YoonTae - sinh nhật muộn :((

Yêu cầu vừa nghe nhạc vừa đọc để cảm giác thặc feel :))


.

Tại một căn lều nhỏ trên một đồi núi, một người đàn ông tóc trắng xóa dài ngang hông cứ trút từng ly rượu vào miệng mình, mặc kệ sự cay đắng đặc trưng của rượu, tưởng chừng như anh dùng nó để khử đi chất độc mang tên nỗi nhớ trong tim mình bằng rượu vậy.

Hắn cứ uống, cứ uống, từng bầu rượu cứ vậy mà đong đầy cả người hắn. Hắn cứ uống cho đến bầu rượu cuối cùng, chợt hành động ấy dừng lại, bàn tay đang cầm chén rượu khựng giữa không trung, rồi hắn chợt ném đi chén rượu ấy vào góc nhà.

Âm thanh thanh thúy vang lên, hắn như kể điên mà cười như điên dại, rồi tiếng cười lại từ từ được thay thế bằng âm thanh tức tưởi, hắn dần nằm xuống sàn, đôi tay che đi đôi mắt đang chảy lệ, cứ thế mà gào khóc.

"Kim Taehyung.. Kim Taehyung.. Em đâu rồi ? Ta không thấy em.."

.

Một chàng trai tóc đen dài ngang vai, cả cơ thể nhìn vào tựa như suy nhược đến cực hạn, anh chỉ nhẹ nhàng bước đi lung tung trong phòng, như thể cái con người có vẻ ngoài như sắp chết ấy chả phải anh.

Chợt một lúc sau, tiếng cửa gỗ vang lên khiến cho cậu trai tóc đen cười đầy mỉa mai rồi quay người qua nghênh đón.

"Chào ngài, Tam hoàng tử, Min Yoongi."

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên khiến khuôn mặt trắng bệch của anh dâng lên một tầng sát ý.

Người đàn ông trắng không nói không rằng, chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống kế bên chiếc bàn.

"Taehyung, dạo này ngươi đã luyện tập tốt chứ ?"

"Ha ha, phiền người lo lắng rồi, dù ta có chết ta cũng phải luyện tập chứ." Taehyung mỉa mai nói.

Yoongi như không phản ứng trước câu nói ấy, hắn đứng lên rồi bày ra một thế. Taehyung thấy vậy thì hàn quang giữa đáy mắt như ánh lên, nhanh chóng tấn công người trước mắt.

Từng chưởng được tung ra, tất cả đều bị Yoongi hóa giải.

"Tam hoàng tử đúng là thật mạnh."

Taehyung lớn tiếng nói, lồng ngực bập bồng lên hơi thở khó khăn.

"Ngươi không thắng được ta." Yoongi vẫn giữ phong thái thản nhiên mà hóa giải từng chiêu của Taehyung. "Sư phụ ngươi dưới suối vàng chắc buồn lòng lắm nhỉ ?"

Taehyung nghe xong câu nói, đáy mắt lại càng lạnh hơn, nổi điên mà hét lên.

"Im đi ! Ngươi thì biết cái gì chứ ?" Sau câu nói, dường như từng chưởng của anh lại càng mạnh hơn. Đến cuối cùng, người thua vẫn là anh.

Taehyung nằm ngửa trên sàn, từng hơi thở nặng nề khiến cho người ngoài nhìn vào liền có thể nghĩ người này có thể chết bất cứ lúc nào ấy chứ.

"Ngươi cũng chỉ tầm thường như chính sư phụ của ngươi thôi." Yoongi cười nhẹ rồi nói, anh liếc mắt nhìn người con trai trước mắt rồi quay người đi.

Cho đến khi bóng người của Yoongi biến mất thì Taehyung mới mở miệng nói.

"Vở kịch này đến bao giờ mới kết thúc đây ?" Không biết người đấy đang hỏi người khác hay chính mình, nhưng có lẽ câu trả lời đã dần rõ.

.

Vào một ngày tuyết, người con trai tóc trắng cứ ngồi uống từng chén rượu. Hắn biết, rượu chả giúp ích gì cả, nhưng đối với hắn nó dường như đã trở thành một chất giúp hắn quên đi hình bóng của người con trai ấy.

Giúp hắn quên đi tất cả, cứ thế thì cũng tốt.

Cứ mỗi buổi sáng dậy, người ấy lai chết đi một năm, cứ trước khi ngủ, người ấy lại mất đi một phần nội lực.

Thời gian không còn bao lâu, nhưng hắn vẫn muốn níu, hắn không quan tâm mình sẽ như thế nào, không quan tâm khế ước đã ăn mòn mình ra sao. Chỉ cần người đó sống là được. 

"Hận ta cũng được, muốn giết ta cũng được, chỉ cần ngươi được sống."

Nhưng thời gian là thứ vô tâm nhất trên đời này, bí mật cũng là thứ không thể giấu mãi.

Như thường ngày, Yoongi lại đến phòng của Taehyung.

Nghênh đón hắn vẫn là người con trai tóc đen ấy, nhưng kì lạ quá, sao hôm nay nhìn ngươi lại kì lạ vậy, Taehyung ?

"Ngươi đấu với ta một trận chứ ?" Taehyung mỉm cười nói.

"Tới."

Không đợi lâu, Taehyung liền vào thế, những chưởng mang đầy tính lấy mạng liền ập đến.

"Yoongi, người đã bao giờ biết là căn phòng này có thể nhìn được phòng ngươi không."

Chợt Taehyung lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt ấy khiến Yoongi sững sờ.

"Ngươi có biết là tất cả bí mật của người ta đều biết không." Taehyung vừa tấn công vừa nói với giọng tràn đầy mỉa mai.

Mọi chuyện như kích động Yoongi khiến hắn ra đòn như một phản xạ vô điều kiện, đôi tay tựa như một con dao lao đến bên Taehyung, anh mỉm cười rồi giơ tay lên.

Yoongi cũng hoảng sợ trước đòn đánh của mình nhưng nhìn người đối diện đang chuẩn bị đỡ thì liền yên tâm đi đôi chút. Nhưng có lẽ ông trời không nghe theo nguyện ý của ai đó, một âm thanh lại vang lên.

"Ta biết, người yêu ta."

Âm thanh vừa vang lên cũng là lúc bàn tay của Yoongi đã đưa đến phần ngực của Taehyung, cánh tay xuyên thẳng qua người Taehyung, dòng máu đỏ tươi như một đóa hoa đang nở, xinh đẹp kiều diễm mà nở tung trên không trung.

Cơ thể của người con trai tóc đen như mất hết trọng lực mà rơi xuống. Khóe miệng dần có một dòng máu chảy ra, căn phòng có một lỗ hổng ở trên khiến tuyết rơi xuống đầy phòng, giờ đây dưới nền tuyết giá lạnh, lớp máu loang lổ ra trông đến chói mắt.

"Ngươi !" Yoongi kinh hoảng trước việc mình làm, nhanh chóng đi lại đỡ Taehyung lên.

"Tam hoàng tử, ta biết ta nợ ngươi." Taehyung nhẹ nhàng nói.

"Đừng nói.."

"Không, hãy để ta nói. Tam hoàng tử, ta nợ ngươi, ta nợ ngươi gia đình, ta nợ ngươi sức mạnh, ta nợ ngươi binh quyền, ta nợ ngươi ngôi vị hoàng đế, tất cả đều ta nợ ngươi." Taehyung nhẹ giọng nói, giọng nói của anh tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, cứ như cánh hoa tuyết mới đó mà đã mất đó.

"Ta nợ ngươi nhiều lắm, sư phu ta đã giết mẹ ngươi, ta thay sự phụ ta nhận. Sư phụ ta phong ấn sức mạnh ngươi, ta thay sự phụ ta nhận. Sư phụ ta cướp binh quyền của ngươi, ta thay sư phụ ta nhận. Sư phụ ta cướp ngôi hoàng đế của ngươi, ta thay sư phụ ta nhận." Taehyung vừa nói vừa nhìn người đàn ông trước mắt mình, hình ảnh ấy đẹp lắm, nhưng cũng mờ ảo lắm.

"Ta còn nợ ngươi một lời xin lỗi và một lời cảm ơn nữa. Xin lỗi ngươi vì đã luôn nợ ngươi, và cảm ơn ngươi vì.. đã yêu ta." Taehyung mỉm cười nói, mùi vì tanh nồng của máu bắt đầu trào lên khiến anh dần mất đi lý trí.

"Đừng.. đừng. Ta không cần ! Ta không cần gì cả ! Ta chỉ cần ngươi sống.." Yoongi tự như một con người đã mất đi lớp bảo vệ do chính hắn đã đặt ra để bảo vệ mình, giờ đây chỉ còn lại một người thanh niên với tấm lòng tràn đầy vụn vỡ.

"Đừng lo, khế ước của ngươi đã bị ủy bỏ.. ngươi sẽ ổn thôi." Taehyung khó khăn nói, dường như điểm giới hạn đã sắp đến khiến anh dần không còn nghe được gì.

"Không, ta không ổn, chỉ cần người.." Yoongi cảm nhận được sự đắng lặng của chính mình, hắn ôm người đang dần mất đi sinh linh vào lòng mình.

"Không, Yoongi, mạng đền mạng. Sư phụ ta giết mẹ ngươi, ta đền mạng cho ngươi." Taehyung nở một nụ cười nhẹ. "Ta muốn nói câu này trước khi chết." 

Nghe từ 'chết' kia, Yoongi chợt rừng mình một cái.

"Ta yêu ngươi nhiều lắm, xin lỗi vì đã không nói cho ngươi biết." Taehyung nở một nụ cười yếu ớt. Anh biết giới hạn của mình đã đến rồi.

Không sao, đời người mà, ai cũng phải chết thôi, không chết nay thì cũng chết mai. Chỉ là, có chút luyến tiếc..

Nhìn lên bầu trời tối đen, từng cánh hoa tuyết đang rơi xuống khi anh nhớ đến ngày đầu gặp Yoongi.

Cũng là một ngày tuyết, đó là lúc sư phụ cậu giết mẹ của hắn, hắn ngồi kế ôm xác mẹ hắn về khóc hệt như thế này. Từ giây phút đó cậu đã biết, chính bản thân mình đã nợ hắn.

"Tạm biệt nhé. Sinh thần vui vẻ, Tam hoàng tử."





.

T cum cmn back :))

Và vô cùng xin lỗi vì không ra tiếp cái sr      mà toàn đăng ba cái xàm lồ.. à thôi :))

Và sinh nhật muộn của yunki :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top