8.JinV

Tay hắn mơn trớn hậu nguyệt xinh đẹp. Ngón tay thon dài lẹ làng xâm nhạp dứt khoát, khuấy đảo khắp ngỏ ngách rồi dứt ra. Đem cự vật của mình tiến thằng vào mà không chất bôi trơn. Thân thể phía dưới dù đau đến thấu tâm can nhưng chỉ dám cắn răng mà éo ngược lại nước mắt. Ra vào liên tục không nhịp điệu, vài ba tiếng sau thì hắn rút ra. Tẩy rửa thân thể mà không mang cậu vào, xong việc thì lại đi ngay. Như sợ chạm phải vật dơ bẩn. Còn người nằm trên giường - Kim Taehyung chẳng chút động đậy, thể xác và tâm hồn, nơi nào cũng bị hắn trói chặt. Không yêu thương lại giam cầm, không yêu lại cứ gieo hi vọng liên tục. Thật biết khiến người ta đau lòng .

Kim Taehyung là thiếu gia nhà họ Kim. Với hôn ước từ bé với Kim Seokjin mà đồng ý kết hôn với hắn. Vì cậu yêu hắn và vì cậu, hắn đã phải xa người hắn yêu. Hắn hận cậu, ngày đêm phát dục liên tục. Xa lánh, lạnh nhạt và luôn xem cậu là kẻ dơ bẩn trong suốt ngần ấy năm qua, cậu cũng không oán trách. Hắn một tuần về một lần, lần nào về cũng hành cậu dục tiên dục tử, những ngày còn lại, hắn về bên người còn gái hắn yêu. Để cậu đơn côi, để cậu hiu quạnh trong chính cuộc hôn nhân của mình.

-"Taehyung, sau cậu không ly hôn với hắn?"- Jimin, cậu bạn thân ngồi đối diện lên tiếng hỏi. Y là bạn thanh mai trúc mã của cậu, y rất lo lắng khi cậu chịu cưới hắn ta. Sợ cậu bị xa lánh, hành hạ, nào ngờ sự quan của y nào đâu có thừa. Người trước mặt y, không còn là Kim Taehyung mất rồi. Một người gầy nhỏm, gương mặt hốc hác đầy não nề, phờ phạc thiếu sức sống. Cặp mắt trong veo như chứa dải ngân hà đó, nay lại u ám đến nao lòng. Trên người chi chít vết tím bầm. Vừa thương vừa xót.

-" Mình không thể, Jimin à. Mình yêu anh ấy. Mình yêu nhiều lắm. Nhưng mình tự hỏi, anh ấy có bao giờ rung động vì mình chưa? Giả thôi cũng được...."- đang nói thì bỗng ngừng, y liếc về phí ngoài đường thấy hắn đang ôn nhu mà cột giây giày cho cô gái kia, dịu dàng mà thắt nơ xong lại cười đùa đi tiếp. Xoay lại cậu, thấy vô vàn giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Tuyệt nhiên lại không phát ra tiếng, chỉ rơi nước mắt trong im lặng, có lẽ cạu đã quá mệt mỏi để gào thét rồi.

-"Jimin à, mình sẽ đánh cược một lần này. Nếu không có kết quả, mình sẽ rời xa anh."

-"Taehyung....."

[...]

*Tút tút*

-"Jin à..."

[ Có chuyện gì sau?] -Đầu day bên kia lạnh lùng đáp lại

-"Cho em xin 3 ngày của anh thôi. Sau 3 ngày, em sẽ đi mà tác hợp cho anh và cô ấy. Hẹn gặp anh ở đảo JeJu."

[...............]

Cho em đánh cược thêm lần này nữa thôi.


*Ngày 1

Cậu thức sớm đi dạo quanh dọc bờ biển để đón bình minh. Bờ cát trắng mịn, bầu trời thì xanh yên bình. Nhưng lòng cậu thì lại không trọn vẹn để có sự thanh thản đó. Cậu không đem theo điện thoại, chỉ quần áo và thẻ để thuê khách sạn. Tới hay không thì do anh quyết định, những thời gian có em bên cạnh, sắp hết rồi.


Cậu đi vòng quanh biển cũng hết ngày. Bước vào khách sạn, nơi phòng dùng điểm tâm có nhiều vàn ghế cho những cặp tình nhân. Đơn côi ngồi một mình và lặng kẽ ngắm những chủ xung quanh, thầm đánh giá lại mọi chuyện. Cậu yêu anh từ khi còn bé, vì cả hai nhà là bạn thân lâu năm. Đem lòng yêu anh, nhưng anh chưa bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn về phía cậu. Anh yêu chị ấy, yêu da diết, yêu sâu đậm. Đến nổi khiến cậu ghen tị mà muốn chị ta chết khuất đi cho rồi, xong lại cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ thiếu đứng đắn. Cậu dựa vào gia thế mà ép hôn anh, anh chỉ có thể chấp thuận. Ngày cưới diễn ra suôn sẻ, chỉ là cậu chỉ gặp duy nhất anh vào lúc đó, đêm tân hôn bỏ cậu hiu quạnh trong căn phòng lớn mà khóc một mình. Những ngày sau đó, anh về hành hạ cậu, bắt cậu thỏa mãn những dục vọng nơi anh. Người từ trên xuống đầy rẫy vết bầm tím. Nhưng cậu nào nói cho ai, chỉ lặng im mà chịu đựng, tất cả chỉ vì quá yêu thôi.

Dòng suy nghĩ đẩy đưa làm cậu thẩn thờ. Một người cố sức giữ, một người nhẫn tâm đánh mất. Mãi chạy theo anh ở phía sau, nào đâu anh có đứng lại mà chờ cậu để cùng sánh vai. Mệt rồi, cậu kiệt sức rồi....

-"Ngày thứ nhất trôi qua, còn suy nhất 2 ngày. Đáp ứng cho em những điều cuối cùng, khó thế sau anh??"- tiếng nói nhỏ nhẹ tựa như thì thầm với không khí lại mang âm hưởng bi thương, những giọt lệ từ tốn rơi xuống. Vỡ tan thành từng giọt nhỏ, tựa tim cậu,nứt ra từng mảnh.....

*Ngày 2

Ngày tiếp theo, vẫn chỉ là cậu cô đơn nơi đây. Dạo biển, ngồi ngẩn ngơ, suy nghĩ về anh, cười nhạo chính mình rồi lặng lẽ khóc. Thanh xuân cậu trao anh, mờ nhạt tựa khói sương. Bên anh hạnh phúc, bên em lại đớn đau. Ngày xa anh, sắp đến rồi, anh ơi...

[...]

Jin ở Seoul với cô ta. Cả hai người đều rất hạnh phúc bên nhau, nhưng hắn không thể nào mà vui vẻ được khi mà tim cứ co thắt liên tục, lí trí mệt mỏi vì bỗng chốc quên một chuyện quan trọng. Gạt bỏ mọi thứ sang bên, hắn tìm tới rượu giải sầu. Ngày thứ 2 trôi qua một cách vô nghĩa.

*Ngày thứ 3

Từ sớm cậu đã sắp xếp mọi thứ vào vali, thanh toán tiền phòng rồi gửi đồ ở quầy tiếp tân. Đi dọc thêm bờ biển lần cuối, nói với sóng lời tạm biệt. Nói với gió lời chia li. Bước chân nặng trĩu với bóng dáng hao gầy, đẹp mà thê lương. Ngày thứ 3 cũng nhanh chóng trôi qua, mặt trời bắt đầu nhường lối cho những vì sao. Cậu tìm chiếc điện thoại di động, ấn dãy số quen thuộc. Tay áp sát loa để mong nghe rõ tiếng anh lần cuối.

*Tút tút*

[ Al...lo]

-"Jin à, có lẽ đây sẽ là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta. Hẹn anh nơi biển Jeju,chỉ cần 3 ngày thôi anh cũng không thể chấp thuận cho em. Đủ để em nhận ra em mờ nhạt thế nào trong cuộc đời của anh. Xin lỗi vì đã lỡ bước chân vào cuộc đời vốn dĩ nên yên bình hạnh phúc với cô ấy. Bây giờ em không thể chờ anh quay lại phía em nữa rồi. Tạm biệt anh. Người em yêu..."


[Khoan đã ,Tae....Tae....]


*T

út...tút*

Tiếng tút của điện thoại như kết thúc cuộc tình của cậu. Lặng lẽ gác máy rồi quay về lấy đồ, đặt vé bay qua Úc để bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống không còn thương anh, có lẽ sẽ quá khó nhưng em sẽ từ từ chấp nhận. Em yêu anh, ai sẽ yêu lại em?


Hắn vô lực nhìn màn hình điện thoại đang tắt. Hoảng hồn nhớ tới lời hứa cách đây không lâu rồi lại tức giận đập phá mọi thứ trong mắt hắn. Hắn đã bỏ rơi cậu một khoảng thanh xuân đầy sức sống của tuổi trẻ. Bỏ mặc cậu phía sau mà lại ngày đêm khiến cậu đau đớn cả trong lẫn ngoài. Cả 3 ngày cuối cùng, hắn vẫn không thể chấp thuận. Kim Taehyung, đã không còn dính dáng gì đến cuộc đời của Kim Seokjin. Mất rồi mới luyến tiếc, mất rồi mới nhớ thương. Nếu từ  "giá như" quay về chốn xưa để sữa chữa sai làm được, thì từ "hối hận" tồn tại để làm gì?


Đường thẳng song song, mãi mãi vẫn là song song. Dù làm mọi cách, vẫn không thể để chúng cắt nhau được. Tựa hai người, định mệnh vốn an bài không thể bên nhau, thì dù có chuyện gì xảy ra. Không thể bên nhau vẫn là không thể bên nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top