[YoonTae] Trạng nguyên đại nhân thỉnh giúp đỡ Hoàng thượng nghỉ ngơi
Hoàng thượng loạng choạng bước vào thư phòng, mắt mờ nhìn không rõ cái gì, bước đến ghế ngồi rồi còn bị vấp chân một cái, cả người như bị ném lên đó. Bộ dạng chật chật vật vật, không nhìn ra chút uy nghi nào. Tuy vậy người đang quỳ phục giữa phòng kia vẫn một mực lễ nghi đầy đủ, hoàn toàn không dám ngẩng lên khi chưa được phép, hiểu chuyện vô cùng, làm như không thấy vẻ mất hình tượng của thánh thượng vậy.
Hài lòng hài lòng, đáng khen thưởng. Tại Hưởng lười biếng nhếch lên đường môi mỏng, nhàn nhã tựa người ra sau, chân vắt chéo lên rồi lại nghiêng về phía trước, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn gỗ, hướng đến bóng dáng an phận dưới sàn mà hất hất cái cằm nhỏ. Điệu bộ ngả ngớn không phù hợp quy củ nhưng lại mang chút gì đó thanh thuần và rất khả ái.
"Ngươi đó, ngẩng lên ta xem? Ai..." -Chưa nói trọn vẹn một câu, cơn buồn ngủ đã vội ập tới, khiến thánh thượng chẳng ngại gì phong thái hoàng tộc đã bị hủy diệt trước đó không lâu mà ngửa cổ ngáp một cái thật dài.
Vậy là Mân Doãn Khởi thời khắc thẳng lưng đối diện với người cao quý nhất thảy trong thiên hạ này, lại là nhìn thấy cảnh một con thỏ trắng nhỏ khoác trên mình bộ hoàng bào rộng thùng thình mà giương oai diễu võ. Góc nhìn này cho hắn thấy rõ khi tay của cậu đưa lên chỉ về phía trước cơ hồ còn thấy được lớp nội khố mỏng bên trong cũng chẳng vừa được với cẳng tay gầy khô ấy, đôi mắt trong veo còn ngập nước mà cánh môi lại cao ngạo kéo lệch lên câu mệnh lệnh lả lơi.
"Thái hậu muốn ngươi đọc cái gì cho ta nghe? Đến. Trong khi ta nghỉ ngơi, ngươi ở bên cạnh bồi."
Mân Doãn Khởi thu lại phần kích động như lửa nóng chỉ thiếu chút nữa là phun trào trong mình, hắn cúi đầu, cẩn cẩn dực dực mà nghiêm túc trả lời.
"Thái hậu cho gọi thần đến để đọc thơ cho Hoàng thượng nghe, giúp lấy lại linh khí, có thể để tâm hồn thoải mái một chút thì bệnh tình của người sẽ tốt hơn. Nhưng nếu người muốn nghỉ ngơi, thần sẽ thử một loại phương thức khác?"
Tại Hưởng nào còn hứng thú nghe hắn trình bày, cả người mau chóng thả lỏng, mắt nhắm lại và phẩy phẩy ngón tay.
"Gì cũng được, ta thật sự rất mệt."
Hắn lại cúi người, điệu bộ cung cúc phụng mệnh, thản nhiên đem hết thái giám xung quanh đẩy ra ngoài, phân phó rời khỏi đó ngay, sau đó trở về đàng hoàng khoá cửa.
Hắn lại gần tiểu thánh thượng, cúi người dễ dàng bế cậu lên. Nhân tiện ở bên tai cậu thông báo một chút về sự hiện diện của mình.
"Hoàng thượng, thần đã chờ ngày này rất lâu."
Tại Hưởng vì nhột nên hơi nhíu mày một chút, sau đó lại thuận tiện dụi vào lồng ngực bên cạnh mấy cái giống độc vật nhỏ làm nũng. Đồng thời cũng không quên chun mũi mà cảm thán.
"Ngươi thật thơm."
Doãn Khởi sủng nịch khẽ cười, xoay người đem cậu đặt lên giường.
"Cảm tạ. Mùi hương này chính là vì người mà chuẩn bị mà."
Rồi hắn lại tỉ mẩn, nhẹ nhàng, từ tốn đem tất cả y phục lẫn phòng bị của Tại Hưởng kéo xuống, vứt sang một bên. Chỉ để lại đúng bộ dạng tiểu bạch thỏ mềm mại nhỏ nhắn trần trụi thần trí không tỉnh táo dưới thân, đôi mắt nhắm nghiền ôm lấy cổ hắn và cọ xát thật nhiều. Theo đó đẩy lên tính hung hãn của con thú bị cầm tù quá lâu trong người hắn, mà bây giờ đang chẳng còn bất cứ kìm hãm nào nữa.
"Ta... rất mệt."
Doãn Khởi trầm giọng.
"Ta biết."
Hắn đưa tay vuốt lên từng tấc thịt nóng hổi của cậu, làn da trắng ngần đã ngoài vì hương dược hắn hạ tác động tới mà đỏ lên, cũng không thiếu những vết hoan ái cũ còn chưa kịp tan hết. Đáng thương, đáng giận, nhưng cũng đáng yêu. Doãn Khởi chuẩn bị cho thời khắc này rất lâu, không thể để cho điều gì tác động đến kế hoạch của mình, kể cả tâm tình ghen tuông sắp phát cuồng ngược trong chính hắn.
Mà Tại Hưởng trong cơn mê man cũng chỉ biết để mặc Mân trạng nguyên trườn trên người mình, từ từ thay thế khắp cơ thể cậu bằng dấu vết tình ái mới của riêng hắn. Doãn Khởi sau khi hài lòng xác nhận mình đã đền bù đủ cho hoàng thượng thì khẽ liếm môi mỉm cười, đẩy từ dưới áo ra một hộp nhỏ, ngón tay quệt lấy một ít dược, tìm tới nơi duy nhất nãy giờ hắn vẫn cố tình bỏ qua cho dù Tại Hưởng đã phải nhỏ giọng yêu cầu mấy lần...
Doãn Khởi vực Tại Hưởng dậy để cậu đối diện với mình, xót xa chạm lên mi tâm nhíu chặt của cậu mà nhu nhu, nghiêng đầu ngậm vào bờ môi ướt át của cậu rồi mới bắt đầu đi vào cử động thân dưới có quy luật. Tại Hưởng lập tức bị kích thích đến cao trào nhưng có lẽ do cơ thể thực sự quá mệt mỏi hoặc hương dược mạnh trên kiện áo còn lại của Doãn Khởi hãy còn tác động nhiều khiến cậu chỉ có thể mơ màng đáp lại khoái cảm tình ái mãnh liệt mà hắn mang tới bằng những câu rên rỉ vụn vỡ và vô nghĩa.
Thế nhưng như thế với hắn đã là nhiều hơn chữ đủ rồi.
Hắn còn nhớ lần đầu nhìn thấy Tại Hưởng, cậu vẫn chỉ là tiểu thái tử, nhỏ hơn hắn đến vài tuổi nhưng chẳng rõ học được ở đâu ra cái điệu bộ kiều kiều ngạo ngạo, gương mặt ngây thơ lại có chút vương giả cao lãnh giống như thách thức thứ gì có đủ bản lĩnh để chạm tới được mình vậy. Kể từ đó, khao khát dục vọng duy nhất trong hắn đã xác định cái tên xinh đẹp của cậu.
Ngày hôm nay, tại đây, yếu đuối và phụ thuộc, quyến rũ và trong sạch, cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn. Doãn Khởi ôm lấy cái lưng gầy của cậu, bàn tay chạm lên làn da nóng bừng, mịn màng và ươn ướt mồ hôi của cậu, mỗi lúc thêm một chặt, chặt đến mức như muốn khảm nhập hai người vào với nhau. Đồng thời dục vọng cứng rắn của hắn cũng một lần đẩy là một tấc sâu hơn vào cơ thể cậu. Tại Hưởng run rẩy tiếp nhận hắn, phía dưới vừa trướng vừa nóng dồn lên đại não những cảm giác vui thích quen thuộc, không có kiểm soát cũng như không nén lại âm thanh thần trí mơ hồ vẫn tồn tại ý muốn tan ra.
Cứ như vậy, một bên đạt được mong muốn dồn dập lấp đầy, một bên không thanh tỉnh ý thức nhưng khoái cảm thì được chăm sóc cực kỹ lưỡng, dây dưa đến như không có dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top