#6- H nhẹ

-Mục này có chút cảnh H nhẹ! Cân nhắc trước khi xem vì Gi viết H rất ngu

-Đoạn cuối hơi nhảm vì tuột mood >< mong các bạn bỏ qua

-Sorry vì viết hơi ngắn và luyên thuyên (﹏╥)

-Ai muốn đóng góp ý kiến vui lòng để lại bình luận

-Các bạn muốn điều gì ở chap sau, ship cái gì thì hãy còm men ('• ω •')

__________________________________________________________________





TaeHyung vừa tắm xong đã thấy mất quần áo thì cứ ngồi thẫn thờ trong nhà tắm nghĩ về hành tinh mẹ. Đúng là Yoongi lấy quần áo của cậu thật nhưng không đen tối như mọi người nghĩ đâu. Là do cậu để quần áo chỗ quần áo bẩn nên YoonGi chỉ đem đi giặt thôi! (Anh vô *số* tội a!)



May mắn sao trong nhà tắm còn cái khăn bông khổng lồ kia để choàng tạm ra ngoài lấy quần áo. Càng nghĩ càng thấy kì lạ, hình như cậu bị lùn đi hay sao ấy! Cậu cảm thấy mình rất cao khi đứng cạnh mấy đứa tình nhân của cậu kia kìa, vậy mà khi đi cạnh mấy tên mỹ nam thối tha này cậu có cảm giác, chúng nó ôm cái che hết người cậu >.<  (Ủa vậy là cách so sánh trên hành tinh của Tae là vậy hử?)


Vớ vội cái khăn màu trắng kia! TaeHyung chạy vội vào phòng lấy quần áo. Thì do vừa tắm xong lại không đeo dép nên... chắc chắn ai cũng nghĩ đến đoạn tiếp theo là ngã vào người ai đó đúng hăm? Sai bét! Ngôn tình thì mới có cái cảnh mơ mộng hão huyền đó nhé bạn Tae. Số bạn kiểu xui quá thể đáng luôn ý, cái mặt ấy của bạn sml luôn (Sorry TaeTae nhiều, Gi k cố ý đâu) Nếu tả kĩ cái tư thế của Tae lúc bầy giờ thì như thế này: trán đập cốp cái xuống nền nhà, sợ quá xỉu luôn. Toàn thân đang nude nằm sõng soài dưới đất


JungKook cùng phòng với TaeHyung nên vừa đến cửa phòng thì đập vào mắt anh là một cảnh xuân hiếm có. Làn da cậu trắng mịn màng, mượt mà và... ướt át. Ấy chớ hiểu lầm, lần này phải giải thích rõ không tí có đứa suy nghĩ sâu xa hộc máu chết mịa:))) TaeHyung vừa tắm xong, người vẫn chưa khô nên ướt người nhé!


Đối với TaeHyung, JungKook không có tí xíu nào gọi là thiện cảm, mặc dù lần đầu tiên gặp có vẻ hơi rung động. Tại cậu nên anh không thể về thiên giới, thật tức mà. Vậy nên vừa bị cái hình ảnh này nhồi vào mắt thì anh sững lại. Tít...tít... thông tin đang chuyền đến não, két... đèn đỏ, 15' sau... thông tin đã đến não. Phải gọi thời điểm này anh vừa tức vừa xấu hổ vừa ngại và... vừa phee^^ Úi giời! Nói thật chứ ghét bao nhiêu thì ghét nhưng được chứng kiến cái thứ gọi là thính ngon, bổ, đắt bỏ mẹ ra giờ lại được miễn phí thế này bố đứa nào không thích (>w<)


Nuốt nướt bọt ừng ực vài cái, JungKook chạy lại lay lay người TaeHyung dậy. Tay anh mềm mại đặt lên người cậu, từng ánh mắt lướt dọc từ đầu tới chân nuốt trọn từng hình ảnh quý giá, hiếm có của cậu mà chưa ai từng được nhìn. Rất đơn giản và nhẹ nhàng anh bế người cậu lên, da thịt anh và cậu va chạm vào nhau. Cậu cựa nhẹ vô tình động phải phần thân dưới của anh đang cương lên vì cậu. Những giọt nước trên người cậu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của anh. Hình ảnh vốn đã gợi cảm nay càng mụ mị, mờ ám hơn


Anh cố kiềm chế bế cậu vào trong giường, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc dính lên mặt cậu. Chẳng biết vì sao mà cậu chảy rất nhiều mồ hôi. Cậu khẽ cử động rồi rên lên một tiếng "Ư" JungKook nhìn TaeHyung đang mệt mỏi chật vật trên giường không hiểu sao tim nhói lên từ từ từng chút một. Anh đến bên ngồi cạnh cậu, môi khẽ nở một nụ cười ma mị. Anh cúi sát bên mặt với cậu, từng hơi thở ấm nóng phả vào nhau. Đôi môi anh đỏ hồng chạm vào môi cậu, tận hưởng từng dư vị ngọt ngào nhất. Anh bất giác tỉnh lại, nuối tiếc nhưng dặn lòng phải rời đôi môi đó ra... vì YoonGi đã từng nói anh ấy đã yêu TaeHyung 。゜゜('O`)°゜。 thật đau lòng a!


Như có cảm giác thiếu vắng thứ gì đó, TaeHyung vô thức ôm chặt lấy cổ của JungKook. Cậu kéo môi anh trở về vị trí môi cậu rồi cứ để không đó. Anh không hiểu vì sao lại không thể chống lại chút sức lực yếu ớt từ tay của cậu cứ như ma xui quỷ khiến gì đó vậy (。・//ε//・。) nghiện còn ngại><


Hai đôi môi ấy cứ đặt lên nhau một lúc lâu thì chiếc lưỡi của JungKook vì không kiềm chế được len lỏi ra ngoài tách hàm răng của cậu ra. Bên trong đó ấm nóng và ngọt ngào, sự hòa trộn tuyệt vời giữa socola và matcha. Nụ hôn ấy, rốt cuộc cậu đã giấu bao nhiêu năm vậy? Những cô gái kia chỉ có thể thấy được mùi vị đắng chát của máu trong từng lần hôn (っ'ω`)ノ(╥ω╥) Chiếc lưỡi anh tham lam lục lọi từng ngóc nghách trong khoang miệng cậu, mút lấy những dịch vị cậu tiết ra. Bàn tay hư hỏng của anh đặt lên người cậu kéo một đường dài từ trên xuống dưới. Chiếc tay ướt đẫm do... mồ hôi của cậu. Thấy có vẻ cậu đã có dấu hiệu chuẩn bị tỉnh lại anh liền dừng lại hành động đang làm, rời khỏi đôi môi ấy, sợi bạc quyến luyến lấp lánh một đường dài. Đoi tay anh dài với lấy một chiếc chăn bên cạnh phủ lên người cậu


TaeHyung mơ màng mở mắt, trước mắt cậu là sáu con người đang nhìn mình như vật thể lạ ở hành tinh khác mới được khai quật và khám phá. Nói thừa, sáu đứa nó là thiên thần nên cũng giao lưu quen biết với vài người hành tinh khác nhưng quả thực vẫn không biết TaeHyung thuộc thể loại người ở hành tinh nào?


"Mọi...mọi người làm gì ở đây vậy?" Σ(O_O)


"Tôi thấy anh ngất xỉu trước cửa phòng nên đã bế anh vào đây" ╮( ̄_ ̄)╭


"Trước cửa phòng... bế... tắm...ướt...ÁAAAAAAAAAA" Σ(°△°|||)︴


"Có chuyện gì sao, TaeHyung?" YoonGi lại gần ân cần hỏi


TaeHyung nhòm xuống thân dưới của mình thì thấy đã mặc quần áo đầy đủ rồi, mà cái bộ đồ gì kì ghê, đây là bộ đồ con mèo mà


"Con mèo?" TaeHyung đưa mắt nghi hoặc hỏi (↼_↼)


"Thật ra là con hổ đó! Tại em mặc nên giống con mèo thôi" Cái cậu nhóc tóc màu hường kia tự nhiên lại lên tiếng. Ủa nhớ không nhầm thì cậu nhóc đó tên Jimin bằng tuổi với cậu mà!! Láo thật-.-


"Ý tôi là tại sao tôi lại mặc bộ này"


"Anh hỏi lắm vậy nhỉ! Anh ngất ở trước cửa phòng và không mặc cái gì tôi chỉ đưa anh váo phòng và chúng tôi giúp anh thay quần áo thôi mà. Chẳng có gì xảy ra" JungKook đưa cái bộ mặt tỉnh bơ, thản nhiên hết mức ra trả lời


Tua lại 30' trước


Sau khi đắp lên người TaeHyung cái chăn, JungKook đi tìm quần áo nhưng mới sực nhớ ra cậu có mỗi một bộ mà YoonGi đem đi giặt mất rồi vậy nên JungKook lấy tạm bộ của anh cho cậu. Mò hoài mà không tìm nổi bộ nào dễ thương, chỉ có cái bộ con hổ tàm tạm. Bộ này liền nên cũng dễ mặc, quả thực cậu mặc vô y chang con mều nhỏ. Có điều bộ này đối với cậu mà nói thì là rất to, thỉnh thoảng thì cũng lộ ra bờ ngực trắng tinh mịn màng ấy


Đúng lúc đó các anh đi chợ về nhìn thấy JungKook chạy ra kể lại toàn bộ đâu đuôi câu chuyện một cách chính xác nhất, tuy nhiên vẫn photoshop vãi chỗ như loại bỏ cái phần anh hôn TaeHyung và nói rằng anh phải nhắm tịt mắt để đưa cậu vào, thay đồ cho cậu


Lúc các hyung vừa vào thì nhìn thấy một tiểu thụ nhỏ bé đáng yêu, má phơn phớt hồng, mặt trán hơi ấm ấm, đôi môi đỏ chót căng mọng đang sưng lên không biết vì lí do gì


Về hiện tại


"Thì tôi đập đầu xong ngất xỉu chẳng nhớ gì nữa..." TaeHyung cứ có cảm giác sai sai ở đây. Rốt cuộc là nó sai thật hay do cậu sai? Chắc do con tác giả sai (What the f...lower???)


YoonGi đưa cho cậu túi xách quần áo mà hôm nay hắn mới đi chợ mua. Phải gọi là Jin cực kì mệt mỏi với đám nhóc này. Bình thường má chỉ cử một thằng đi theo xách đồ thôi và nó là NamJoon, tuy hay làm rơi làm vỡ đủ thứ kiểu nhưng nó rất ngoan. Ấy vậy mà chẳng biết ma xui quỷ khiến gì hôm nay cả đám tụi nó rồng răn đòi đi theo:


YoonGi chạy đứng chắn Jin "Jin hyung, cho em đi chợ với, em phải mua ít đồ"


Tự nhiên thằng Hoseok từ đâu chạy đến hét to "Em... em nữa. Em phải trông YoonGi ý lộn phải cầm đồ hộ YoonGi"


Tưởng như an lành thì bé MoChi tóc hồng chạy đến giọng nỉ non "Hoseok hyung đi rồi chán lắm! Cho Jiminie theo với" *ngại ngại *che mặt*


Phần này còn khổ nữa này. Muốn gọi thằng Kookie đi theo để trông đám anh vậy mà nó đáp câu tỉnh bơ "Không"

Thì phải nghe theo chứ biết làm gì... thế là cảm giác như một người mẹ đang kêu người bố xách đồ đi để mẹ còn đi trông con (╮°-°)╮┳━━┳ ( ╯°□°)╯ ┻━━┻


Một mẹ trẻ cùng đám con lóc nhóc từ gian này sang gian khác. Hai người kia ở nhà làm gì thì... biết rồi đấy


Lời chào đặc biệt của tác giả tẳng các readers cú đêm:


  (o'▽'o)ノ       ☆ミ(o*・ω・)ノ       (-ω-) zzZ         (*¯ ³¯*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top