Chương 7

( Mk xin nói vài lời có nhiều bạn nói mk viết h mà ko nói trước nên chương nào có h thì mk sẽ ghi trên chương vd Chương 8(h) nếu ko thik dc thì thấy vậy bỏ này ko dc mà dc chap khác. Xin cảm ơn)

*********************

Cậu rồi cũng vào phòng thay đồ bắt đầu công việc. Hôm nay cậu được phân là làm buổi trưa vì cậu thì đã gần trưa rồi.

'' Cậu kia mau vào làm đi dừng nghĩa đang bệnh mà được giảm việc " 1 người trong bếp lên giọng nói

Cậu không nói gì mà chỉ lủi thủi vào làm. Cậu nấu ăn rất ngon vì từ nhỏ cậu đã được mẹ chỉ dạy. Bỗng từ xa có giọng ấm áp của ai đó vang lên

'' Cậu hôm nay trổ tài nấu ăn à '' Dawn từ ngoài vườn chạy vào nhờ mùi thơm các món cậu làm

'' Cậu làm xong chưa mà chạy vào đây '' Taehuyng khó chịu

'' Thôi tớ xin lỗi mà, tha lỗi nha . '' Làm mặt nũng với cậu, cậu cũng dành bất lực với chiêu trò này

" Được rồi ''

'' Tớ đi đây '' nói xong chạy mất tiêu

'' uk '' Taehuyng thở phào nhẹ nhõm

**********************

Bây giờ là đã đến giờ ăn trưa. Các anh cũng đã vào bàn ngồi. Cậu bắt đầu dọn đồ ăn ra. Đang ăn thì có người đập đũa xuống bàn đứng lên quát

'' Ai làm món này '' Nam Joon với gương mặt tức giận

'' Dạ là tôi '' cậu tiến lại chỗ anh

* Choang *

'' Cậu làm món này cho chó ăn hả '' Anh đập luôn món mà cậu làm

'' Này anh thấy món này ngon mà '' Anh Jin thấy vậy bèn lên tiếng giúp cậu

'' Ngon gì chứ '' Anh vẫn còn chưa nguôi giận

'' Thôi ăn đi lần sau cậu ta sẽ rút kinh nghiệm '' Anh nhìn cậu ra hiện cho cậu dọn dẹp

Nam Joon cũng nguôi giận rồi vào bàn ăn tiếp. Còn Jimin thấy cậu vậy cũng cười đắt ý. Lại có giọng nói tức giận vang lên nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng khiến ai cũng nhìn chầm về người đó.

'' Taehuyng! Cậu ra đây '' Yoongi cố bình tĩnh nói

Cậu nghe vậy liền chạy ra với bộ mặt lo lắng

'' Ah...đau...''

Cậu vừa chạy đến anh liền tô canh còn nóng đổ vào người cậu. Cậu từ trên xuống bị phỏng làn trắng bây giờ chỉ còn là màu đỏ. Anh Jin hoảng hốt chạy lại hỏi thăm cậu.

'' Em có sao không " Anh lo lắng hỏi, cậu chỉ đáp lại là cái lắc đầu

'' Cậu làm ăn kiểu mà đồ ăn có gián hả '' anh tức giận

'' Thưa cậu chủ, chắc cậu ta thù oán với các cậu nên làm hại ạ '' Juhee từ đâu chang vào làm anh đã tức còn thêm tức

Anh trừng mắt nhìn cậu rồi, giơ tay định tát cậu nhưng bị một lực nào đó cản lại. Không phải anh Jin mà là Hoseok - người mấy lâu nay luôn quan sát cậu và nghĩ cậu là Tae Tae.

'' Anh dừng quá dáng như vậy '' Hoseok nhìn anh với đôi mắt hiện ra tia lửa

Anh giơ tay đánh ạnh vào Yoongi, khóe môi có tí máu. Yoongi cũng không nhường nhịn ở đó mà đánh trả lại Hoseok khiến anh té nhào ra ngoài.

'' Tao không ngờ mày vì thằng nhãi đó mà đánh luôn cả anh mày ''

Hai người cứ thế mà đánh nhau. Taehuyng thấy tất cả tại lỗi của mình mà thành ra như vậy. Cậu không biết làm gì chỉ biết hét lớn.

'' CÁC NGƯỜI CÓ THÔI KHÔNG HẢ ! '' Cậu cố gắng hét thật lớn

Mọi người nhìn cậu, còn hai anh đã ngừng nhìn nhau với ánh mắt giết người rồi mặt ai bỏ về phòng. Hoseok lại hỏi cậu một chút rồi cũng về phòng. Chỉ còn mình cậu à không còn một người nữa. Cậu lũi thũi lượm từng mảnh vỡ hồi nãy lúc này cậu đã khóc, có giọng của ai đó

... '' Không ngờ cậu vừa mới vào nhà này làm việc chưa được tháng mà nhà đã xảy ra bao nhiêu sóng gió. Cậu cũng tài thật đấy thật đáng bái phục. Tôi xem cậu còn làm được như vậy bao lâu ''

Cậu nghe vậy, theo phản xạ sẽ nhìn theo nhưng khi cậu thấy mặt người đó đột nhiên nước mắt rơi khiến mắt nhòe đi. khi cậu hết thì người đó cũng đi mất.

( Xin lỗi mình ra chap hơi trễ nên chap này sẽ dài một chút )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top