Chương 8: Cơn Đau Ập Đến


☘Chúc các cô đọc truyện vui vẻ☘
Thoi vào truyện nà😌😌
Dài dòng mệt quá xá😚
----------------------------------------------

-" Kim TaeHyunggggg con lại làm cái gì vậy hả..a..a..a?"
-" Con có làm gì đâu?!"
-" Vậy trên người con là cái gì, người không ra người quỷ không ra quỷ. Đi lên phòng dọn dẹp tẩy rửa đồ đạc trên người con đi. Mau lên một chút."

Mẹ cậu biết thế nào cũng làm mấy cái trò quỷ này nên nói cho cậu biết buổi tối gặp mặt nhưng thật ra là buổi trưa ai ngờ nó cũng biết mà bước trước một bước. Thiệt hết nói nổi, mẹ cậu lắc đầu thở dài ngao ngán. Còn sáu người kia không biết cái mô tê gì vừa sảy ra và hàng ( ngàn ) câu hỏi hiện lên trong đầu nhìn nhau rồi nhún nhún vai thay lời 'không biết'.

Dọn dẹp, tẩy rửa là sao? Cậu ta cố tình chét phấn lên cái mặt đó hả?Có biết bao nhiêu người muốn lấy các anh làm chồng mà không được, còn cậu ta không muốn lấy các anh làm chồng là tại vì sao? Làm vậy để làm gì? Dù sao các anh cũng từ chối việc hôn nhân này mà thôi? ( Vậy đó hả😏) ......... Và muôn vạn câu hỏi khác đã được lược bỏ. Quay lại người của TaeHyung

10 phút~~~

15 phút~~~

30 phút~~~

1 giờ sau vẫn chưa thấy bóng ma nào ra khỏi phòng cậu. Ở dưới lầu phu nhân Kim đang đi đi lại lại trong lòng bùng cháy một ngọn lửa chờ đến giờ phun trào. ( núi lửa hiện hồn ). chờ thêm một chút nữa nhịn không được liền rống lên tên của cậu một tiếng thiệt to. ( lấy loa kéo hay gì ).

Và tất nhiên cậu ở trong phòng đã dọn dẹp, tẩy rửa xong, giờ làm gì thì giờ cậu đang nghe nhạc và ăn bánh kem vừa mua trên đường về nhà xong bắt chéo chân lên bàn và hưởng thụ đó. Cầm remote trên tay bật tivi lên chuyển kênh. Kênh thứ nhất: phim ngôn tình cẩu huyết Hàn Quốc mà cậu ghét nhất, kênh thứ hai: tin tức chính khoáng gì gì đó cậu lại không có hứng thú thì.....dẹp mịa đuy, kênh thứ ba: hoạt hình doraemon, tạm được nên bỏ remote xuống đồng thời giựt dây phone trên tai xuống mà chăm chú xem, xem được một hồi thì lăn ra ngủ mịa nó rồi. ( Ko biết tui viết cái gì lun á).

Ngủ không được bao lâu thì bên ngoài phòng truyền đến tiếng hót như động đất, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, thủy triều cùng các hiện tượng tiêu cực khác vân vân và mưa mưa, nắng nắng tùm lum khiến cậu giật mình tỉnh dậy sau 10 phút thiêng liêng nhất đời cậu.
Dụi dụi mắt rồi ra mở cửa xem đứa nào dám phá giấc ngủ của bố, bố đây cho ăn đạp (bà mịa của anh đấy ). Mở cửa rồi liền đạp mịa nó câu nói hồi nảy trong lòng TaeTae bây giờ đang tự thắp nén nhan cầu nguyện cho mình.

-" Làm cái gì trước cửa phòng con vậy?"
-" Còn chuyện gì nữa!"

" Ah, thì ra là chuyện đó sao!" Suy nghĩ xong môi bắt đầu kéo cao quyến rũ có, phần còn lại chất chứa rất nhiều nguy hiểm trong nụ cười nữa miệng đó.

Cậu đi xuống lầu trước và bật chế độ tảng băng ngàn năm. Xuống lầu đi thẳng đến chiếc sofa không có người nào ngồi mà bắt chéo chân không kiêng nể nhà mình có khách hay không. Còn sáu người kia mắt, miệng mở to hết cỡ vì người trước mặt. Trong lòng mỗi người đều gào thét một nỗi niềm chung: đây có phải người hồi nảy không vậy? ( Sau đây bổn cung sẽ trả bài văn miêu tả )

Đầu nấm xám khói, đôi mắt mí có mí không to tròn ( một mí và hai mí hé hé😌). Sống mũi cao, đôi môi nhỏ màu của cánh hoa đào tháng ba. Sơ mi trắng bigsize lọt thỏm trong người có thể thấy cả xương quai xanh quyến rũ, quần bò đen trơn rách gối cá tính ôm trọn cặp đùi thon của cậu ( mé chảy mịa nó nước dãi 😴😳). Chân mang đôi puma trắng viền đen trông rất nhanh nhẹn. ( Anh nhà có quảng cáo ứa 😌😌) ( Bổn cung đã miêu xong cmn rồi giờ đến phần chính nà )

Xung quanh cậu chỉ toàn mùi thuốc súng và sát khí không thôi có thể nhìn thấy âm u xung cmn quanh cậu đó a ( ta muốn chạy, không muốn viết nữa oa~~~ ). Bây giờ mẹ cậu đang ngồi sofa đối diện với cậu nhướn đôi chân mày sắc sảo, hiểu ý cậu liền mở miệng trước.

-" Không chấp nhận." Bây giờ cậu có nói nhiều đến mấy cũng như không, bèn nói ít lại vậy. Nuốt cục tức trong lòng vì đứa con mất zại phu nhân liền mở lời, nói.

-" Không chấp nhận, vậy nói lí do cho ta nghe."
-" Không có."

Bên này lạnh nhạt lần một nhưng bên kia lần trăm.

-" Đó là lo cho tương lai của con."

" Hừm, lo cho tương lai của tôi hay bà muốn bán tôi cho khuất mắt bà, còn con của bà được khối tài sản của Kim thị chứ gì." Tae pov'

Bây giờ cậu không muốn mẹ mẹ con con với bà ta nữa.

-" Tôi không cần bà lo cho tôi."
-" Tại sao không cần."
-" Tôi không phải con nít với lại..."

" Tôi có mẹ của tôi lo mắc gì cần đến người như bà hứ." Tae pov'

-" Với lại cái gì?"
-" Không có gì."
-" Tự lo được hay là ăn bám Kim thị? Nếu tự lo được thì cút khỏi cái nhà này đi." Bà bây giờ tức đến đỉnh điểm rồi
-" Không cần bà đuổi, dù gì tôi cũng sẽ đi khỏi cái nơi quỷ quái này nên đừng có lo ha. Nhưng tôi còn một chuyện để nói với bà." Cậu ung dung, thản nhiên nói còn bà bây giờ tức đến đầu bốc khói luôn rồi.

-" Cứ nói ta vẫn nghe đây."
-" Người ta là đại thiếu gia, boss cty lớn còn có người mình yêu mẹ lại bắt con kết hôn với họ chẳng phải mẹ lại cho con nhậm chức 'hồ ly tinh' đó chứ hở?" Cậu đặc biệt nhấn mạnh câu hồ ly tinh rồi tiếp tục nói. -"Với lại họ xem mắt cũng chỉ vì cự tuyệt kết giao với bà nên mới miễn cưỡng mà tới đây."

Xổ một tràng cuối cùng khoé miệng lại một lần nữa kéo lên thoạt nhìn rất quyến rũ. Bây giờ cậu lại rất muốn nhìn gương mặt thê thảm của bà nên ngước mặt lên đôi mắt lại chuyển màu từ đen láy sang xanh biếc tựa như người ngoại quốc nhìn thẳng về phía người phụ nữ run bần bật trên ghế, cậu thật sự rất mãn nguyện sau đó lấy lại nụ cười nữa miệng rồi nói.
-" Mẹ àh, đây là lần cuối tôi gọi bà là mẹ vì sau này tôi sẽ không bao giờ gọi bà là mẹ nữa." Giọng nói thốt ra khiến bảy con người nào đó giật bắn người vì âm thanh lãnh lẽo bao bộc bởi sự cô đơn nhưng không có ai trừ người tóc trắng đang nhết miệng cười trong lòng thầm nghĩ: em chịu khổ rồi Kim TaeHyung.

Sau đó xoay người về hướng cầu thang bước mấy bước liền dừng lại xoay người về phía bà mà nói tiếp một câu.

-" Đừng để con theo tính của mẹ chứ." Nói xong rồi cậu còn tặng kèm nụ cười hình hộp tinh nghịch như đứa bé 5 tuổi nhưng không kém phần khiến người ta rợn tóc gáy rồi xoay người giơ tay chào rồi biến mất khỏi cầu thang.

Thật ra nói bà ta là mẹ của cậu thì cũng đúng nhưng lại thiếu một từ kèm theo đằng sau chữ mẹ nữa chứ mẹ kế . Cậu chịu gọi bà ta là mẹ cũng vì lúc đó cha cậu giả bệnh để cậu chịu gọi bà ra như thế. Còn mẹ ruột của cậu đã ra ngoài sống cùng em trai cậu ở trung tâm thành phố Seoul biệt thự cậu mua cho mẹ, em trai và cậu sống. Nói là biệt thự cho nó to thôi chứ thật ra là một lâu đài thì có, trong nhà chỉ có tầm 20 người làm thêm bán quản gia là 21 người. Cậu đã sớm ghét cái nơi mà mình đang lui tới hiện tại, ghét cả người trong gia đình này đã bỏ rơi mẹ mình còn có em trai cậu chưa chào đời lúc cậu 12 tuổi tuy chưa làm được gì nhưng trong sổ tiết kiệm có kha khá tiền để cho mẹ cậu dùng tạm, nói đến đây cậu càng thêm hận bà ta hơn không phải vì bà ta chuốc say cha cậu thì đâu như thế này. Còn bà ta khi cậu rời khỏi đó bà cũng như người vô hồn vô phách chỉ còn cái xác như con rối.

Suy nghĩ một hồi cũng đã đến trước cửa phòng đẩy cửa bước vào đóng cửa rồi trượt xuống ngồi tại chổ ôm đầu gối. Cậu bắt đầu lại thấy tim mình càng ngày càng đau hít thở cũng trở nên khó khăn. Cảm thấy sau lưng ngứa ngáy không thôi lại còn ươn ướt ngón ta tiến đến sờ sờ rồi đưa lên trước mặt.

-" Lại chảy máu sao?". Vô thức tay cậu nắm chặt lại thành nấm đấm ngước lên nhìn bầu trời xanh phía sau cửa sổ kia: thật xinh đẹp. Chợt tim cậu lại nhói lên đau, đau lắm. " Tách, tách" cậu ngất đi trong vô thức để lại hai giọt lệ vẫn còn đọng nước trên sàn nhà còn thêm một bóng người có mái tóc trắng liên tục gọi.....tên.....cậu.

-".........KIM.....TAEHYUNG......"








------------------☘⚜❤⚜☘---------------------
- Au: cứ gọi ta là Bi đuy
- Bi: bổn cung cảm thấy mình thật mỏi tay. Hôm nay tự nhiên viết dài nhờ # way back home đó hú ấu dè😀😁😂😃😄😅😆

Đoán xem người bí ẩn tóc trắng là ai đây húy húy. bái bai🌟🌟🌟🌟
Trấm bút @Bi
Hình như ta nói hơi nhiêù nhỉ à mà thoi bái bai nữa nè
*phất khăn tạm biệt xoay người đi ngủ*
*quay lại* cho ta hun một miếng trước khi đuy được hăm. *mắt cún con*
Đc hăm, đc hăm hả😮😮.

#Bi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top