.Life 65 (2).

Ba năm sau

Namjoon suốt ba năm qua điên cuồng tìm kiếm tình nhân - Kim Taehyung, kẻ làm anh say mê đến điên dại đã mất tích ngay hôn lễ của anh, điều đáng trách là tên nhóc này lại mang con anh đi đến một nơi xa xôi như vậy.

Namjoon cưới vợ chỉ để qua mắt bố mẹ, chỉ vừa hai tháng sau cả hai đã ly hôn với lí do không hợp nhau, anh mới quay về phòng trọ kiếm thì bà chủ đã bảo cậu đi từ ngày hôm đó. Lúc này, Namjoon đã thật sự rất lo sợ, thân thể Taehyung anh đều biết rõ nó ốm yếu thế nào, chưa kể trong bụng lại còn có con của anh. Bỏ đi một mình như vậy không phải nguy hiểm lắm sao.

"Kim Nam Chan, còn không mau đứng lại, nếu con còn dám chạy đi, appa sẽ từ mặt con"_Tiếng hét thất thanh của một người con trai đã hơn hai mươi lăm khiến anh chú ý.

Ông trời xưa nay chưa từng phụ lòng người.

Đứa trẻ tên Nam Chan lo lắng mà chạy về phía cậu, níu lấy ống quần mà bắt đầu trận "nước mắt cá xấu". Taehyung vừa bực bội lại vừa thương con, thằng nhóc này nó quậy đến chịu không thấu nhưng cậu cũng không thể đánh nó được. Chung quy lại nó vẫn đáng thương.

"Là con trai, con không được khóc. Phải mạnh mẽ như papa của con có hiểu không?"_Taehyung ôm lấy đứa nhỏ mà vỗ về, nước mắt không tự chủ cũng chảy xuống mỗi khi nhắc đến "papa" của Nam Chan.

"Appa, con không khóc appa cũng phải như vậy, con thấy appa hay khóc vào mỗi buổi tối"_Nam Chan bé nhỏ lau nước mắt cho Taehyung, cậu mỉm cười hạnh phúc. Ba năm qua, đứa nhỏ Nam Chan này đã bầu bạn và đã làm cậu khá hơn rất nhiều. Nhưng mỗi khi nhìn nó cậu lại không tự chủ được mà nhớ Namjoon, thằng bé giống anh như tượng tạc. Nghĩ đến, cậu lại thấy buồn cười...nhiều thắc mắc lại trỗi lên. "Anh sống có tốt không?", "Vợ chồng anh hạnh phúc chứ?", "Chẳng biết đã có con chưa nhỉ?".....Taehyung hít một hơi thật dài, lau hết nước mắt cho Nam Chan rồi bế cậu lên rời đi.

Namjoon đứng cách đó không xa và đã thấy, nghe rất rõ, người tình bé nhỏ và đứa con trai duy nhất của anh. Họ đang khóc, đang đau lòng..... Nhưng anh không thể dễ dàng mà tha thứ cho họ, Kim Taehyung dám mang con anh rời đi quả nhiên gan cũng to lắm, anh sẽ trừng phạt cậu cho biết thế nào là lễ độ.

Đối với Namjoon, Nam Chan có giá trị hơn Taehyung.

Namjoon là học trưởng viện âm nhạc mà Taehyung theo đuổi, từ những ngày còn trên ghế nhà trường cậu đã thầm thích anh....rồi sau là yêu đến điên dại. Cậu tình nguyện ở bên anh, sẵn sàng trở thành tình nhân để thỏa mãn dục vọng của anh, chỉ cần cậu được phép ở cạnh anh, như thế đã là hạnh phúc.

Trước cái hôm mà cậu xin anh một lần cuối cùng thì Nam Chan đã xuất hiện khoảng ba tuần rồi. Cậu sợ anh lo lắng, sợ ảnh hưởng đến hôn lễ của anh nên mới im lặng mà rút lui. Bởi vì Taehyung biết, nếu ở lại, nếu nói cho anh biết, cậu sẽ mất con....Namjoon không yêu cậu, thì chẳng việc gì anh lại giữ cậu bên mình.

Namjoon cho người chạy lại cướp Nam Chan từ tay Taehyung và chạy đi, cậu hoảng hốt đuổi theo. Luôn miệng la hét toáng loạn: "Trả con cho tôi", "Làm ơn, Nam Chan", "Ai đó hãy cứu đứa bé, Nam Chan".......

Kẻ bắt cóc đã mang Nam Chan đi xa, cậu ngồi xuống đất bất lực gào thét trong nước mắt. Nam Chan là thứ tài sản vô giá duy nhất mà ông trời ban cho cậu, người đời lại nhẫn tâm cướp nó đi...Sau này cậu phải sống làm sao?

Namjoon nhếch môi tiến lại gần cậu, Taehyung hoảng hốt khi thấy anh xuất hiện tại nơi này. Nhưng điều đó bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, Taehyung quỳ rạp xuống chân anh, níu kéo ống quần mà cầu xin:

"Van lạy anh, hãy nể tình chuyện cũ. Mong anh cứu lấy Nam Chan...."

"Nam Chan? Tôi việc gì phải cứu nó, chẳng có quan hệ gì với tôi cả"_Namjoon không tàn nhẫn để cậu quỳ mãi, anh kéo cậu đứng dậy đối mặt với mình. Thân ảnh trước mắt hiện tại có chút không quen, gầy guộc thấy rõ, hai má phúng phính ngày nào giờ lại hóp vô đến đáng thương. Có lẽ ba năm qua rất túng thiếu?

"Ha, nghèo như vậy vẫn còn muốn nuôi nó sao? Nhìn đi, thân cậu còn lo chưa xong...."

"Không, em mặc kệ, cầu xin anh, hãy cứu lấy con....Nam Chan là con của anh"_Taehyung nói trong nước mắt, cậu biết khi nói ra điều này đồng nghĩa việc sẽ mất con mãi mãi nhưng sao cũng được, dù gì thì anh cũng là papa của nó.

"Con tôi? Em nghĩ nói vậy tôi liền tin? Ba năm qua ai biết được em có lên giường với thằng nào khác rồi đẻ ra nó hay không?"_Namjoon tức giận, anh thống hận những kẻ nói dối hay giấu giếm anh, đừng nói kể cả người anh yêu nhất nếu phạm sai, anh sẽ trừng phạt một trận cho thỏa đáng.

"Em sẽ chứng minh, chỉ cần anh đồng ý cứu Nam Chan. Chỉ cần thằng bé ổn, em tình nguyện dùng mạng sống trao đổi. Hãy hứa với em, anh nhất định phải cứu sống thằng bé"_Taehyung nói một lèo không kịp để Namjoon thốt lên bất kỳ lời nào, ánh mắt cậu hoảng loạn nhìn xung quanh đúng lúc chiếc xe kia lọt vào tầm mắt. Cậu chạy thật nhanh về phía đó lao đầu vào chiếc xe. Mong ước của cậu chỉ muốn Nam Chan an toàn, cái mạng nhỏ này cũng không bao giờ cần.

"TAEHYUNG"

.

Chiếc băng ca được đẩy một cách gấp rút, đầu Taehyung chảy máu nhiều đến không thể cầm lại được. Namjoon hoảng loạn chạy theo, tay vẫn nắm chặt tay cậu cho đến khi đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Namjoon đứng ngồi không yên, hơn một tiếng bác sĩ mới chuyển cậu vào phòng săn sóc đặc biệt, Taehyung vẫn có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu có tác động không tích cực áp tới.

Namjoon ngồi nhìn cậu truyền nước biển mà hối hận vô cùng. Vốn dĩ chỉ định trêu cậu, trừng phạt một chút thôi....đâu ai nghĩ rằng cậu túng quẩn đến mức tự sát. Nhớ lại cảnh tượng đó, anh hoảng sợ tột cùng. Con người này thân hình nhỏ mà coi bộ cũng gan dạ lắm.

Chưa đầy ba mươi phút sau Nam Chan đừng bế đến, cậu bé nhanh chóng chạy đến bên giường Taehyung nằm mà khóc lóc.

"Appa đừng chết, appa đừng giống lần trước. Con nói appa đừng ăn cơm thiu rồi, appa lại ăn nên mới nằm đây phải không? Nhưng appa ơi, mình không còn tiền để trả cho chú cao cao đó đâu, chú Seokjin lại không có ở đây"_Nam Chan tuy còn nhỏ nhưng cậu nhóc đều hiểu và nhớ rõ hết. Namjoon ngồi nghe thằng bé nói mà chấn kinh, khi rời đi Taehyung của anh đã phải cực khổ như thế này sao? Thế mà khi gặp lại, anh chẳng bù đắp thì thôi lại còn hại cậu ra nông nỗi này.

Có phải Namjoon anh là kẻ tồi không, bà xã?

"Nam Chan, và anh đang đợi em. Đừng khiến bố con anh thất vọng, anh không muốn trở thành người đàn ông góa vợ và con mình trở thành trẻ mồ côi đâu"_Namjoon ôm lấy đứa bé Nam Chan, mà hôn lấy môi cậu. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua, anh mới chạm lên đôi môi ấy.

Nam Chan tin lời Namjoon nói bởi vì cậu nhóc đã từng thấy Taehyung cầm ảnh Namjoon mà khóc một mình, cậu thương Taehyung rất nhiều nên cũng có thành kiến với Namjoon. Nhưng biết làm sao đây, Taehyung dạy cậu là trẻ con không được làm trái ý hay hỗn hào với người lớn. Nếu không chính cậu sẽ đánh Namjoon bất kể hắn không đau. Nam Chan rất ghét những kẻ làm Taehyung đau.

"Appa mau dậy và nói cho con biết chú Namjoon này có phải là papa của Nam Chan không? Appa dậy để sống cùng con với chú Namjoon đi, chú ấy hứa sẽ khiến appa hạnh phúc đó"_Trẻ con thì rất ngây thơ, nó luôn tin tưởng vào lời người lớn nói mà không hề do dự.

Namjoon buồn bã nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, anh đau lòng và hối hận biết bao, nếu như không vì tức giận chuyện cậu giấu Nam Chan, thì có lẽ vợ anh không nằm đây rồi.

"Em dậy đi có được không, bà xã?"

Không một lời hồi đáp dành cho anh, chỉ có những ngón tay của cậu đã cử động....một chút.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top