Chương 2: Cookie I [KookV]
Chập tối, Taehyung lái xe trở về nhà sau khi đã đến cửa hàng bánh nổi tiếng mua hai gói bánh Cookie mang về.
Bánh ở đây được thợ làm rất tỉ mỉ, vừa thơm bơ lại rất ngọt ngào, phía trên có rắc nho khô chua chua, Taehyung ưng bụng lắm, anh mua ở đây chắc cũng tầm 3012 lần rồi.
Trên đường về, khi đến ngã rẽ, anh bất chợt thấy một cậu nhóc mặc đồng phục trung học ngồi ở một góc. Nếu đường xá đông đúc người qua lại thì có lẽ Taehyung sẽ không để ý tới, đằng này hôm nay đường vắng người một cách kì lạ, lơ đãng liếc mắt liền thấy cậu nhóc đó, cậu ngồi bó gối trông tội lắm.
Taehyung lái xe lại gần, ánh đèn xe giúp anh quan sát kĩ hơn. Cậu nhóc với quả đầu dừa, tóc mái gần như che mắt, cậu mặc đồng phục của trường cao trung nào đó, có lẽ là trường ở gần đây, vai đeo ba lô đi học. Thấy có ánh đèn cậu ngơ ngác nhìn, cặp mắt cậu nhóc rất to như một chú thỏ nhỏ tội nghiệp vậy. Chỉ là da mặt cậu ta hơi nhợt nhạt, Taehyung nhìn vào cũng cảm thấy lạnh lẽo, anh bất chợt nhớ đến vài tháng trước, cũng ở ngã rẽ này, một chàng trai lái xe hơi đi mua bánh Cookie vô tình tông chết một cậu học sinh cao trung. Nghĩ rồi, Taehyung rùng mình, cậu lắc lắc đầu, tự trấn an bản thân.
Anh ấn nút cửa xe, thân thiện hỏi:
"Này nhóc! Sao giờ này không về nhà còn ngồi đây?"
Cậu nhóc nhìn anh, tia hớn hở vụt lên trong mắt cậu, cậu như chạy vù đến cửa xe anh, mếu máo
"Anh ơi! Nhà em ở tận XXKK, bình thường em bắt tàu điện lên đây học, lúc chiều tan học em bị cướp, người ta lấy hết tiền và điện thoại của em, em ở đây đợi có ai đi qua để em xin chút tiền, mà từ chiều giờ không có ai qua lại cả, có vài chiếc xe chạy qua, em cũng cố vẫy họ, nhưng họ đi luôn, anh làm ơn giúp em với!"
"Gì cơ? Nhà ở tận XXKK hả, là cách đây hơn 4 tiếng lận, trời đất? Khu này gần đây mất an ninh thế! Mà giờ này cũng đâu còn tàu về nữa?"
Taehyung đắn đo, nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cậu bé, anh không chút phòng bị
"Thôi vầy đi! Lên xe! Tối nay em ở tạm nhà anh, đợi sáng sớm rồi bắt tàu về cũng được"
Cậu nhóc to mắt ngạc nhiên, sau đó cảm ơn anh rối rít. Taehyung mở cửa xe cho cậu, còn tốt bụng cho cậu một gói bánh Cookie.
"May lắm em mới gặp được anh đó, tên em là Jungkook hả? Chắc em cũng đói rồi, ăn đỡ gói bánh này đi, ngon lắm đó!"
"Em cảm ơn anh nhiều lắm!" Jungkook cười để lộ cặp răng thỏ dễ thương.
Taehyung cũng cười rộ lên, hôm nay anh cảm thất rất vui vì đã làm được một chuyện tốt.
Tối đó, anh tốt bụng cho cậu mượn quần áo ngủ để thay, còn trải thảm bông ấm áp cạnh giường của anh cho cậu ngủ. Jungkook rất biết ơn, cậu lăng xăng giúp anh vài việc lặt vặt trong nhà.
Taehyung không cảm thấy có việc gì lạ, chỉ trừ sắc mặt nhợt nhạt của Jungkook cộng với việc vô tình nhìn thấy một vết sẹo to nhìn rất mới ở dưới đùi Jungkook. Taehyung chẹp miệng cho qua, chui vào chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi anh thức dậy cũng đã gần trưa. Taehyung uể oải vươn vai, lại nghe mùi thức ăn rất thơm. Bay theo mùi đồ ăn, anh thấy Jungkook ở dưới bếp bày ra rất nhiều đồ ăn ngon mắt.
"Em thấy trong tủ lạnh có nhiều thực phẩm, nên em lấy ra nấu tạm, em xin lỗi nếu như đã tự tiện làm mà không hỏi ý anh"
"Trời! Cả bàn này là em nấu hết hả? Hay thiệt đó! Mấy rau củ thịt này anh mua để đó chứ có biết nấu đâu, toàn đặt đồ ăn thôi, em nấu được vầy là quá xuất sắc luôn, anh phải ăn ngay mới được!"
Taehyung không chút nghĩ ngợi, ngồi ngay vào bàn ăn ngấu nghiến, gắp món này món kia đầy ụ cả chén, nhìn anh như đói lâu rồi mới được ăn vậy, thì đúng vậy chứ sao nữa, gần đây anh ăn không vô, đặt đồ trên mạng dù là món yêu thích cũng không muốn ăn, chỉ ăn được mỗi bánh Cookie thôi, tháng này ăn hơn chục gói rồi.
Jungkook cười nhẹ cũng ngồi vào bàn chậm chạp ăn. Taehyung ăn đến no căng mới ngã ra ghế ôm bụng thở, đồ ăn Jungkook nấu đúng là quá tuyệt, ngon hơn tất cả những món mà anh đã từng cho là ngon. Học sinh mà nấu ăn ngon thế nhỉ, cứ như đầu bếp vậy, chả bù cho anh.
Hai người ăn uống xong, Jungkook tự động đem chén rửa, dọn dẹp bàn ăn. Taehyung cứ cảm thấy kì cục như thế nào, nhưng anh cũng tặc lưỡi bỏ qua, anh đi vòng vòng nhà cho tiêu thức ăn.
Ngoài sân, mấy bụi cây anh trồng đã lâu không nhìn đến, lá úa, bám đầy bụi đường, nay lại xanh tươi, rủ nước như vừa được tưới, cả thảm cỏ cũng lóng lánh nước xanh mơn mởn. Gì vậy, như có bàn tay ma thuật làm tất cả vậy?
Nhưng đó là do bàn tay của Jungkook cơ, cậu còn đem núi đồ anh chất thành đống trong xó giặc rồi đem phơi kia kìa. Taehyung nghĩ ngợi rất lâu, một nửa cảm thấy kì quái, một nửa lại thấy bình thường, anh cho cậu ở nhờ, cậu giúp anh làm việc nhà vậy thì có gì bất thường. Anh thôi nghĩ ngợi, vào nhà xem phim.
Giữa buổi, Jungkook cắt một dĩa trái cây đem lên cho anh ăn trong lúc xem TV, Taehyung tập trung vào bộ phim lại còn được ăn trái cây giòn mát, quá là sướng luôn.
Giữa những khoảng lặng khi bộ phim kết thúc, Jungkook chợt nói.
"Anh, anh cho em ở lại thêm hai đêm nữa được không, vì ngày mai và mốt em có lịch thi lúc sáng sớm, bắt tàu về rồi trở lại em sợ không kịp"
"Ừ, cứ ở lại đi!" Taehyung không cảm thấy gì bất thường, anh không nghĩ ngợi mà đồng ý cho cậu ở lại.
Liên tiếp hai ngày sau, dưới bàn tay chăm bẵm của Jungkook, căn nhà thiếu sự sống của Taehyung dường như sinh động trở lại, Taehyung cũng vậy, anh ăn ngon hơn, ngủ ngon và càng thân thiết hơn với Jungkook.
Thỉnh thoảng Jungkook tâm sự với anh về chuyện gia đình và học hành, cậu sống chung với cha mẹ tại một căn nhà nghèo ở XXKK, cha mẹ cậu tuy có bệnh nhưng vẫn xoay xở cho cậu học hành ở một trường tốt. Taehuyng dựa đầu vào vai cậu, nghe tâm sự, anh cũng kể về công việc của mình, về áp lực đồng nghiệp, áp lực cấp trên và ti tỉ thứ. Bình thường, anh nói không mấy ai lắng nghe, vậy mà giờ đây có một người cùng anh tâm sự.
Kể ra, Jungkook là một người quá hoàn hảo đi, mọi việc trong nhà dưới bàn tay cậu đều tươm tất gọn gàng, tính tình lại dịu dàng dễ chịu, có cậu trong nhà như một người bạn tri kỉ lại như một người vợ hiền vậy. Taehyung giật mình bởi suy nghĩ không bình thường của mình. Ba ngày này, cũng là lần đầu tiên trong đời, có người quan tâm chăm sóc anh tận tình đến như vậy, một đứa trẻ mồ côi như anh hai mươi sáu năm qua sống lây lất không nơi nương tựa, không bạn bè, nay lại có người nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho anh, còn chờ anh về ăn cơm, bóng tối cô độc trong thâm tâm anh lại được một ngọn đèn thắp sáng, ấm áp nao lòng.
Nhưng cũng gần đến ngày phải xa Jungkook rồi, nghĩ vậy anh có chút không nỡ. Taehyung nghĩ ngợi một chút mà chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top