12. Chuyện không nơi nương tựa
Có câu: "Huênh hoang là con đường ngắn nhất để gây thù chuốc oán"
Với độ đắc ý không thèm che dấu của bạn nhỏ Cookie kể từ khi chiếm được sự chú ý của cậu chủ Kim, câu nói này hoàn toàn đúng.
Năm bóng thú cô đơn tụ họp một chỗ, oán hận nhìn tiểu thiên thần mình tâm tâm niệm niệm "nâng như trứng hứng như hoa" đang bị con thỏ lông lá xấu xí kia đùa giỡn. Oán khí dâng lên ngút trời.
(╬ Ò ‸ Ó) Hứ! Nhìn đôi mắt long la long lanh như sắp rớt xuống kìa! Có ghét không cơ chứ??
凸(`0')凸 Phắc phắc phắc! Đứa nào lấy cái kìm ra đây bẻ hai cái răng thỏ kia xuống mauuuuu!
(°ㅂ° ╬) Ông điên lắm rồi đấy! Bỏ cái móng thỏ xuống!!!!
(*'罒'*) Ngửa mặt lên trời hận đời vô đối
Lệ nóng tung hoành hằng đêm ôm gối ~ ~ ~
ヽ(゚Д')ノ *hì hục gõ gõ* "Cách nấu cà ri thỏ cay thơm nồng"
Kim pi sà vẫn không hề hay biết nỗi lòng sâu nặng của hậu cung nhà mình, chỉ mải mê chơi đùa với mĩ nhân mới nhập cung, đắm chìm trong mĩ sắc mà quên việc nước ԅ(¯﹃¯ԅ) Cookie ái phi a, lại đây cho gia sờ sờ tí nào ~ ~ ~
Nheo nheo đôi mắt tròn lấp lánh, "tân sủng" Cookie hưởng thụ sự vuốt ve đến gần như là thô bạo của cậu chủ mới. Nah, không sao, chỉ cần là cậu chủ thiên thần thì mọi đau khổ đều hóa hư vô ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ
Tiếng nghiến răng ken két từ những kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy lọt vào tai thỏ Cookie càng trở nên giống như âm thanh mê hoặc đến từ thiên đường ~ ~ ~ Ai nha, trách ai được đây ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ Có trách thì trách tiểu Cookie quá phù hợp với khẩu vị của Kim pi sà thôi ~ ~ ~
Bổn tác giả: ¬_¬ Người mới a, đừng vội đắc ý. Quả báo sẽ đến sớm thôi!
***********************************************************************
Trong dàn thú nhỏ của nông trại nhà Kim, chỉ có duy nhất hai vị nhỏ tuổi nhất được cho phép tạo ổ trong nhà: tiểu Min và thành viên mới Cookie.
Bày tỏ về sự thiên vị này, chúng thú con còn lại kêu gào không thôi: Đây là phân biệt chủng tộc!!!! Phân biệt chủng tộc đó có biết không hả???
(';д;) Tại sao .... Tại sao chỉ có loài miu với loài thor được sống trong nhà ... Tại sao ....
Một đám người phân biệt giống loài (╥ω╥') Bọn này cũng sạch sẽ thơm tho lắm mà ....
Dưới ánh mắt ai oán của bốn thú con còn lại, Cookie dương dương đắc ý, mắt chớp chớp vô tội nằm trong lòng tiểu thiên thần, khuất dần sau cánh cửa . Trong khi đó, tiểu Min từ tốn theo sau, híp đôi mắt mèo nham hiểm nhìn kẻ không chịu yên phận đang giở trò trong lòng bé con nhà mình. Trước khi bước hẳn vào trong nhà, tiểu Min quay lại, nhìn ánh mắt tin tưởng của anh em bạn dì, mèo ta nở nụ cười đắc thắng.
Hừ ( ̄▿ ̄) Không dạy dỗ lại mi thì MinMin này không làm mèo nữa!
Cho nên ....
Bịch!
Tiểu Cookie đang say giấc nồng trong ổ bông ấm ấp bỗng bị đẩy bịch cái xuống đất. Mắt thỏ trợn trừng quay phắt sang nhìn hung thủ vừa hãm hại mình. Dưới ánh mắt hung ác không thèm che dấu kia, tiểu Min lười biếng hé mắt khinh thường. Miệng mèo nhỏ nhắn xinh xinh yên lặng làm khẩu hình độc ác không hề phù hợp với vẻ ngoài.
- Đồ.đáng.ghét
Cookie ái phi đâu ngoan ngoãn dễ thương như trong tưởng tượng của Kim pi sà (*`Д')ノ Móng thỏ hung ác co hai chân trước chuẩn bị nhảy bổ vào quánh luôn con mèo xấu xa kia.
Thế rồi, lại bị cái chăn từ đâu bay đến trùm kín người, cục thỏ trắng bị kẹt trong chăn, loay hoay mãi không chui ra được.
Trong khi Cookie còn đang mắc kẹt trong đống chăn, thủ phạm Min thong dong tiến đến cửa sổ. Chốt cửa lặng lẽ bật ra dưới móng mèo, một đôi tai gấu thình lình xuất hiện trước cửa sổ. Gấu Joon nhe răng cười nham hiểm, móng gấu lén lút đưa bọc lá gì đó cho mèo Min.
Mèo Min ngậm dây mây buộc quanh bọc lá, cùng với sóc Jinie đẩy bọc lá đến gần ổ bông của thỏ Cookie. Một miu một sóc nhanh chóng mở bọc lá bôi bôi trét trét gì đó lên ổ bông. Trong khi đó, Cookie vẫn đang đánh nhau với cái chăn và ba thú con còn lại thì ôm bệ cửa sổ cười mờ ám.
Xong chuyện, sóc Jin chạy ra cửa sổ, thập thò chốn đợi phản ứng của con thỏ lông lá kia. Còn tiểu Min lặng lẽ lại gần Cookie, móng mèo xê dịch cái chăn một chút, đủ để thỏ con có thể chui ra được. Tìm một chỗ nấp trong góc, tiểu Min đắc ý nhìn chằm chằm cục nho nhỏ đang giãy giụa trong chăn.
Chờ hơn hai phút thỏ lông lá vẫn chưa thoát ra được, rùa GiGi ngự trị trên đầu ngựa Seok không khỏi sốt ruột:
- Êi, không phải nó không ra được luôn đấy chứ?
Ngựa Seok ngốc ngốc tưởng tượng:
- Kẹt ở trỏng cả đời cũng được luôn á (*'∇`*)
Gấu Joon lẩm nhẩm tính:
- Nah nah, theo như tính toán, xét về trọng lượng, chiều cao, độ trâu bò .... bla bla thì chỉ tầm 15 giây nữa là thoát ra ngay ấy mà.
Luôn tin tưởng về chỉ số thông minh vượt qua chỉ số một con gấu thông thường của Gấu Joon, Sóc Jin phe phẩy đuôi đếm. Mỗi một giây, đuôi sóc lại đung đưa một lần, chờ xem có đúng như Gấu Joon dự đoán hay không.
Mười ba ..... Mười bốn .... Mười lăm ...
Phịch! Chiếc chăn tung ra, cục bông trắng nhỏ chật vật bò ra. Tiểu Cookie cực kì cực kì ức chế nhìn quanh tìm kẻ tội đồ vừa hành hạ mình nhưng lại chẳng thấy ai.
(╯‵□′)╯︵┻━┻ LẬT BÀN!
Á à, còn biết đường trốn đi cơ đấy! Hừ!
Ôm tâm tình bực tức, thỏ con nhảy về ổ bông chuẩn bị đi ngủ. Còn mối thù hôm nay? Ngày mai sẽ đòi lại!
Thế nhưng khi nhìn đến ổ bông trước đấy còn sạch sẽ thơm tho giờ đây nhem nhuốc bùn đất, tiểu Cookie cảm tưởng như từng sợi lông của mình đang hừng hực cháy trong lửa giận.
Nhìn con thỏ lông lá phải bực tức, tập đoàn quái thú xấu xa cười thầm. Hừ hừ, ai bảo mi thích chiếm đoạt tiểu thiên thần cơ!
Cứ tưởng sẽ tiếp tục thấy con thỏ kia điên tiết, thế nhưng chúng thú con ngàn lần vạn lần không ngờ nhóc ta lại dễ dàng khóc thế kia. Tiểu Cookie trân trân nhìn ổ bông thân mến bị chà đạp, từ tức giận chuyển sang uất ức. Mắt long lanh bể nước, mũi nhỏ run run đáng thương.
Nhóc chỉ muốn được gần gũi cậu chủ nhỏ thôi mà. Chỉ là chiếm cậu chủ nhỏ vài ngày thôi (╥ω╥') đâu cần bắt nạt nhóc như thế chứ.
Càng nghĩ càng uất ức, hai tai thỏ rũ xuống buồn bã, nước mắt lặng lẽ rơi.
Tâm trạng ác ý của chúng thú con không hiểu sao như quả bóng bị châm kim xẹp xuống, chẳng lên được chút hứng thú trả thù nào nữa. Trong cảm xúc chột dạ thấp thỏm, chúng thú con lặng lẽ rút lui, ai về ổ của người nấy.
Tác giả đại nhân: Đôi khi đừng quên rằng, tiểu Cookie còn rất nhỏ rất nhỏ. Cho nên chúng thú con a (─‿‿─) Tha con người mới đi ~ ~ ~ ~
*****************************************************************
Trong ổ rơm của mình, ngựa Seok lăn đi lăn lại ngủ không yên. Seok con cảm tưởng như có gì đó đè nặng lên người mình, không tài nào thoát ra được. Nhóc con mở mắt, thấy mình bị một tấm chăn khổng lồ trùm lấy, dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Trong cơn hoảng loạn, một giọng nói lặp đi lặp lại ám ảnh Seok con.
Kẹt ở trỏng cả đời cũng được luôn á ....
Kẹt ở trỏng cả đời cũng được luôn á ....
Kẹt ở trỏng cả đời cũng được luôn á ....
Kẹt ở trong chăn cả đời? Không thoát ra được? Không được gặp tiểu thiên thần nữa? Σ(゚口゚;) Nooooooooooooooooooooooooooooooooo!
Ngựa Seok giật mình tỉnh lại, móng ngựa ôm trái tim bé nhỏ vẫn còn đang run rẩy. (°◇°;) Mẹ ơi, thật đáng sợ ~ ~ ~ ~
Lương tâm Seok con trỗi dậy, nỗi hối hận không ngừng ám ảnh. Ngựa con rời khỏi ổ rơm, rón rén đi tìm chúng thú con còn lại. Thế nhưng đến được địa bàn của nhau lại chẳng thấy một ai nữa. Ngựa con lại lủi thủi quay lại bệ cửa sổ cũ, chuẩn bị sửa chữa lại tội lỗi đã ám ảnh nhóc trong cả giấc mơ.
Tác giả đại nhân: Làm việc ác a ( ̄▿ ̄) đến ngủ cũng không yên được đâu.
***********************************************************************
Đầu ngựa lấp ló ngoài cửa sổ, lại ngoài ý muốn nhìn thấy xung quanh ổ bông của thỏ con đã tụ tập đầy đủ anh em bạn dì của mình. Và đặc biệt là bóng thỏ trắng nằm co ro một góc nhà. Chẳng thể hiểu trời lạnh thế kia sao con thỏ kia có thể ngủ ngon lành dưới sàn nhà ¬_¬
Sóc Jin cùng rùa GiGi hì hục lột bỏ vỏ đệm dính bẩn, mèo Min lặng lẽ lôi từ hộc tủ một chiếc chăn mới. Miệng mèo nhỏ xinh cắn lấy góc chăn kéo lê đến chỗ gấu Joon. Móng gấu nhanh chóng phủ tấm chăn lên lớp bông lót phía dưới.
Cả bốn phối hợp ăn ý không phát ra một chút tiếng động nào đánh thức thỏ con đang co ro một góc.
Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi ổ bông, móng gấu túm lấy một phần lông thỏ, nhẹ nhàng nhấc bổng Cookie lên rồi lại để bé thỏ xuống an vị trong ổ bông ấm áp.
Rùa GiGi ngay khi thỏ Cookie nằm xuống liền kéo chăn phủ lên người nhóc con. Xong chuyện, cả đám lại lặng lẽ rút lui.
Gấu Joon nâng sóc Jin và rùa GiGi qua cửa sổ, sau khi đã chắc chắn một sóc một rùa đã ra ngoài, Joon con mới hì hục bám lấy bệ cửa sổ chuẩn bị trèo ra ngoài. Khổ nỗi thân gấu ục ịch, trèo vào thì dễ mà trèo ra lại khó ╮(╯_╰)╭
Thân trước chui được ra ngoài nhưng hai chân đằng sau vẫn giãy giụa trong phòng. Joon con khóc thầm o(╥﹏╥)o Somebody helps me ~ ~ ~ ~ please ~~~
Hai móng ngựa từ đâu vươn tới, nắm lấy móng gấu kéo ra. Trong khi đó sóc Jin không ngừng nhảy tưng tưng trên mông gấu ヽ('д';)/ Cái mông bự này a, sao mãi không chịu chui ra thế hả ?????
Dưới nỗ lực không ngừng nghỉ của ba bạn trẻ, cùng với rùa GiGi đã sắp ngủ gật ở bên cạnh, cuối cùng sau một cú ngã oạch xuống đất, Joon con cũng thoát ra rồi (〃'∀`〃)
Cả bọn nhanh chân chạy về tổ của mình, chỉ sợ tiếng động vừa rồi kinh động đến ba mẹ Kim trong nhà.
Khoảnh khắc gấu Joon ngã bịch xuống đất, thỏ Cookie từ nãy vẫn luôn ngủ say bỗng nhếch miệng cười.
(─‿‿─) Nước mắt a ~ luôn luôn là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất.
***********************************************************************
Không hề hay biết đấu tranh nội bộ dữ dội của hậu cung nhà mình, Kim pì sà vẫn vô tư nằm phơi bụng bự ngủ ngon lành. Khuôn mặt bé con thỏa mãn đến chảy cả nước dãi. Cậu chủ Kim à ¬_¬ Rốt cuộc cậu mơ thấy cái gì vậy?
Đấu qua đấu lại cả ngày dài, cuối cùng chỉ khổ mẹ Kim thôi a (〃'∀`〃) Haizzz, sáng ra ngủ dậy tự dưng lại có thêm một chiếc chăn bẩn, làm mẹ Kim vừa giặt vừa thắc mắc không thôi.
@_@ Quái lạ, tại sao lại có bùn dính trong chăn thế này?
*
*
*
Lỡ hẹn quá lâu với princess của tôi rồi, cho nên hai ngày nữa sẽ có bất ngờ cho cô nhé, my princess
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top