[YOONTAE]Hoa Hướng Dương
-Đồ ngốc! Xấu xa! Vô lương tâm! Máu lạnh!!!!
-Này, cẩn thận lời nói của em đấy. Hôm đó đâu phải anh cố tình, nếu như em không đi cùng đoàn đóng phim tới muộn mới mò về, thì anh đã không bị lỡ. Vả lại anh cũng đã hết mực xin lỗi, còn tặng quà mà anh đã chuẩn bị từ trước, lí nào lại nói anh quên chứ. Em mới thật là không hiểu chuyện đấy ĐỒ NGỐC.
- Ha, bây giờ thì đổ hết tội lên đầu em, còn nói em là đồ ngốc. Anh thật sự muốn gì đây hả?
- Muốn em hết BƯỚNG BỈNH và ÍCH KỈ
Tới đây, Taehyung đã không chịu nổi, hét lớn:
- ANH MỚI LÀ ĐỒ ÍCH KỈ ẤY! TỪ NAY KHÔNG THÈM CHƠI CHUNG VỚI ANH NỮA!!!
Yongi chưa kịp nói gì, Taehyung đã nhanh chóng phủi đít bỏ đi cùng Jungkook, miệng còn không ngừng bắn tiếng sao hỏa , mặc dù không hiểu lắm nhưng đại ý có lẽ muốn chửi Yongi.
Cội nguồn của mâu thuẫn này là do hôm ấy sinh nhật của Taehyung, tính tình vốn ham vui lại xởi lởi, nên cà kê với mấy anh chị Hwarang tới muộn mới mò về. Yongi vốn đã định đợi Taehyung về chúc mừng sinh nhật, nhưng đợi mãi không thấy, công việc lại đang chất thành núi, nên tranh thủ vào phòng làm việc được phút nào hay phút ấy. Ai dè giữa chừng mệt quá nên ngủ quên, lúc dậy thì đã 6h sáng mới hốt hoảng tìm Taehyung để chúc mừng. Vừa mở cửa đã thấy Taehyung ngồi uống sữa ở bàn ăn, mặt mày hầm hầm như bà vợ đợi chồng đi nhậu khuya về "giảng" cho một trận. Định bụng tới xin lỗi, thì Taehyung đã nhanh chóng chặn họng anh thao thao bất tuyệt, thấy lỗi vốn không phải do mình, giờ lại bị trách móc đủ điều, Yongi mới sinh ra tức giận mà chửi lại. Chuyện này lỗi đều ở cả hai, nếu Taehyung ráng về sớm hoặc không buông miệng nói ra những câu quá khó nghe, hoặc Yongi ráng nhịn một chút ( vì bình thường Taehyung chỉ chửi cho hết giận chứ không thù dai), thì mọi chuyện đã không tới nước này.
Yongi vốn tự trọng cao ngất trời, lần này lại bị oan, tất nhiên không muốn xuống nước xin lỗi Taehyung trước, lại còn đem suy nghĩ Taehyung ngốc sẽ như mọi lần, giận được vài tiếng lại hoá cún con vẫy đuôi ngoe ngoảy bên anh... Nhưng có lẽ lần này Yongi tự đắc quá rồi, Taehyung suốt hai ngày trời không thèm nói với anh một câu, chỉ vui đùa bên những người khác mà xem anh như không khí. Đã thế còn cố mặc đồ hở hang ( áo sát nách + quần đùi) mặc cho bên ngoài lạnh tới đóng băng, lượn qua lượn lại trước mặt anh, ngồi xem TV còn cố tình banh háng hết cỡ mà ngồi, Yongi dường như có thể thấy được cả cánh mông mềm mại căng tròn đang lấp ló dưới lớp vải vướng víu kia, thật khiến anh không khỏi rạo rực mà " chào cờ" mặc dù rất muốn hung hăng đè con người bướng bỉnh kia ra dạy dỗ một trận ra trò, nhưng tâm tình bé yêu đang không tốt, lỡ dại thì ăn chay cả tháng cũng nên! Một con người "thiên tài" như anh chắc chắn không hành động ngu ngốc, anh phải mau mau nghĩ cách tốt nhất để hoà giải, dù sao cũng sắp tới "lượt" của anh trong tuần, không thể để 5 đứa ất ơ còn lại dành mất được, không thể!
Sau mấy ngày suy nghĩ tới vò đầu bứt tóc, Yongi rốt cuộc cũng mạnh dạn bước tới phòng Taehyung, trên tay cầm một gói quà nhỏ. Yongi có gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời, liền một mạch mở cửa bước vào. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh trái đào nhỏ bé căng mọng, được bọc mà như không bọc dưới lớp vải boxer mỏng dính. Không thể để bị phá vỡ kế hoạch, Yongi nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cố tình lấy mảnh chăn che đi "cậu em nhỏ" đang muốn nổ tung. " Bình tĩnh Yongi, chịu đựng đi, một chút nữa thôi"
- Tae Tae nè- với giọng nói ngọt xớt, Yongi đã gây được sự chú ý của bé yêu
- Anh tới đây làm gì? Gặp đồ ngốc như tôi làm gì?-với giọng nói chanh chua, Taehyung cố tình vặn lại anh, tay vẫn cầm máy chơi game, mắt không thèm đảo qua anh một lần
- Anh..anh biết mình sai rồi, lúc đó đáng ra anh không nên nặng lời như thế. Em tha thứ cho anh nhé?
-....- Taehyung không thèm trả lời
- Món quà hôm ấy, anh đã không kịp tặng em. Em giận cũng được, nhưng hãy nhận tấm lòng của anh nhé
Nghe tới quà, Taehyung không khỏi hồ hởi, mắt sáng rực ( nói gì thì nói, là quà ai mà chẳng thích, Kim Taehyung này có ngốc nhưng không ngu tới mức không nhận quà!). Nhưng không thể dễ dàng bỏ qua, Taehyung chỉ nhẹ nhàng bỏ máy chơi game xuống, ngồi dậy quay mặt vào anh nhưng cố tình hơi cúi đầu , thoáng lộ vẻ ủy khuất hòng khiến anh thấy tội lỗi:))
- Uh..uhm- Taehyung thực sự rất rất muốn nhanh nhanh xem quà là gì, nhưng không thể để mất tự tôn của loài cún nên chỉ khẽ gật đầu
Từ trong hộp quà nhỏ, Yongi khẽ lôi ra một chiếc lắc tay bằng bạch kim, nhở nhắn và sáng lấp lánh, trên lắc còn được điểm lên những bông hoa hướng dưỡng nhỏ xinh và dòng chữ "anh yêu em, Tae Tae của anh". Nhẹ nhàng đeo vào tay của người đẹp trước mặt, khung cảnh thật chẳng khác lọ lem được hoàng tử đeo giày thủy tinh, khiến người viết như tôi không khỏi xúc động:((
Vừa đeo lắc cho Taehyung, Yongi vừa nói:
- Tae Tae, em có biết đặc điểm của hoa hướng dương là gì không?
- Uhm..em không biết- giọng nói chanh chưa khi nãy đã hoàn toàn biết mất, thay vào đó là tiếng nói nhỏ nhẹ với muôn phần e thẹn xen lẫn với hối lỗi vì đã nặng lời với anh.
- Hoa hướng dương, luôn hướng về mặt trời chói loá, vì mặt trời mà trở nên xinh đẹp, mà rực rỡ. Vậy, Kim Taehyung..
Ngập ngừng một chút, hỏi những lời anh chuẩn bị nói ra, có lẽ sẽ là những lời nói xấu hổ nhất, có lẽ sẽ khiến anh cả đời không quên, khi nghĩ tới sẽ muốn độn thổ hoặc chết luôn! Nhưng vì tình yêu nhỏ của anh, anh phải làm thôi
-??- Taehyung bắt đầu tò mò,như muốn anh nhanh nói ra vế sau
- Kim Taehyung, mặt trời nhỏ của anh, em có đồng ý để anh là hoa hướng dương của em. Vì em là cố gắng, mà vui vẻ, đem lại niềm tự hào cho em, vì em mà sẵn sàng hiến đang những phần đẹp nhất của anh cho tới khi héo úa, suốt phần đời còn lại ở bên cạnh em,chăm lo cho em. Em sẽ chấp nhận chứ? ( khúc này có vẻ giống như tốt tình nhỉ...mà kệ đi)
Taehyung lúc này như trời trực đổ mưa, mặt đỏ vì thẹn như mặt trời thực sự, nước mắt như chỉ chờ tới lúc trào thành suối. Taehyung biết Yongi không giỏi nói lời ngọt ngào, thậm chí còn rất ghét, vậy mà giờ đây muốn cậu hết giận, lại vứt bỏ lòng tự trọng để nói ra những lời ấy. Hạnh phúc lúc này trong cậu thực không đếm được, mới mấy phút trước còn hoàn dỗi, vậy mà giờ đây đã là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhanh như chớp, thậm chí Yongi còn chưa kịp định hình, Taehyung đã nhảy bổ lên người anh, nức nở nói:
- Em đồng ý, cho dù là ngàn vạn lần em cũng đồng ý!!!- tay ôm chặt cổ anh tưởng như muốn tắt thở
- Đồ ngốc em, lần sau không được hư nữa nhé, để anh nói ra mấy lời vừa rồi, gan em cũng to lắm đó- Yongi trêu chọc
- Em b...biết dồi, lần t..thau em sẽ không h..hư nữa đâu, em x..xin nhỗi anh nhiều lắm hức- nước mắt nãy giờ cũng chặn lại lời nói rõ ràng, theo sau là lời nói ngọng vì nghẹn ngào, hạnh phúc
- Vậy..em có nhớ hôm nay là ngày gì không bé yêu?- giọng nói anh khác hẳn, khàn khàn trầm đục
- H..hức, là ngày gì cơ?- Taehyung đã bớt nức nở vì nhận ra có điều không ổn ở Yongi, thay vào đó là trạng thái lo âu có phần phòng thủ
- Là "lịch" của anh đó bé yêu~
Taehyung nãy giờ vui quá nên không nhận ra, ở thân dưới cứ cảm thấy kệnh kệnh, như có gì cứng cứng chọc vào, lại còn nóng nữa. Boxer dường như muốn tuột ra hoàn toàn để nhường chỗ cho bàn tay xấu xa đang không ngừng xoá nắn cánh mông mềm mịn. Hốt hoảng, Taehyung vội tìm cách vùng dậy, nhưng hôm nay có vẻ không phải ngày của cậu, đã không còn kịp nữa rồi...
- Ah em nhớ chứ n..nhưng mà, để hôm khác được không ạ? Hôm nay e...em cảm thấy không khỏe lắm- " làm anh ấy tức vậy, hôm nay chắc chắn không yên thân được rồi huhu" vừa nghĩ thầm Taehyung vừa gỗ gắng vùng ra khỏi anh
Không kịp để Taehyung giở trò, Yongi đã nhanh nhẹn với cánh tay rắn chắc nổi đầy gân xanh mạnh mẽ đè bé yêu xuống, tay còn lại không chần chừ mà dựt phăng áo phông mỏng manh. Yongi đúng là có nhẹ kí hơn Taehyung, nhưng so với một đứa suốt ngày ăn cho đầy bụng rồi nằm vất vưởng khắp ktx, thì anh đương nhiên khỏe hơn.
- Chà, em hư thật đó nha. Đã dám chọc anh giận lại còn có ý muốn chạy trốn, hôm nay không dạy dỗ em đàng hoàng quả là không được rồi- Yongi liếm môi, ánh mắt nhuốm màu dục vọng như muốn ăn trọn Taehyung
Sau lời cảnh cáo đầy ám muội, trong phòng rốt cuộc chỉ còn tiếng rên nỉ non của Taehyung, tiếng thở dốc và những tiếng *beep* không ngừng từ Yongi.....
___________________________________________
Ayyy rốt cuộc đến giờ mới có chap 2, thật xin lỗi mà vì năng suất như con rùa của tui TvT
Thực sự thì đắn đo mãi mới cho YoonTae lên sàn đầu tiên, đây là lần đầu tui viết fic, trình còn non kem nên fic vẫn còn nhiều chỗ chưa ổn, mn đọc xong có thể cmt góp ý thoải mái nhé, tui luôn nhiệt liệt hoan nghênh:3
Hi vọng mn sẽ thích, tui sẽ còn ráng viết fic dài dài nữa <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top