Chương 3: Từ bây giờ tôi sẽ là Kim TaeHyung!

Mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy là 1 căn phòng rộng màu trắng, tay thì đang truyền nước biển, sau đó cậu từ từ ngồi dậy vò rối mái tóc màu bạch kim của mình  ( thực ra nó đã rối trước khi bị vò rối rồi 😁😁😁 )

" Aishhhh, đau đầu quá! Mà hình như đây là bệnh viện thì phải? "  là suy nghĩ của TaeHyung hiện giờ

' Cạch '

Cửa phòng đột nhiên bật mở, 1 người phụ nữ trung niên khoảng chừng 30 hay 40 gì đó nhìn cậu ngạc nhiên rồi đến vui mừng đi tới giường cậu. Cách ăn mặc tuy đơn giản nhưng sang trọng, tóc búi cao lộ vần trán rộng, khuôn mặt dù đã có nét phai nhoà của thanh xuân nhưng theo TaeHyung nghĩ bà như gái 25.

- " Umma "

Vừa mới mở miệng thì cậu giật mình, tại sao mình lại gọi bà ấy là umma trong khi mình đâu quen biết gì về bà ấy?

- " Thằng ngóc này, con có biết là làm cho ta lo lắng lắm không? Tự nhiên khi không lại phát sốt chẳng hiểu lý do "

Bà cốc nhẹ đầu TaeHyung, thật tình thằng con này xém làm bà đứng tim vì lúc cậu phát sốt là 40°, người bình thường thì có lẽ đã không chịu nổi rồi nói gì đến con bà. Mà trong khi đó thằng con bà lại có thể lực yếu hơn người bình thường, qua được cơn sốt này đã là kỳ tích rồi.

- " Dạ?.... Con, con... con xin lỗi umma vì đã làm người lo lắng "

Cậu lúng túng trả lời, cuối xuống gãi đầu. Thật tình những lời cậu nói đều theo quán tính mà ra, chứ thật sự là cậu không muốn nói như vậy.

- " Nếu con còn xem ta là mẹ thì mau mau thay đổi đi đừng làm ta phải lo lắng "

- " Umma nói vậy là sao? Con không hiểu "

TaeHyung tròn mắt nghi vấn nhìn bà, thay đổi, thay đổi về cái gì chứ?

- " Haizzzz, ta biết con đã lớn và biết đặt tình yêu của mình cho ai rồi. Nhưng TaeTae à, ta khuyên con nên từ bỏ đám nam nhân kia đi, yêu mà không được đáp nhận thậm chí còn bị chà đạp con thấy nhục không? "

Bà nhìn mặt cậu, thằng con này bà hiểu nó hơn ai hết, vì 1 đám nam nhân mà tự hủy hoại hạ thấp danh tính của mình, thậm chí còn nghe theo lời người khác tự làm mình xấu đi. Nếu không tin thì xem thằng con của bà đi, người thì như con ma que mà chỉ cao được hơn mét 65, đây là hậu quả của việc không ăn uống điều độ, nói đúng hơn là chỉ uống nước thay cơm.

Cậu bây giờ đã ngờ ngợ được những lời bà nói rồi, gật đầu ra hiệu cho bà nói tiếp

- " Hãy từ bỏ đi, con đã vì họ mà làm quá nhiều rồi, họ chỉ xem con là cái gai cần được loại bỏ, trong mắt họ chỉ có người họ yêu và cô gái đó chính là Shin NaYoen thôi, TaeTae à "

Han HaNa - mẹ của Kim TaeHyung đã dùng hết lời để khuyên nhủ cậu, mặc dù đây không phải là lần đầu. Bà đã nhiều lần nói cậu là hãy từ bỏ và sống 1 cuộc sống cho đáng đi, nhưng cậu 1 mực không nghe, thậm chí còn cãi lại bà và đã ăn bạt tay từ cha cậu - Kim SongJun  ( và cũng không phải là lần đầu tiên Kim TaeHyung bị ăn tát từ ông )

Còn về phía cậu, khi nghe được từ ' Shin NaYoen ' thì giật mình, cứ tưởng chỉ là trùng hợp nhưng nếu suy nghĩ lại thì tại sao bà lại nói với cậu nên từ bỏ đám nam nhân kia? Trong khi cậu chưa từng yêu ai, và điều quan trọng là cậu - Kang TaeHyung là TRAI THẲNG! Chỉ xem nữ nhân là tình yêu còn nam nhân là gái gai trong mắt giành giựt nữ nhân với mình mà thôi!

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai ở đây. Bỗng cậu nhớ lại giọng nói đó trong giấc mơ

- " Chào cậu, tôi là Kim TaeHyung, là nhân vật nam phụ trong quyển tiểu thuyết ' Đừng chạy trốn nữa, chúng tôi yêu em mất rồi ' đó "

- " Kang TaeHyung - cậu hiện giờ đang nằm trong thể xác của tôi - Kim TaeHyung "

- " Kang TaeHyung, từ bây giờ cậu sẽ là Kim TaeHyung "

- " Bởi vì cậu là ' Người Được Chọn ' "

NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN












Người được chọn?












Người đ-












" TaeTae, TaeTae, con không sao chứ? "




- " TaeTae à "




- " KIM TAEHYUNG!!! "





Cậu giật bắn mình vì cái giọng quãng 8 của bà, nói đúng hơn là mẹ khi khọi tên cậu


- " Mẹ, làm gì mà mẹ la như cháy nhà zậy? Xém xíu làm con rớt tim luôn rồi đó! "

Cậu ôm tim, bộ mặt hết cmn hồn nhìn mẹ mình, và cũng vì cái giọng của mẹ cậu đã làm cắt đứt suy nghĩ của cậu nãy giờ

- "  Tại mẹ kêu con nãy giờ mà không nghe, bộ con đang suy nghĩ chuyện hay sao mà mẹ kêu con không trả lời vậy? "

Bà nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc

- " Dạ.... Umma, à không mẹ à "


Cậu nhìn bà với khuôn mặt đầy nghiêm túc, điều này khiến cho bà có chút ngạc nhiên


-" Xin mẹ hãy nghe hết những gì con nói, thật ra nãy giờ con đang suy nghĩ những lời mẹ nói với con vừa nãy. Và con - Kim TaeHyung, con trai yêu dấu của mẹ chính thức từ bỏ đám nam nhận kia! Con đã sai lầm khi yêu họ trong khi họ lại càng ghét con mà thôi, và mẹ nói đúng, con không nên yêu họ vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của con cũng như của gia đình mình "

Dừng 1 chút cậu nói tiếp

- " Con xin lỗi vì những năm vừa qua đã làm mẹ và cha buồn lòng, bây giờ con sẽ thay đổi, sẽ không còn là Kim TaeHyung nhút nhát nhu nhược chỉ biết lẽo đẽo theo sau mấy thằng kia đâu, mà sẽ là 1 Kim TaeHyung hoàn hảo làm cha mẹ tự hào! "

' SỐC ' chính là từ để biểu cảm khuôn mặt của bà hiện giờ, không thể tin được đây là những gì con bà vừa nói, hay đúng hơn là lời tuyên bố.


Còn về phía cậu, đúng vậy! Từ bây giờ cậu sẽ là Kim TaeHyung, sẽ từ bỏ và thay đổi mọi thứ trong quyển tiểu máu chó kia


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top