để cô ấy trả lời thì TaeHyung đã nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi cái nơi vừa ồn ào vừa ngột ngạt này rồi. Ra đến xe, cậu mở cửa xe cho cô rồi vòng ra sau ngồi vào ghế lái.

Trên đường đi, không khí trong xe có hơi kì kì. Thì đương nhiên rồi, khi không lôi gái nhà lành vào xe của mình rồi chở đi mất hỏi còn ra cái hệ thống gì không chứ? Thấy vậy, cậu mở lời

- " Cô tên gì, bao nhiêu tuổi? "

- " Tôi tên Hwang EunRa, 17 tuổi "

- " Ý, bằng tuổi tôi nè! Mà cô hiện là học sinh cấp 3 mà biết làm thêm kiếm tiền rồi, khâm phục cô thật! "

Cậu khâm phục, cô gái này tuy tuổi vẫn còn nhỏ mà đã biết làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình rồi, rất đáng để học tập nha.

- " Việc đó, chỉ là tôi muốn kiếm tiền tự nuôi sống bản thân mình thôi, không muốn dựa vào gia đình nhiều quá "

-  " Vậy gia đình cô khó khăn lắm hả? "

- " Không....gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, chỉ là tôi muốn tự lập, tự kiếm tiền nuôi bản thân mình thôi "

Nghe EunRa nói vậy, TaeHyung càng ngưỡng mộ cô. Tuy là con nhà khá giả nhưng đã có suy nghĩ tự lập sớm, cách ăn mặc giản dị không giống như mấy cô tiểu thư nhà giàu khác, điển hình như Shin NaYoen chẳng hạng.

Sau đó, trong chiếc siêu xe màu đỏ kia tràn ngập tiếng nói và tiếng cười trong không khí bình yên này.

Cuối cùng cũng đã tới, công giải trí Everland, là công viên giải trí lớn nhất thủ đô Seoul. Công viên Everland được chia làm năm khu chủ đề gồm: “Chợ toàn cầu”, “Khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu Mỹ”, “Vùng đất huyền thoại”, “Khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu châu Âu” và “Vườn bách thú”. 

       Và đây là toàn cảnh của khu vui chơi này

Đi từ quán bar tới đây cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ chứ ít gì, và bây giờ đã hơn 9 giờ tối. Nhìn toàn cảnh của Everland, màn đêm xen lẫn vào những bóng đèn neong thấp sáng cả công viên rộng lớn này tạo ra khung cảnh vừa lãng mạn vừa khiến người khác cảm thấy thích thú.

Trời cũng gần khuya, mọi người trong công viên cũng dần ít đi. TaeHyung và EunRa chỉ là vừa đi dạo vừa hóng mát thả lỏng cơ thể thôi, đôi lúc cũng có nói vài ba câu châm chọc làm cho không khí bớt nhạt đi.

Vừa dạo quanh công viên vừa trò chuyện, TaeHyung mới phát hiện ra là EunRa là một người khá nhút nhát trong giao tiếp, cô luôn sợ sệt khi có người khác đến bắt chuyện với mình. Nhưng 1 khi đã tiếp xúc lâu với cô rồi thì mới thấy cô ấy nói khá nhiều và nhí nhảnh hơn cái vẻ nhút nhát thường ngày.

Cuối cùng cậu và cô ngồi xuống chiếc xích đu gần đấy, khung cảnh thật bình yên! Nhìn lên bầu trời cậu thấy đầy sao nha, cả 1 bầu trời đêm toàn những ngôi sao lấp lánh. Cậu xoay qua tính kêu EunRa ngắm chung nhưng có lẽ không cần rồi, cô đang ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia.

Phải nói góc nghiêng của cô rất đẹp, nếu nhìn chính diện sẽ là sự xinh xắn, đáng yêu. Nhưng nhìn với góc nghiêng sẽ thấy cô như 1 mỹ nhân đang mê hoặc người khác vậy. Và TaeHyung cũng không ngoại lệ, vô thức lấy điện thoại ra chụp bức ảnh của cô và.... ngắm cô tiếp :v

Còn EunRa, phải nói chứ mặt cô đỏ lắm rồi nè! Sao TaeHyung lại nhìn mình quài vậy, ngại quá đi! Tim sắp rớt đến nơi rồi, tim ơi mày làm ơn đập nhẹ 1 chút dùm tao!

- " Giờ cũng trễ rồi, tôi về đây "

Cô mở lời trước, đứng phắt dậy xoay mặt đi tránh chạm mặt với TaeHyung.

- " Hay tôi đưa cô về nha? "

- " Không sao, tôi bắt taxi về nhà được rồi! "

Nói xong cô vội cất bước đi, nhưng chưa kịp đi bước thứ hai đã bị cậu nắm cổ tay bắt cô xoay lại nhìn mình rồi.

- " Umk, vậy cô cho tôi số điện thoại nha, có gì dễ liên lạc hơn "

- " À, được "

Xong cô đưa số điện thoại cho cậu

- " Nhớ về nhà là phải nhắn tin cho tôi biết nghe chưa? "

- " Ưm "

- " Được rồi, hẹn gặp lại "

Nói rồi cậu xoay bước đi ngược chiều với cô, còn cô thì không nghĩ gì nhiều quay người bước đi, trên môi nở nụ cười nhẹ tràn đầy hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TaeHyung về đến nhà cũng hơn 11 giờ tối rồi, mệt mỏi bước lên phòng chui vô nhà tắm rồi lại chui ra ngoài trong bộ đồ ngủ màu trắng cực đáng yêu, cậu tắt đèn rồi nhảy lên giường nằm chình ình ra đó.

' Ting '  Bạn có một tin nhắn mới từ Hwang EunRa

Cậu mở điện thoại ra đọc  " Tôi đã về nhà rồi, phiền cậu quá. Tôi biết giờ đã trễ rồi nhưng chúc cậu ngủ ngon. "

Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó, cậu mỉm cười và nhắn lại  " Chúc ngủ ngon " rồi quăng cái điện thoại lên đầu giường rồi ngủ.

Ngày mai chắc chắn sẽ là 1 ngày vô cùng thú vị khi học lớp 12E đây, thật mong chờ!

----------------------------------------------------------------

Chương này hơi chán và có chút ngôn tình phải không? Nhớ bình chọn + cmt dùm tui để tui còn có động lực ra chương mới sớm nha~

Nghiêm cấm thành phần đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top