Chương 1: Thầy Giáo Mặt Ngựa [HopeV]

Xin chào! Tôi là Kim Taehyung, học lớp 10C trường Trung học phổ thông XX ở Seoul. Tính tình tôi rất hoà đồng, thích giúp đỡ người khác và rất hay cười. Mọi người nhận xét là tôi có hơi ngốc nhưng tôi thấy mình thông minh lắm mà?

Năm cấp ba của tôi sẽ tươi đẹp biết bao nếu như không có một ai đó. Ai đó mà tôi nói chính là thầy Hoseok-thầy giáo dạy Vật Lí. Chỉ vì một lần vạ miệng trong lớp mà tôi đã bị thầy ấy ghim.

Chuyện là thế này, hôm đấy lớp tôi có một số sự thay đổi, thầy Hoseok sẽ thay thầy Jin dạy môn Vật Lí vì thầy Jin có việc đột xuất phải chuyển công tác. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp thầy Hoseok, thầy vừa ra trường nên rất trẻ và đẹp trai. Mắt to to này, khi cười tạo nên hai vầng nguyệt cong cong, mũi cao, môi mỏng. Còn nữa khi thầy cười hai bên má lúm hai đồng điếu cực kì dễ thương. Thầy nói chuyện lại cực kì dịu dàng nên vào lớp chưa tới mười lăm phút mà thầy đã để lại không biết bao nhiêu ấn tượng đẹp trong lòng chúng tôi rồi. Thầy nói vì không muốn mất thời gian nên thầy sẽ trực tiếp dạy bài, màn chào hỏi kia coi như xong rồi.

Chúng tôi lấy sách vở ra trong khi thầy đang viết tựa bài. Chà! Người đẹp đến cả chữ viết cũng đẹp nốt, chữ thầy không cứng nhắc mà rất mềm mại thanh tao nhưng cũng không giống chữ viết của con gái nó mang một nét gì đó giống hệt như con người của thầy. Hôm nay chúng tôi học bài ' Sự nở vì nhiệt của chất rắn '. Trước khi vào bài học thầy hỏi chúng tôi cho ví dụ về sự nở dài của một chất. Tuy rằng mọi người lúc đầu rất niềm nở với thầy nhưng lúc thầy đặt câu hỏi thì chẳng có cánh tay nào giơ lên cả. Tôi thì đương nhiên biết câu trả lời của câu hỏi vừa rồi nhưng tôi ngại không dám phát biểu.

Trong lớp tất cả đều im lặng, mọi người cắm cúi nhìn thẳng vào sách để tránh không bị gọi chỉ có tôi dám nhìn thẳng vào mắt thầy. Thầy đột nhiên cười rồi gọi ' em nam bàn cuối '
Thế là tôi đứng lên dõng dạc trả lời
" Thưa thầy, sự nở dài của Cu ạ! "
Ba giây sau lớp tôi từ trầm lặng bỗng nhiên phá lên cười, bọn họ cười nghiêng cười ngả đập bàn đập ghế rầm rầm, tôi ngơ ngác, tôi trả lời đúng mà, tại sao mọi người lại cười? Nhìn lên thì đã thấy mặt thầy đen kịt, khoé mắt hơi giật giật

" Em vừa nói gì? "

" Dạ... Sự nở dài của Cu " Tôi sợ sệt lặp lại vừa trả lời vừa len lén đưa mắt nhìn phản ứng của thầy. Lớp tôi lại được tràng cười ngặt nghẽo sau khi nghe tôi nói. Đột nhiên thầy tức giận mắng tôi

" Em có biết mình đang nói cái gì không? Ra ngoài đứng cho tôi! "
Tiếng của thầy át cả những tiếng cười, các bạn học sợ hãi im bặt. Tôi bất động vài giây sau đó ra khỏi lớp. Tôi có nó gì sai chứ? Sự nở dài của đồng đúng mà, rõ ràng trong sách có đề cập mà. Tôi đứng bên ngoài ôm một bụng uất ức quyết phải giải thích với thầy rõ ràng. Chuông báo hết tiết, thầy vừa bước ra khỏi lớp tôi định gọi thầy lại nói chuyện nhưng thầy chả thèm nhìn tôi, một mạch bỏ đi tuốt. Còn hiểu lầm này thì sao đây? Thôi để lần sau giải thích cũng được.

.
" Em nam bàn cuối đứng lên! Tôi đang giảng bài em khều bạn làm gì? "

" Em nam bàn cuối lên bảng giải bài này! Ngủ gà ngủ gật chẳng ra làm sao! "

" Em nam bàn cuối đứng lên! Em nhìn gì ngoài cửa? "

" Nam bàn cuối! Đang giờ học nắm tay nắm chân cái gì? Số 30 đúng không? Tôi sẽ ghi sổ đầu bài! "

" Hôm nay ngày 25, Kim Taehyung số 30 lên trả bài! "

Đấy! Từ sau cái vụ 'sự nở dài', thầy lúc nào cũng nhắm đến tôi. Rơi cây bút, nhờ cậu bàn trên nhặt cũng bị thầy nói. Đầu tôi sa sầm sau đống bài tập Hoá, định nằm xuống nghỉ một chút lại bị thầy cho là ngủ gật. Nhìn tấm bảng chi chít chữ nhứt cả mắt, vừa đảo mắt một cái thầy lại cho là tôi lo ra. Nắm tay bạn gái giờ giải lao cũng bị ghi sổ đầu bài? Ngày 25 thì liên quan gì tới số 30 chứ?

Thầy ghét tôi thì cứ nói một tiếng là được đâu cần phải hành hạ tôi? Còn nữa, thầy lúc nào cũng bắt tôi giúp thầy cái này cái nọ. Bảo tôi mua chai nước, tôi phải chạy xuống tận căn tin xa tít, leo qua mấy dãy cầu thang, mệt đứt hơi, về tới nơi đưa thầy, thầy lại bảo tôi lề mề, tự cầm mà uống đi. Tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình không thể chống đối lại thầy, chắc có lẽ do thầy đẹp trai, mà tôi lại không chống nổi cái đẹp.

Mấy ngày nay đến cả giờ giải lao của tôi thầy cũng không tha, cứ hễ chuông báo hết hai tiết học là thầy luôn tìm mọi lí do bắt tôi ở lại lớp với thầy. Nào là bê giúp thầy chồng sách lên thư viện, đây chẳng phải là việc của ban trực thư viện sao? Sao tôi phải làm? Mà đây cũng không phải gọi là chồng sách, chỉ có vài quyển sách mỏng lét thầy tự mang cũng được mà! Khi ở gần thầy tôi luôn có cảm giác thầy nhìn tôi mọi lúc, không biết vô tình hay cố tình thầy luôn nắm tay tôi. Thầy làm những hành động thật khó hiểu với tôi tỉ như tôi cùng thầy đang đi song song, thầy bất chợt nghiêng người, ngửi tóc tôi, còn khen thơm (?).

Thỉnh thoảng thầy còn ép tôi ăn trưa với thầy, gì vậy chứ? Thầy đâu có thiếu người ăn chung? Nữ sinh hâm mộ thầy đầy ra đấy ai chẳng muốn gần thầy, cả những cô giáo trẻ nữa, hình như ai cũng muốn xin số điện thoại thầy nhưng cứ bị thầy từ chối. Thế mà có một người không muốn xin nhưng chẳng những được cho số điện thoại mà thầy còn bắt phải gọi điện cho thầy mỗi ngày nữa, người đó không ai khác chính là tôi. Thật xui xẻo! Thầy chiếm hết thời gian của tôi cùng đám bạn rồi! Thầy Hoseok! Jung Hoseok đáng ghét!!!!
.

" Kim Taehyung! Lấy tay trái đánh lên tay phải! "

Lại nữa rồi! Gì chứ ? Sao tôi phải làm thế? Ừ thì! Tôi đang lột môi. Thời tiết dạo này hanh khô với cả tôi cũng không uống nhiều nước nên môi khô, tôi ngứa tay nên lột, lại bị thầy 'quan tâm' rồi! Tất cả mọi người đề đổ ánh nhìn về mình nên tôi không thể không làm theo. Sao tôi không chống đối nổi thầy nhỉ? Tôi đánh nhẹ vào tay, thầy vẫn không thôi nhìn, trong lớp xuất hiện vài tiếng cười khúc khích. Thầy khẽ liếc tôi rồi quay lên tiếp tục giảng bài

Kết thúc tiết học này cũng là lúc kết thúc ngày học hôm nay của tôi. Là la, vui quá được về nhà rồi, tôi sẽ ăn thật no, lên giường ôm bắp rang bật ti vi xem hoạt hình. Gom hết sách vở vào ba lô, tôi cũng chẳng để ý đến có còn ai trong lớp hay không cứ như vậy khẩn trương ra về, chợt bị tiếng gọi phía sau làm cho dừng bước. Trời ạ! Tiếng gọi của ác ma đây mà! Tôi ỉu xìu quay lại, phát hiện ra thầy vẫn còn ngồi trong lớp và nhìn tôi chằm chằm, mắt thầy đặt ở đâu thế nhỉ ? Môi sao? Thầy nhìn môi tôi?
Thầy không nói gì, ra hiệu tôi tiến lại, tôi cứ nghĩ thầy có gì dặn dò nên bước lại hỏi

" Thầy có việc gì... " Chưa kịp nói hết câu bỗng nhiên thầy kéo tay tôi lại làm tôi ngã vào lòng thầy, tay thầy đặt lên eo tôi vuốt ve, thầy áp mặt trên lưng tôi, hít sâu. Tôi hốt hoảng giãy giụa

" Thầy làm gì vậy? Buông em ra! " Tôi cật lực muốn gỡ tay thầy ra khỏi eo mình nhưng không thể dịch chuyển, còn bị ôm chặt hơn. Từ đầu đến cuối thầy không hề lên tiếng làm cho tôi không biết thầy rốt cuộc đang nghĩ gì

" Ah.. " Eo bị siết đến đau buốt, Tôi nhăn mặt, thầy rốt cuộc bị sao vậy chứ?
Nhận thấy tôi khó chịu, thầy dần thả lỏng, xoay người tôi để tôi đối diện thầy. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau. Tôi đỏ mặt, bị nhìn chằm chằm như thế không phải rất kì lạ sao? Thầy vuốt má tôi sau đó vuốt dọc sống mũi tiếp đến là cánh môi nứt nẻ - kiệt tác lúc rãnh rỗi của tôi. Chẳng biết vì lí do gì mà tôi lại không kháng cự lúc này, cứ mặc nhiên để thầy muốn sờ bao nhiêu thì sờ. Đôi mày thầy lúc này khẽ chau lại. Là bực tức? Là khó chịu? Hay là gì khác?
Tôi chợt thức tỉnh khi thấy đôi môi thầy đang ngày càng gần môi tôi, tôi giãy nảy

" Em còn nhúc nhích, tôi sẽ đè em ngay "
Tôi bất đắc dĩ ngồi im, đè không phải là nghĩa bóng chứ?

Thầy sau khi quan sát một lượt biểu cảm của tôi khẽ thở dài, lấy trong hộc tủ tuýp Vaseline, mở nắp từ từ thoa lên môi mình(?)
Tôi ngạc nhiên, vẽ một đống thắc mắc trong đầu, người bị tróc môi là tôi mà? Chưa kịp tìm câu trả lời, gáy đã bị thầy nắm lấy, chuẩn xác in môi của thầy lên môi tôi nhẹ nhàng ma sát, tất cả chỗ thuốc thầy vừa thoa đều bám hết lên môi tôi. Xong, thầy còn rê lưỡi liếm mép môi. Tôi chết sững, mắt mở to như muốn rớt ra ngoài, thầy làm cái quái gì thế? Thoa thuốc kiểu mới?

" Không được lột môi nữa, nếu không lần sau tôi sẽ sử dụng nước bọt của mình thay cho cái này " thầy huơ huơ tuýp thuốc trước mặt tôi, mỉm cười bỏ đi. Tôi dám cá rằng mặt mình lúc đấy đỏ rực như lá phong.

" Kim Taehyung, phải nên gọi là Kim Heo Ngốc mới đúng! Đến khi nào em mới nhận ra tôi thích em đây? Ngay từ lần đầu tiên nghe cái phát biểu 'sét đánh ngang tai' của em là tôi đã 'để ý' em rồi, thân cận với em lại làm tôi yêu em hơn. Làm bao nhiêu chuyện lộ liễu như vậy mà em vẫn không nhận ra sao? Đúng là đồ ngốc! ngốc! ngốc! ngốc!Đã ngốc lại còn ngây thơ nữa, nhưng tôi lại không cưỡng nổi sự ngây thơ của em. Tôi nhất định phải bắt em về nhà, Heo con, hãy đợi đấy! " Jung Hoseok

" Jung Hoseok! Thầy lúc nào cũng bày trò cùng tôi thân mật, thầy không biết là tôi cũng biết rung động sao? Sao lại gọi tôi là con heo ngốc chứ? Chính thầy cũng vậy mà, thầy có dám bày tỏ tình cảm của mình đâu chứ? Thầy cũng thích tôi mà có đúng không? Vậy thì mau tiến tới đi chứ! Tôi đợi lâu lắm rồi!!!!!!!!!!!!" Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top