Oneshot 2: |MinV| Piano

#PART 1

Đôi bàn tay của hắn thon thả lướt nhẹ  trên từng phím đàn piano. Thứ âm thanh tuyệt đẹp đó vang lên thật du dương, chầm chậm đi vào lòng người. Bản nhạc được chơi chính là một bài  cổ điển quen thuộc nhưng luôn thu hút được mọi sự chú ý trong khán phòng , không một ai có thể bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến một người nghệ sĩ piano chuyên nghiệp chơi đàn. Có lẽ chính là vì tác phong khi biểu diễn của người nghệ sĩ ấy thật hấp dẫn và có chút lãng tử. Từng nốt nhạc trong trẻo, trầm bổng xé toạt không gian im lặng trong hội trường một cách đầy thuyết phục, sự tập trung lắng nghe của mọi người đã tạo nên sự thành công rực rỡ đối với người pianist đang ngồi đàn kia. Bài biểu diễn đi đến khúc cuối thực sự gây ấn tượng. Đoạn nhạc đó rót vào tâm hồn một cảm giác xúc động kì lạ, làm họ tuyệt nhiên nghĩ đến một câu chuyện buồn, thật đáng thương, có thể là tâm tình chất chứa trong trái tim của tên nghệ sĩ kia. Hắn lại đẩy mạnh cao trào vào khúc kết, cứ thể như muốn truyền tải tất cả mọi điều hắn đang nghĩ đến lúc này. Cuối cùng, bản nhạc lại kết thúc bằng một nốt Sol thật nhẹ nhàng và tinh tế. Trong hội trường rộng lớn đã bắt đầu xuất hiện vài tiếng thút thít nho nhỏ. Quả thật, buổi biểu diễn của người nghệ sĩ piano này rất xuất sắc, hay đến mức có thể làm dao động lòng người. Đó là cái đặc biệt của âm nhạc, của nghệ thuật chân chính. Hai đôi mắt hắn nhắm nghiền lại rồi từ từ mở ra, đôi tay tuyệt vời của hắn rời khỏi phím đàn đen trắng ấy. Khẽ khom người rồi đứng thẳng dậy, hắn xoay mặt về phía khán giả, đưa tay lên trước ngực, cúi người cảm ơn. Các vị khách vẫn còn xuýt xoa mãi về bản nhạc hắn chơi, thấy hắn đứng lên liền vỗ tay liên tục, không ngớt lời khen thưởng. Hắn nhìn đăm chiêu về một phía nào đó trong đám đông kia, nét mặt hơi đanh lại, có thể thấy được dường như điều hắn mong đợi nhất lại không có ở đây. Hắn qua loa hơi nhếch môi cười một cái, vẫy tay chào rồi thong thả bước vào phía cánh gà.

Ông Lee đến trước mặt hắn, vẫn vang lên tiếng pháo tay giòn giã, trên môi nở một nụ cười tươi, có vẻ ông đang rất hài lòng về thứ hắn mang đến hôm nay

- Park Jimin, cháu thực sự rất hoàn hảo. Các vị khách quý của ta đã rất thích phần biểu diễn của cháu. - Ông tặng cho hắn một lời khen, cùng với cái gật gù.

- Cảm ơn ông, chủ tịch Lee. Ông đã quá khen. Ngày hôm nay cháu quả thật rất có diễm phúc mới được đến chơi tại sinh nhật của tiểu thư. Tất cả là nhờ chủ tịch cho cháu cơ hội. - Hắn lại cười, nhưng trong đôi mắt không có lấy một tia vui vẻ.

- A, không có gì, thưở sinh thời ta và ba cháu đều là bạn thân, cháu không cần phải khách khí như thế. - Chủ tịch Lee vô cùng yêu quý nam nhân ngay trước mặt. Diện mạo thật hoàn mỹ, tính tình lại nhã nhặn, điềm tĩnh, chuẩn phong cách của một người đam mê piano. Đã vậy cách nói chuyện của hắn cho thấy hắn là người đàn ông lịch lãm, đường hoàng và trưởng thành. Nghĩ đến đây, ông lại quay sang nói tiếp với hắn

- Jimin à, cháu năm nay đã bước qua tuổi hai lăm, lại là một pianist nổi tiếng. Đứa con gái cưng của ta cũng yêu thích dương cầm. Sao hai đứa không thử đến với nhau. Đôi khi lại hợp nhau, con gái của ta cũng đang độ thanh xuân, nhan sắc lại xinh đẹp, cháu chắc chắn sẽ rất hài lòng. 

Ông không từ bỏ cơ hội quý báu này để đưa Jimin về làm con rể tương lai. Hắn mặc dù theo đam mê mà hướng nghiệp nhưng vẫn học hành rất tốt, có đủ khả năng thừa kế công ty của ông sau này. Đặc biệt, hắn là một nghệ sĩ nên tất nhiên sẽ sống rất tình cảm và yêu thương con  gái hết mực. Theo ông thì là như vậy...

Về phía của hắn, tuy tinh thần đã sớm chuẩn bị cho những lần như thế này nhưng hắn vẫn không nghĩ được chủ tịch lại có thể tự tin mà ngỏ lời với hắn như vậy. Hắn đi lưu diễn khắp nơi, đã gặp không ít mấy lời mời kết duyên từ những người có tiếng tăm trong giới kinh doanh hay trong nhiều lĩnh vực khác. Và hiển nhiên, sẽ không có lời đồng ý nào từ hắn.

Park Jimin vẫn chưa tắt đi nụ cười mang tính thương mại kia, khéo léo từ chối

- Thưa chủ tịch, cháu bây giờ còn rất trẻ, thực ra cháu vẫn muốn theo đuổi thứ cháu thích và vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện hôn nhân gia đình trong tương lai. Cháu biết thật thất lễ đối với ông nhưng thứ cháu thích nhất hiện tại chính là Piano. Cháu không thể từ bỏ thứ mà cháu đã gắn bó và theo đuổi trong suốt quãng thời gian qua. Cháu e sợ rằng khi tiến đến tình yêu với tiểu thư thì chắc hẳn cô ấy sẽ tổn thương vì điều đó. Cháu xin lỗi và xin phép.

Hắn không nhanh không chậm quay lưng, tiêu sái bước đi. Hắn đã nghĩ đến việc chủ tịch sẽ tức giận vì hắn dám từ chối thẳng thừng như thế. Hắn biết rõ tiểu thư Lee có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi mà hắn lại gạt bỏ ngỏ lời từ phía chủ tịch, trước sau gì chủ tịch cũng thấy như hắn đang chê khéo con gái của ông và ông vậy. Tốt nhất vẫn là nên im lặng và rời đi. Tránh xa mấy thứ đó để khỏi phải rước hoạ vào thân. Tiền tài, danh vọng mãi là xa xỉ đối với hắn.

Nhanh chân thoát khỏi đám đông, hắn bắt một chiếc taxi trên đường. Thở dãi một hơi, hắn nới lỏng chiếc cà vạt thắt trên cổ rồi lại nhíu mày suy nghĩ. Cũng chừng như nửa ngày sau, hắn mới cất tiếng nói với tài xế

- Cho đến bệnh viện X.

Bộ âu phục thật chất chẳng làm cho hắn thoải mái nhiều, mồ hôi cứ nhễ nhại chảy thấm cả lưng áo và đẫm ở trán. Hắn lơ đễnh đưa mắt nhìn ra ngoài phố. Buổi tối tại Busan thật nhộn nhịp, và có thể không ai quan tâm đến những góc đau buồn như hắn.

Chiếc xe taxi ngưng bánh tại trước cổng bệnh viện. Hắn vẫn tác phong chầm chậm bước xuống xe rồi đưa tiền cho tài xế. Đảo mắt quanh nơi hắn đang đứng rồi cuối cùng hắn quyết định sang quán cháo đối diện bệnh viện. Nhanh chóng mua một gói cháo nóng hổi, hắn lại nhanh chân bước đến phòng bệnh cuối hành lang. Run rẩy một hồi rồi hắn mới đẩy lấy tay cầm, mở cửa, đi vào. Trước mặt hắn lúc này chính là một cậu con trai với mái tóc đen tuyền ôm gọn khuôn mặt khả ái, với đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vì tiếng động, cậu mới chuyển tầm nhìn về phía hắn. Cậu khẽ cười rồi mới nói với hắn vẫn đang đứng bất động ngay cửa kia

- Jiminie, anh đã về rồi sao. 

Trong đáy mắt của hắn bỗng chuyển động, hắn cuối cùng cũng đóng cửa lại rồi tiến đến gần cậu, đưa tay mà ôn nhu xoa lấy mái tóc của cậu

- Ừm, anh có mua cháo cho Taehyung nữa. 

- Anh, buổi biểu diễn hôm nay như thế nào? - Cậu bất ngờ chuyển chủ đề khiến hắn ngưng tay đổ cháo ra bát

- Ưm, rất thành công. Mọi việc đều rất tốt - Hắn vẫn trìu mến nhìn cậu

Chỉ thiếu mỗi em ..

- Giá như em được nghe anh đàn thêm một lần nữa... - Taehyung trong phút chốc xụ mặt xuống, hai mắt cụp lại, trông thật đáng thương. Mỗi lần cậu nói câu ấy đều như một nhát dao đâm thẳng, xuyên qua cả tâm can hắn, khiến hắn đau khổ mãi không dứt. 

Hà cớ gì ông trời lại đối xử bất công với cậu như vậy ...

- Tất nhiên là được rồi. - Jimin cố gắng tỏ ra thật lạc quan, chí ít là trong những ngày cuối cùng như vậy...

- Anh nói xạo, lần nào anh cũng nói như thế cả nhưng có bao giờ anh làm đâu. - Cậu lại thay đổi với tốc độ chóng mặt, quay sang chu mỏ nói với anh.

- Anh nói được là được mà. - Đối với Park Jimin mà nói thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể nào kiềm được, liền đưa tay đến nhéo đôi má không còn mũm mĩm bao nhiêu của cậu.

- A~ Anh kì cục quá à. - Cậu nhăn mặt nhìn anh, trong ánh mắt còn mang chút hờn dỗi.

- Được rồi, được rồi, em ăn cháo đi kẻo nguội. - Hắn đưa bát cháo đến cho cậu, nhưng lại bất ngờ giữ mãi trên tay.

- Ơ?

- Em muốn anh đút hay tự ăn. - Hắn lúc này vẫn có thể nói một câu bông đùa.

- Ya, em tự ăn, anh thật là.. - Cậu cầm lấy muỗng rồi đưa cháo vào miệng.  

--------------------------------------------------------------------------------------------

Maybe this oneshot may have two parts T^T 

I'm so sorry but my idea is too long for one part T^T 

Part 2 is coming soon~~ 

Postscript: It was 1718 words :'( Too much :'(  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopev