MinV

Tôi đi trên quãng đường vắng nơi ngôi nhà của ông bà ngoại tôi. Làn gió thổi khiến váy tôi bập bềnh hệt như thuở xưa khi còn đi học vậy. Chỉ tiếc là giờ tôi thiếu mất hai người bạn đi kế mình mà thôi.

Rồi tôi lại ngồi trên một chiếc ghế đá mà tôi từng ngồi cùng hai người bạn kia. Ngồi trên chiếc ghế đó, tôi lại bất giác hoài niệm về hai người bạn đó. Hai người bạn của tôi

Tôi còn nhớ, khi ấy là lúc tôi mới học cấp 2 thôi, ba mẹ tôi xảy ra vấn đề nên họ li dị nhau, nhưng họ cũng thương tôi nên tận khi tôi lên lớp 8 tôi mới biết bọn họ đã li dị. 

Rồi lúc ấy tôi như quá không tin vào sự thật nên tôi quyết định về nhà ngoại ở để tránh mặt bọn họ.

Khi ấy còn bé, đột nhiên chuyển môi trường sống nên cái gì cũng lạ lẫm, lại thêm cái nữa là tôi hướng nội nên vừa đến chả có nổi một người bạn. 

Cho đến tầm lên lớp 9 thì ngồi trên tôi là hai người con trai. Một người tên Kim Taehyung, xinh trai thân thiện học giỏi, đúng chuẩn hot boy trong lòng mấy em gái ngôn tình. Một người tên Park Jimin, vẫn xinh trai, thu hút khiến trai gái đều đổ, đúng chuẩn nam chính thân thiện mà mấy em gái hay đọc. Hai người ấy phải nói là hai cục nam châm hút người luôn đấy chứ.

Tôi vẫn nhớ cái lần đầu khi mà tôi quen hai con người đó, lúc đó là tôi ngồi bàn cuối nhưng kế tôi chả có ai ngồi chung, ngặt cái là cô Sinh - cô giáo được mệnh danh là quỷ dữ của trường tôi bắt làm thí nghiệm mổ ếch theo nhóm. Và thế là cái bà cô mặt nhăn mày nhó ấy bắt tôi phải lập nhóm.

Mà tôi có quen ai đâu ?

Thế là hai cậu trai ngồi bàn trên quay xuống mỉm cười với tôi rồi ngỏ lời làm chung. Tôi cứ ngỡ là cả hai thành hoàng tử lòng tôi rồi, thế mà ai ngờ cuộc đời lại vả bôm bốp vào khuôn mặt xinh đẹp của tôi đấy.

Hai người đó sợ ếch nên mới muốn lập nhóm chung tôi...

Ấy thế mà tôi cũng vui, nhờ vậy mà kể từ đó, cả ba chúng tôi thành 3 cục nam châm dính lấy nhau luôn.

Người ta hay nói không có tình bạn khác giới, nhưng sai lắm nhé, tình bạn của ba chúng tôi đẹp lắm nhé !

Nói đúng hơn là tôi xem hai người đó là con gái - chị em với nhau cả mà.

Hai người đó xem tôi là con trai - anh em với nhau cả mà.

Thế là tình bạn suýt phi giới tính được cả trường ngưỡng mộ nảy ra đấy.

.

Một biến cố đến đột ngột năm chúng tôi học lớp 11, Taehyung đã nói với tôi một câu mà khiến tôi sững sờ.

"Này, tớ và Jimin đang yêu nhau. Cậu có ghét bọn tớ không ?"

Câu nói ấy khiến tôi thừ cả mặt ra. Tôi không kì thị đồng tính, nhưng dù tôi không kì thị thì có ý nghĩa gì khi ba mẹ của cậu ấy không chấp nhận đồng tính ?

Tôi và Jimin từng qua nhà cậu ấy chơi rất nhiều lần, và tôi cũng đặc biệt thân với ba mẹ của cậu ấy. Tôi từng đùa với ba mẹ cậu ấy rằng cậu ấy là đồng tính, rồi ba mẹ cậu ấy nói sẽ đưa cậu ấy vào 'viện chấn chỉnh giới tính' nếu cậu ấy thật sự đồng tính.

Người ngoài chắc sẽ nghĩ đó là câu đùa nhưng tôi, Taehyung, Jimin hiểu. Đó là câu nói thật.

Nhưng đã sao ? Cậu ta kiếm được tình yêu rồi, chả lẽ tôi lại nói ừ, gia đình cậu không chấp nhận, chia tay đi hay đại loại thế ? Đương nhiên là không rồi.

"Úi úi hai đứa em của chị kiếm được tình yêu đời mình rồi à, chị đây mừng hộ cho nhé, đây, hôm nay chị bao ăn thịt nướng hai đứa trả tiền nhé." Tôi giả vờ nói với giọng người chị cả.

Thế là cái cặp đôi kia vẫn thật sự vui vẻ khao tôi ăn thật. Nên tôi quyết tâm ăn nhiều hơn khẩu phần thường ngày dù hôm qua vừa tuyên bố với hai thằng bạn này rằng tôi sẽ giảm cân.

.

"Cuộc tình của hai người ngọt như kẹo vậy." Đó là câu tôi nói sau khi nghe hai đứa bạn kiêm hai đứa đang yêu nhau kể tôi nghe về cái mối tơ hồng của họ.

Họ kể rằng họ quen nhau từ bé rồi, đúng kiểu vừa sinh ra là hai đứa đã nằm kế nhau rồi. Đến lúc lên cấp 1, hai người từ từ cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm trong tình 'anh em' mà hai người dành cho nhau, nhưng còn bé mà, họ nghĩ chắc đó là bước tiến vượt bậc trong tình 'anh em' mà thôi.

Rồi đến năm cấp 2, cái gì biết thì cũng biết, hai đứa cũng dần hiểu về thứ tình cảm dành cho nhau hơn, nhưng nghiệt ở chỗ không có cái gì kích thích đứa còn lại nói lên lòng mình nên họ vẫn tiếp tục gắn mác : tình 'anh em'.

Cho đến khi lên lớp 9, gặp tôi. Ngày nào tôi cũng chọc hai đứa này là vợ chồng, rồi miết thấy chán quá nên không chọc nữa. Phần vì hai đứa chả ai phản ứng hay khó chịu trong khi đó lại là thứ tôi muốn thấy, phần còn lại là vì gia đình Taehyung không thích nên tôi cũng không nói.

Nhưng có lẽ nhờ tôi mà hai đứa bị kích thích rồi quyết định đem hoa đem nhẫn ra bày tỏ luôn, mà hay ở chỗ là trước cái ngày Taehyung nói hai đứa hẹn hò nhau thì đó là sinh nhật tôi, tôi rủ hai đứa qua ăn rồi hai đứa đồng ý.

Rồi méo hiểu sao cái ngày sinh nhật tôi, cái ngày tôi chờ dài cổ để đợi hai tên đó qua lại là ngày hai tên đó tỏ tình nhau. Nghe xem có điên không chứ ? Tỏ tình ngày khác không được hay sao mà lại chọn ngay ngày cái người kích thích hai người tỏ tình nhau ra đời.

Mà thật ra tôi cũng có kích thích cái mẹ gì đâu...

.

Người ta nói, không có gì giấu nhau được suốt đời. Đúng là thế thật, ba mẹ của Taehyung đột nhiên biết được con trai mình yêu con trai, lại còn là đứa 'con nuôi' của họ nữa, thế là họ nổi trận lôi đình rồi đánh, nhốt con họ.

Jimin lúc đó thì bị ba mẹ mình khóa cửa không cho ra khỏi nhà, may mà tôi vẫn có lòng tin của hai nhà nên tôi là người duy nhất vào phòng của hai đứa bạn này, nghe cả hai tâm sự thì tôi cảm thấy đúng là trớ trêu.

Trong cả cuộc đời của mỗi con người, thứ khó tìm nhất không phải danh tiếng, không phải tiền bạc, mà là tình yêu. Không ai có thể tìm ra tình yêu họ dễ như vậy, có người dành 10 năm, có người dành 15 năm, 20 năm, 30 mươi năm hoặc cả cuộc đời.

Có người lại vì quá hấp tấp mà chọn sai tình yêu, rồi họ lại làm tổn thương nhau. Còn Kim Taehyung và Park Jimin, tôi chắc chắn họ là tình yêu. Nhưng ông trời tàn nhẫn quá, giẫm đạp lên họ bằng gia đình.

Người ngoài khinh miệt họ thì họ có thể bỏ ngoài tai được, nhưng gia đình khinh miệt họ thì họ chỉ có thể để trong lòng. Lúc đó tôi còn từng ước rằng tôi và Taehyung có thể hoán đổi giới tính với nhau để cậu ta có thể yêu Jimin, nhưng đây là đời, không phải phim.

.

Đến một ngày, tôi nghe ba mẹ tôi nói là Jimin và Taehyung đã mất tích, tôi bất ngờ lắm, họ chọn nhau. 

Rồi đột nhiên điện thoại tôi rung lên, một số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến tôi.

"Này con nhóc kia, biết anh đây là ai không ? Khỏi nói cũng biết là cậu biết rồi. Kim Taehyung và Park Jimin đây.

Bọn tớ quyết định sẽ đi ngao du thiên hạ đây, biết là nghe hơi vô trách nhiệm nhưng thật ra cùng nhau đi trốn vui lắm nhé, à mà nói ngao du thiên hạ thế thôi chứ thật ra bọn tớ lên Seoul, nếu rảnh thì lên chơi nhé ! Tớ nhắn địa chỉ cho.

Và nếu có thể, cậu qua an ủi ba mẹ tớ nhé... kêu họ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng lo lắng gì cả, con họ đi tìm thành công về cho họ đây. Và hãy nói với họ thay tớ : " Con yêu ba mẹ nhiều lắm, ba mẹ đừng ghét con nhé."

À, cậu cũng giữ gìn sức khỏe đi, đừng giảm cân, thành heo cũng không ai nói gì đâu. Nhớ nhé !"

Đọc đến dòng cuối, bất giác nước mắt tôi lại chảy ra. Không có tin nhắn này thì tôi sẽ không thèm khóc đâu...

.

Cho đến lúc tôi lên đại học, tôi đã lên Seoul, tôi dã đi tìm địa chỉ mà trước đây Taehyung gửi cho tôi nhưng khi đến tôi lại không thể kiếm ra được bọn họ. Tôi đã vô cùng thất vọng. Rồi tôi học ở Seoul 4 năm, trong 4 năm đó tôi vẫn cố tìm hai người đó nhưng vẫn không thể tìm được, hai người họ như bốc hơi giữa Seoul sầm uất này vậy.

.

Rồi lại 3 năm trôi qua, tôi cũng tìm được một công việc lương cao nhưng vẫn rất thoải mái, tôi quyết định về thăm nhà ông bà ngoại của tôi một cách bất ngờ. Trong suốt những năm ở Seoul tôi không về thăm ông bà phần vì bận, phần vì ông bà không cho về.

Khi tôi đặt chân lên hòn đảo Jeju xinh đẹp này, mọi cảnh vật vẫn như xưa. Vẫn tràn trề sức sống, vẫn đầy kỉ niệm.

Và một chuyện mà tôi không ngờ đã xảy ra. Khi tôi qua nhà Taehyung, ba mẹ cậu ấy rất bất ngờ khi tôi trở lại. Hai người khen tôi xinh hơn xưa các kiểu, tôi cũng mang quà ra rồi ngỏ lời vào chơi.

Và khi tôi vừa vào, thứ khiến tôi khựng người lại là vì một bức ảnh của một cậu thanh niên đang mỉm cười vui vẻ được đặt trên tủ.

Đó là ảnh của Taehyung.

Và khi tôi hỏi vì sao lại để ảnh Taehyung ở đó thì đáy mắt của họ của họ trở nên đau buồn. Và một câu nói khiến tôi chết sững.

"Taehyung và Jimin tự tử cùng nhau. Hai đứa đó 3 năm trước trở về đây, nhưng vì cô và chú vẫn không đồng ý tình cảm của tụi nó. Nói nếu không chia tay nhau thì cắt đứt tình mẹ con, rồi hai đứa đó nghĩ quẩn..." Nói đoạn bà lại ngừng.

Tôi như không tin nổi vào tai mình, hai người đó tự tử ? Hai con người mà tôi từng tin không thứ gì quật ngã nổi họ, dù là chuyện năm đó khiến họ đau lòng nhưng họ vẫn đứng lên để tìm hạnh phúc bên nhau đấy thôi ?

Vậy thì tại sao ?

.

Tôi đã trở về nhà ông bà của tôi, tôi nhốt mình trong phòng suốt một ngày để tôi ngẫm, tôi nhớ lại.

Đúng rồi, tình yêu họ hệt như Romeo và Juliet vậy, dù có chết họ vẫn yêu nhau mà ?

Nhưng tôi vẫn đau, tôi không phải người trong cuộc, tôi không biết cảm giác của họ như thế nào, mấy năm trước họ đã sống ra sao, nhưng tôi hiểu, họ hạnh phúc.

Tôi bước ra ngoài rồi đi dạo trên con đường khi xưa, làn gió khiến váy tôi bập bềnh lên.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đá khi xưa chúng tôi thường ngồi. 

Rồi tôi lại đứng lên rồi bước ra một cánh đồng rộng lớn xanh ngắt, cận nó là biển. Đây là cánh đồng mà tôi và Taehyung, Jimin đã tìm ra. 

Đứng trên cánh đồng, tôi ngước nhìn từng làn sóng vỗ rì rào cùng đàn hải âu đang bay. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.

"KIM TAEHYUNG, PARK JIMIN, CHÚC HAI NGƯỜI HẠNH PHÚC !"







.

tự nhiên thấy cái này k hay :v

nhạt.... quá nhạt mà.... quá phi logic mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top