6.#KookV
Hắn-Jeon Jungkook - một tên ác quỷ đầy quyền năng.
Cậu-Kim Taehyung - một tên nhân loại tầm thường.
Hắn- là chủ nhân
Cậu-chính là nô lệ.
Hắn- là một tên ác quỷ khát máu.
Cậu- là tên nhân loại phải cống hiến máu cho hắn vì máu cậu sẽ giúp hắn mạnh hơn, một dòng máu tinh khiết.
Cậu- yêu hắn đến điên dại.
Hắn - ...
Cậu- đau lòng khi thấy hắn cùng nữ nhân khác.
Hắn- ...
Nhưng khi cậu muốn từ giã hồng trần, hắn lại cố gắng giữ lấy mạng sống nhỏ bé của cậu.
Hắn đày cậu vào ngục tối, nơi âm u, lạnh lẽo nhất mà con người có thể tưởng tượng. Hắn giam cậu, hút cạn những giọt máu tinh hoa của cậu khi đêm buông xuống và sẽ lại bỏ rơi cậu khi mặt trời đã bắt đầu tỏa nắng.
Nữ nhân của hắn đến đánh đập cậu, cậu đau thì hắn có hay. Nữ nhân của hắn nói lời làm tim cậu đau nhói, tim cậu rỉ máu thì hắn có biết?
Jeon Jungkook, rốt cuộc ta là gì của ngươi?
[...]
*Cạch*
-"Ma Vương , người gọi tôi có việc gì sai bảo ạ?"- tên tay sai của hắn mở cửa cung kính quỳ xuống.
-"Kim Taehyung, đã tỉnh chưa?" - ung dung ngồi trên ngai vàng, tay cầm tách trà máu ấm nóng,miệng thì nhàn nhạt lên tiếng.
-"Vâng, Kim Taehyung đã tỉnh rồi nhưng ánh mắt của cậu Taehyung...."
-"Nhưng sao?"- bề ngoài thờ ơ hỏi nhưng trong lòng lại rạo rực không yên, Taehyung của hắn......
-"Ánh mắt của cậu ta tĩnh lặng, không còn có hồn như xưa nữa. Bình thường khi đem đồ ăn tới, cậu ta sẽ nói 'cảm ơn' nhưng hôm nay thì không."- tên tay sai cẩn thận từng thuật lại, đảm bảo không có bất cứ thiếu soát nào.
-"Còn gì nữa không?" - hắn hơi hốt hoảng nói khiến tên đó hơi bất ngờ. Trong vòng hơn 1000 năm nay, hắn chưa vì ai mà có biểu cảm như thế.
-" Cậu Taehyung không nói, không cười, không phản kháng, không chống cự để được tự do như mọi ngày...."
-"Taehyung có tình trạng như thế bao lâu rồi?"
-"Từ khi Kim Hyun Ji đến ngục thăm cậu ạ."
-"Chết tiệt."- buông lại một câu rủa thầm rồi nhanh chân biến thân vào ngục tù của cậu. Kim Hyun Ji là con của kẻ thù không đội trời trung với hắn, gia đình ả ta từ ông tổ đến đời phụ thân ả, 5 lần 7 lượt muốn phong ấn hắn để trở thành bá chủ trần thế. Hắn đã giết toàn bộ gia tộc ả, chỉ còn duy nhất ả và phụ thân của ả. Ông ta may mắn thoát chết và giờ đang lẩm trốn ở một nơi nào đó, kêu đứa con gái còn lại đến dụ hoặc hắn. Hắn đã biết kế hoạch này từ lâu, giữ ả lại để xem ả làm trò gì, đến thời cơ chín mùi sẽ giết sạch. Còn một lí do mà hắn làm vậy, vì ông ta đã tàn sát gia tộc cậu, hại cậu không chốn dung thân từ thuở bé. Hắn bắt cậu về chưa bao giờ đối xử bất công hay nguy hiểm gì đến cậu, do cậu hiểu nhầm hắn khiến hắn trở nên tồi tệ trong mắt câu.
Người thoa thuốc.cho cậu là hắn, người ôm cậu vào lòng là hắn, hắn không tồi tệ như cậu nghĩ, hắn không tối đến sáng đi, mà lúc nào cũng túc trực cạnh cậu. Nhưng có hắn dã quá lơ là, cậu bị tổn thương mà hắn không hay biết. Hyungie tốt nhất em đừng có mệnh hệ gì.
[...]
-"Taehyung đâu?"- hắn la lớn khi vào ngục mà không thấy cậu, làm bọn tay sai sợ đến phát khiếp.
-"Thưa Ma Vương, ở đây có mảnh hoa hồng đen ạ."- tên canh ngục tiến lại đưa cho hắn một cánh hoa hồng đen, một dấu vết duy nhất con sót lại.
-"Park Jimin,ngươi đợi đó, ta sẽ đến đưa Taehyung về."-Jungkook bốc hỏa mà bùng phát, bảo bối của Jungkook hắn mà lại bị bắt cóc,kẻ bắt cóc lại chính là tên kẻ thù luôn tranh chấp với hắn. Hyungie....
[...]
Tại lâu đài của Park Jimin, Taehyung đang ngồi trong lòng hắn, đầu kề ngực hắn, cả người mềm nhũn không thể có bất cứ phản kháng, đôi mắt nhắm nghiền chứng tỏ cậu đã rất mệt mỏi. Một thiên sứ đang say ngủ trong lòng của tên ác quỷ. Vòng tay của gã siết chặt cậu vào lòng, đôi môi của gã tìm tới bờ môi của cậu mà lướt nhẹ, thật ngọt ngào. Bảo bối của tên Jungkook đó thật là cực phẩm.
Mãi hơn 1 tiếng sau, cậu mới có thể mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Tư thế của hai người vẫn vậy, gã thấy người trong lòng khẽ cựa quậy thì biết cậu đã tỉnh. Cậu sau một lúc thì mới có thể nhìn rõ, cảnh vật thật xa lạ, không giống như ngục tù mà cậu thân quen, nó có không khí lặng lẽo âm u hơn. Mùi hương nam tính trên cơ thể của tên đàn ông đang ôm cậu cũng không giống mùi của Jungkook. Ta đang ở đâu???
-"Em tỉnh rồi."- gã vừa nói vừa mân mê khuôn mặt cậu
-"Anh là ai, tôi đang ở đâu đây?."- cậu thều thào nói, máu của cậu đã bị gã rút cạn một lượng rất lớn, nhìn cậu bây giờ chẳng có thần sắc gì.
-"Đừng lo, ta không làm gì em đâu. Từ bây giờ em sẽ ở đây với ta, phục tùng ta, ta sẽ không làm em đau như cách mà tên Jungkook đã làm."- gã trầm giọng nói, tiểu bảo bối nayd thật khả ái.
-"Ha....Jungkook sẽ đến tìm ta, nhất định sẽ tìm ta."-
-"Tìm em? Tìm em bằng cách nào khi hắn đang ái ân với nữ nhân khác."- nói rồi gã biến ra một xuân cảnh của Jungkook và Hyun Ji đêm qua, hắn không yêu cậu thật sao?
Đôi mắt mở to nhìn chầm chầm vào tấm xuân cảnh trong khi nước mắt cứ hối hả rớt xuống. Tim cậu, sao nó lại nhói đến thế??
-" Coi như ta cầu xin ngươi...."- cậu hướng ánh mắt van nài lên gã
-"Em cứ nói."
-"Toàn bộ máu của ta sẽ cho ngươi, xin ngươi hãy giết ta đi....."
[...]
-"Park Jimin, ngươi mau trả Taehyung
cho ta."- hắn tức giận mà xông vào cung điện của gã, tâm trạng đã bực bội nay gặp màn cảnh trước mắt khiến hắn hận không thể giết gã ngay lập tức. Bảo bối của hắn cư nhiên mà nằm ngoan ngoãn trong lòng gã
-"Ồ Jungkook Ma Vương đến rồi sao? Tai sao ngươi lại đến đòi người trong khi người ta lại cố gắng muốn thoát khỏi ngươi?"-trái ngược với hắn, gã lại bình thản đến lạ.
-"Ngươi nói vậy là ý gì?"
-"Taehyung... Em ấy đã van nài ta giết em ấy để thoát khỏi ngươi."
-"Hyungie..... "- hắn đau lòng nhìn cậu mà thầm gọi tên.
-"Dù ra sao thì em ấy vẫn là ngươi của ta, mau trả"-
-"Giờ em ấy là người của ta. Thấy gì không...."- vừa nói vừa cầm cổ tay cậu lên.
-"Ấn chú đấy, nếu như ta thích, thì ta sẽ làm cho em ấy hồn xiêu phách tán,xác thì thối rửa để ngươi mãi mãi không tìm được ."
-"Tên bỉ ổi, mau đường đường chính chính mà đấu với ta."- hắn bùng nổ rồi
-"Được thôi."- nói rồi gã đặt nhẹ cậu xuống, bước ra chỗ hắn để chiến đấu. Cả hai như hai con mãnh thú mà lao vào. Đều là vampire nên ai cũng có sức mạnh phi thường, mãi sau một lúc thì hắn thấy cậu đang mở mắt nhìn hắn, hắn vui mừng mà quên mất mình đang chiến đấu.
-"Jungkook, cẩn thận"- Taehyung thấy gã đang dùng thanh kiếm Nhẫn chi chỉ thẳng vào lưng hắn thì cậu kích động mà la lớn, bên hắn thì nghe tiếng cậu mà tránh được. Nhanh thân mà gián một ấn chú vào chân gã khi gã còn bàng hoàng, cuộc chiến hôm nay, nên kết thúc rồi.
-"Jimin, dừng lại ."- hắn thở mạnh nói, trận đánh này đã rút cạn hơn một nửa sức mạnh của hắn.
-" Sao, sợ ta rồi à."- bên Jimin cũng thở mạnh đáp.
-"Nhìn xuống đi."nhắn nhướn mày chỉ xuống chân phải gã.
-" TÊN KHỐN" - cuối đầu nhìn xuống thì phát hiện chân mình đã thối rửa một nửa, xung quanh người gã đang có hàng triệu hạt li ti ánh vàng đang bùng sáng giữ dội rồi biến mất, kéo cả gã theo. Phải, Jungkook đã gián ấn chú lên chân gã, từ nay trở về sau, hành vạn năm hay hàng triệu năm nữa, Park Jimin sẽ biến mất vĩnh viễn.
-"Taehyung.... Em không sao chứ?"- vừa nói vừa lê bước tới chỗ cậu, đến nơi thì ngã ầm xuống, Taehyung bên đây thì đau khổ mà khóc, lết thân đến gần chỗ hắn.
-"Em không sao, Jungkook ngài ổn không?"- ôm chặt lấy hắn mà khóc dữ dội, chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể mất hắn rồi.
-" Ta sẽ ổn nếu em nói Em yêu anh."- tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, ôn nhu mà nói.
-"Em yêu anh, em yêu anh, Jeon Jungkook. "- vừa nói vừa vùi mặt vào lòng ngực của hắn, hắn sẽ biến mất như gã sao, hắn sẽ xa cậu sao??
-"Vậy hứa với anh,bằng lòng ở với anh mãi mãi, có được không? "- siết chặt con người nhỏ bé kia và nói.
-" Em hứa em hứa, xin anh đừng rời xa em."- hắn đã biết cậu đang nghĩ gì
-"Hyungie, ngước mặt lên."
-"Hửm??"- vừa ngước lên thì khuôn mặt nam tính đã gần kề, môi người kia tìm đến môi cậu mà khám phá, ôn nhu nhưng cũng mạnh bạo, mãi khi thấy mặt cậu đỏ bừng mới buông ra, kéo theo sợi chỉ bạn trong truyền thuyết.
-"Hyungie, anh yêu em."
[...]
Sau này khi đã biết được mình đã tưởng tượng thái quá, cậu xấu hổ không thôi. Tên ác ma đó đêm nào cũng hành cậu, làm cậu đến dục tiên dục tử, yêu chiều sủng nịnh cậu. Lời hứa năm đó, không lẽ là đã quá hời rồi chăng?
-"Taehyungie..... "- cái con người mà cậu đang nghĩ tới giờ đã hiện diện trên giường của cậu. Đôi tay lần mò vào trong, miệng thì ghé sát tai ngọt ngào nói.
-"Hyungie, anh muốn...."- liếm nhẹ lên hành tai mẫn cảm làm cậu rung rẩy không thôi.
-"Yah không phải anh mới vừa làm em hôm qua, hôm kia, hôm trước đó nữa sau."- cậu yếu ớt dưới thân hắn mà đáp trả, tên biến thái
-"Anh đây chính là ngày nào cũng muốn làm em, Hyungie à."- nói rồi nhẹ nhàng cởi đồ cả hai rồi từ từ kéo cậu vào cơn khoái lạc.
(Tác giả bị nhốt ở ngoài nên không biết gì thêm nữa. Chỉ biết là sau này hắn cho cậu khả năng trường sinh bất tử, biến cậu thành một vampire giống hắn. Cả hai có được đứa con He Jin bé bỏng, cùng nhau hạnh phúc trọn đời trọn kiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top