.Life 63.

Jin và Taehyung quen nhau trong một buổi chiều mưa muộn. Anh là một chàng thư sinh tuấn tú, tính tình khá tốt bụng, còn cậu chỉ là một sinh viên năm nhất, vẫn còn trẻ, tính khí của cậu lại cũng rất trẻ con.

Là anh thương cậu trước

Anh và cậu đến nay cũng đã quen nhau hơn hai năm rồi, suốt hai năm qua chưa một lần to tiếng với nhau. Vậy mà hôm nay, vì gì chính ngày hôm nay anh lại lớn tiếng quát nạt cậu.

- ĐỦ RỒI ĐÓ, EM BỚT TRẺ CON ĐI_Anh hét lớn rồi bước vào phòng đóng sầm cửa lại làm cậu giật mình. Taehyung lầm lủi bước vào bếp, cậu thấy đau lắm. Suốt hai năm qua sống chung với nhau, anh yêu thương cậu lắm kia mà, cớ sao giờ lại?

Là anh tổn thương cậu trước

Không phải chỉ mới hôm nay, khoảng một tháng trở lại đây, tính tình anh thay đổi đến kỳ lạ. Anh nóng nảy hơn và khó tính hơn khi cậu đến gần. Có phải anh đã có người khác? Anh hết thương cậu rồi phải không?

Taehyung rót cốc nước nóng, cậu mải mê suy nghĩ về vấn đề của anh, không may nước nóng trong bình tràn ra làm bỏng tay cậu. Bất cẩn cái ly rớt xuống sàn vỡ toang. Âm vực lớn nhưng cậu biết anh sẽ không nghe thấy, anh đã ngủ mất rồi. Taehyung cắm cúi dọn dẹp đống mảnh vỡ, mặc kệ nó có cứa sâu vào cổ tay hay không, cậu không quan tâm. Điều bây giờ cậu muốn biết, có phải là anh muốn đuổi cậu đi? Anh hết thương cậu rồi, Jin thay đổi rồi. Ai đó hãy nói với cậu điều đó là không phải đi.

Taehyung tắt bếp rồi đi vào phòng, cậu cẩn thận rón rén từng bước một. Chậm rãi tiến đến giường nhìn anh ngủ say, lúc nào cũng vậy, đã một tháng nay, khi cậu ngủ thì anh thức và ngược lại. Cậu muốn vươn tay chạm nhẹ vào má anh lắm nhưng cậu không dám, sợ làm anh tỉnh giấc, anh sẽ lại quát cậu cho xem.

"Kim Taehyung, anh yêu em"

Lời nói đó của anh đâu rồi? Trọng lượng của nó cũng như không khí phải không, bé tí nên mới dễ dàng quên được. Cậu cầm cái gối còn lại bước ra phòng khách nằm ngủ. Cậu muốn yên tĩnh để suy nghĩ, rốt cục thì cậu đã làm sai chuyện gì? Gác tay lên trán suy nghĩ, vài cái nhíu mày làm cậu khó chịu, hình ảnh cũ.

"Jin ah, dẫn em đi công viên đi"

"Anh bận lắm"

.

"Jin ah, em đói, anh nấu đồ ăn đi"

"Mì gói phía dưới, anh còn có việc"

.

"Jin ah, mình đi tản bộ đi"

"Anh còn đến công ty có việc"

.

"Anh, đuổi việc cô thư ký đó đi"

"Tại sao?"

"Vì em không thích"

"Cô ấy làm việc rất tốt, nhân tài đó"

.

"Jin, em nói anh đuổi việc cô ấy mà, em không thích cô ấy"

"Đừng bướng nữa"

"Nhưng trực giác em nói...."

"ĐỦ RỒI, ANH SẼ KHÔNG VÌ TRỰC GIÁC CỦA EM MÀ PHỦ NHẬN ĐÔI MẮT CỦA MÌNH"

.

"Sao áo anh lại có mùi rượu? Còn có mùi kì lạ nữa"

"Làm ăn đối tác phải ra ngoài uống rượu chứ"

.

"Jin, có phải anh hết thương em rồi không?"

"Đừng nghĩ lung tung"

.

"Cuối tuần anh rảnh chứ?"

"Anh có hẹn với thư ký đi kí hợp đồng rồi"

"Cô thư ký?"

"Taehyung"

"Vâng, em biết rồi"

Bao lần cậu mở lời, anh đều có lí do từ chối và hôm nay.....

"Jin, chúng ta đi chơi có được không?"

"Em không thấy anh nhiều việc lắm sao?"

"Nhưng cả tuần nay anh vẫn chưa dẫn em đi chơi đó"

"Anh phải làm việc, còn một số văn bản cần xem xét để mốt kí hợp đồng nữa, không có thời gian rảnh đâu"

"CÔNG VIỆC, CÔNG VIỆC, ANH CHỈ CÓ HAI CHỮ ĐÓ THÔI SAO?"

"NẾU ANH KHÔNG LÀM, TIỀN ĐÂU ĐỂ NUÔI EM?"

"EM KHÔNG CẦN ANH NUÔI, NẾU CẢM THẤY NUÔI EM LÀ MỘT TRÁCH NHIỆM NẶNG NỀ THÌ ANH ĐỪNG LÀM NỮA"

"ĐỦ RỒI, EM BỚT TRẺ CON LẠI ĐI"

Taehyung gục mặt xuống bên gối, giọt nước nóng hổi ngay khóe mắt có cơ hội chảy ra. Cậu nhắm mắt lại cố xua đi những hình ảnh ngày hôm nay, xua đi mọi thứ, cậu cứ ngỡ là mơ, biết đâu ngày mai tỉnh dậy sẽ khác? Nhưng không, đã hơn tháng nay tất cả đều là hiện thực......vậy thì....có lẽ.....ngày mai sẽ không còn hiện thực để mơ nữa....có lẽ cậu nên đi.

-------------------

Cả đêm qua Taehyung không ngủ được, cứ chợp mắt một lúc rồi nó lại tự động mở ra. Cậu dậy rất sớm, vào phòng chuẩn bị đồ để lát anh mang đến công ty. Lặng lẽ ngắm nhìn anh lần nữa rồi xuống bếp nấu đồ ăn để sẵn trên bàn. Cậu thay đồ tươm tất rồi với lấy trong tủ vài bộ đồ đơn giản cho vào chiếc cặp đi học. Ngồi xuống viết cho anh một lá thư, rồi nhanh chóng đảo mắt hết căn nhà. Khi cảm nhận mọi thứ đều được ghi nhớ một cách chi tiết thì cậu mới rời khỏi. Hít một hơi thật sâu tạo chút động lực để hưởng cái không khí bên ngoài. Bước chân có vẻ lưỡng lự, cậu nên đi đâu đây? Có nên tự thưởng cho mình một ngày vui chơi trước khi về Daegu luôn không? Taehyung cười nhẹ rồi bước đi, từ nay về sau.....sẽ không còn bước chân nào theo sau cậu nữa. Điều đáng buồn nhất trong ngày trọng đại - sinh nhật.

Lúc Jin tỉnh dậy đã hơn chín giờ sáng, anh thắc mắc tại sao không ai đánh thức anh. Mở mắt ra thì giường bên cạnh trống trơn, một chút hơi ấm cũng không có. Anh nhíu mày ngồi thẳng dậy, dụi mắt để nhìn rõ hơn. Đồng phục đi làm? Hôm nay chủ nhật? Taehyung vẫn đi học sao?

Jin chậm rãi thay đồ, anh bước xuống bếp dùng bữa sáng do cậu nấu. Anh có cảm giác kì lạ, mọi thứ trong nhà vẫn nguyên đó nhưng vẫn thấy trống vắng. Chẳng buồn dùng bữa nữa, anh bước lên phòng khách mở TV xem, nhíu mày khi nhận thấy có vật gì lạ cùng lá thư được xếp ngay ngắn nằm gọn trên bàn. Anh cầm lên, mắt mở to hết cỡ và đôi tay run run, chầm chậm mở lá thư ra.

"Gửi anh Seokjin

Em là trẻ con, em xin lỗi, em yêu anh, tạm biệt, giữ sức khỏe.

Dây chuyền đó, trả lại anh.

Chúng ta.....chúng ta....chấm....chấm dứt

From: Taehyung trẻ con"

Hai chữ "chấm dứt" cậu có thể dễ dàng nói ra vậy sao? Cậu không biết là anh đau đến nhường nào sao. Jin quăng lá thư chạy lên phòng lục tung tủ đồ của cậu. Anh chỉ thấy còn vỏn vẹn những bộ đồ đẹp đắc tiền mà anh đã mua cho cậu, những bộ áo của cậu đều biến mất. Jin hoảng loạn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, gọi cho cậu thì chỉ nghe được tiếng huyền thoại của tổng đài. Anh càng mất bình tĩnh hơn, cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra thì có cuộc điện thoại gọi đến. Là Yoongi.

"Alo?"

"Chuyện gì Yoongi?"

"Mau đến bệnh viện đi.....Taehyung gặp tai nạn rồi"

Lời Yoongi vừa dứt cũng là lúc chiếc điện thoại yên vị dưới sàn. Seokjin hoảng loạn chạy nhanh đến bệnh viện. Không được, làm sao có chuyện đó, hôm qua Taehyung vẫn còn khỏe mạnh kia mà. Vừa chạy anh vừa nhớ lại một tháng nay, gương mặt của cậu đã xuất hiện những nét buồn, những thứ mà hai năm nay anh luôn cố gắng không để nó xuất hiện. Anh nhớ hôm qua anh lỡ lời mắng cậu, anh tự trách mình. Có lẽ chính vì vậy mà cậu mới bỏ đi và gặp tai nạn. Anh đúng là người độc ác....anh vội nhận ra, bây giờ thứ quan trọng nhất với anh, không phải là công việc, là tiền, mà là con người kia. Nắm chặt tay lại anh cố gắng chạy nhanh hơn nữa với tia hy vọng. Không, anh không muốn mất cậu, hãy cho anh một cơ hội.

"Taehyung em phải cố gắng, nhất định không thể xảy ra chuyện gì, Taehyung...chờ anh"

Jin chạy đến bệnh viện, cũng là lúc cửa phòng phẫu thuật bật mở. Một chiếc băng ca được đẩy ra, chân anh đã không còn trụ nổi nữa khi nhìn thấy người nằm trên đó đã bị che khuất mặt. Có phải là Taehyung không? Ai đó hãy nói với anh người đó không phải Taehyung đi.

"Sau này, em sẽ chết trước anh, rồi anh sẽ hết thương em"

"Không, hoặc là anh đi trước, hoặc là cùng nhau, nhất định không bỏ rơi em một mình"

Jin thẫn thờ nhìn chiếc băng ca được đẩy đi, thế giới đã quay lưng lại với anh rồi sao? Một cơ hội bù đắp cũng không có nữa sao? Anh ngồi thụp xuống hàng ghế dài phía đối diện, không muốn khóc, không muốn khẳng định chuyện đó là thật. Nhưng nước mắt nó vẫn tự nhiên rơi, mỗi giọt rơi xuống là nó lại thắt tim anh. Taehyung, anh xin lỗi.

- Jin? Có ai trong phòng phẫu thuật sao?_Là giọng nói đó, âm vực bây giờ anh muốn nghe. Quay đầu lại, là cậu, là Taehyung đang đứng trước mặt anh.

- Có phải anh đang mơ? Taehyung, anh xin lỗi.

- Mơ? Anh nói cái quái gì thế?_Cậu nhíu mày, anh đang làm cái quái gì thế? Khóc bù lu bù loa ở đây....vì?

- Yoongi nói em gặp tai nạn, chiếc băng ca lúc nãy...._Giọng nói đứt quãng, anh gục đầu xuống không muốn nhìn cậu nữa. Anh sợ, sợ cậu sẽ biến mất trước mắt anh.

- Anh ghét em đến mức muốn em chết sao? Có phải anh không muốn nhìn thấy em......._Câu nói chưa hoàn chỉnh, môi cậu đã bị chặn lại bởi môi anh. Giọt nước mắt nóng hổi từ hốc mắt anh rơi xuống chạm vào nơi liên kết giữa hai bờ môi. Cậu cảm nhận được nó, mặn.

Jin đã rất sợ, sợ mất cậu, sợ chính bản thân mình sẽ đẩy cậu ra xa đến mức không tìm lại được. Anh thầm cám ơn trời vì đã nghe được tiếng lòng của anh. Nhẹ rời khỏi môi cậu, nhẹ siết vòng tay ôm chặt lấy cậu, ngỡ buông ra cậu sẽ lại tựa như không khí mà biến mất.

- Anh....buông ra....chúng ta...chấm dứt rồi.

- Anh không đồng ý, anh không cho phép chúng ta chấm dứt.

- Anh không sợ gặp phiền phức khi nuôi đứa trẻ này sao?

- Không.

- Nhưng em không muốn sống cùng một người chỉ biết đến hai chữ "Công việc"

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả_Anh ôm cậu chặt hơn khi cảm nhận được giọt nước mắt của cậu ướt trên vai áo anh. Bảo bối của anh đang khóc, anh không cho phép điều đó xảy ra.

- Một tháng nay....em không muốn nghĩ...nhưng em rất sợ mỗi khi anh lớn tiếng với em. Về việc cô thư ký đó, có lẽ là em ghen nên mới như vậy nhưng....em không nghĩ sẽ làm anh khó chịu.....em...buông tay rồi em sẽ về Daegu, sẽ không phiền cuộc sống của anh nữa, sẽ không cần anh nuôi nữa_Taehyung nhẹ nói, và nó như một nhát dao chí mạng ghim thẳng vào tim anh. Bảo bối của anh, thật đáng thương.

- Một tháng nay, vì tiến độ xây nhà và dựng lễ cưới quá bộn bề, công ty đang gặp chút vấn đề nên anh mới bỏ bê em, Taehyung, xin lỗi em. Đã làm em suy nghĩ nhiều_Anh buông cậu ra, lấy tay lau đi vệt nước mắt của cậu.

Taehyung mở to mắt nhìn anh, cậu nghe lầm đúng không? Anh đang nói là "nhà" và "lễ cưới" sao? Đôi mắt cậu có vẻ không tin lắm. Jin xoa đầu cậu, anh biết nơi này là không nên nhưng để đứa ngốc này tin, anh phải làm.....

Quỳ một chân xuống trước cậu, anh làm cậu giật mình, đôi mắt có vẻ bối rối.

- Anh....đây là bệnh viện, anh đứng lên đi.

- Taehyung, anh muốn nói chuyện này với em lâu rồi. Taehyung, đồng ý lấy anh nhé, anh thề là sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt lần nào nữa......Taehyung, anh yêu em...

Hốc mắt cậu cay xè nhìn anh, anh làm cậu ngại rồi đấy. Nhưng điều quan trọng hơn là đã có tầng sương nhẹ phủ lấy đôi mắt của cậu. Là cậu hiểu lầm anh thôi. Và bây giờ anh đang nói yêu cậu....Jin lo sợ cậu sẽ đổi ý, anh tự ý đeo chiếc nhẫn trong hộp vào ngón tay cậu, khi cảm nhận được cái lạnh lẽo của chiếc nhẫn lần đầu tiếp xúc, hạnh phúc như đang vỡ òa trong cậu..... Taehyung nở nụ cười hạnh phúc rồi ôm chầm lấy Jin, thì thầm vào tai anh: "Em cũng yêu anh"

Nên bỏ qua vì tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi. Đừng vội vàng, sẽ dễ bỏ lỡ niềm hạnh phúc và sẽ không tìm lại được !

Hoàn hảo đôi khi chỉ có một !

*15*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top