.Life 60.
Hạo Thạc là một kẻ trăng hoa, bên cạnh anh không biết bao nhiêu là phụ nữ. Ấy vậy mà len lỏi trong số những cô gái chân dài, xinh đẹp ấy lại lọt thỏm một chàng trai với tướng mạo bình thường, giản dị đến mức khiến người khác khinh thường - Kim Tại Hưởng.
Tại Hưởng chính là thích Hạo Thạc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu không biết vì sao nhưng người anh luôn tỏa ra một khí chất khác thường khiến cho cậu bị chìm đắm. Trông anh thật sự rất ngầu. Tại Hưởng cam chịu, nhẫn nhục ở bên cạnh anh như một cái bóng vô hình. Cũng chưa lần nào khước từ mọi điều kiện của anh, từ tra tấn thể xác đến hành hạ tâm hồn. Cậu đều trải qua tất cả, dù anh chỉ mang đau thương đến nhưng cậu vẫn luôn giữ trọn vẹn tình cảm ấy đối với anh. Chưa bao giờ cậu hối hận vì ngày hôm trước đã tỏ tình với anh.
"Em....em thích anh"
"Thích tôi? Em có chắc chắn không?"_ Hạo Thạc cười nhếch mép nhìn cậu. Cậu nghĩ mình là ai, một đứa nghèo xơ nghèo xác lại dám vác mặt đến trước Trịnh Hạo Thạc nói tiếng yêu, tiếng thích sao. Đúng là không biết suy nghĩ. Muốn một bước thành phượng hoàng ư, anh sẽ cho cậu thấy được thế nào là "mộng trèo cao".
Tại Hưởng không hiểu vì sao lại dễ dàng chấp nhận điều kiện từ hắn để rồi bốn năm nay cậu chỉ sống trong sự sỉ nhục của anh. Bị anh chà đạp, vùi dập mang ra làm trò tiêu khiển. Tương lai của Tại Hưởng liền bị anh bóp méo chỉ trong tích tắc.
Hạo Thạc đối với Tại Hưởng như vậy là chính vì người yêu cũ của anh trước đây cũng vậy. Ngay cả khi anh đã đặt hết tình cảm của mình vào nhưng người con trai ấy cũng rời bỏ anh chỉ vì đồng tiền. Cậu ta cũng giống Tại Hưởng, cũng là một con người bình thường, ngây thơ và trong sáng. Anh đã dành trọn tình cảm, sự quan tâm cho cậu, cưng chiều không khác gì một thiếu gia...nhưng rồi anh cũng phát hiện, cậu đến với anh cũng chỉ vì một cuộc sống khá giả, vì đồng tiền. Từ đó dường như anh có ác cảm với những kẻ tầm thường, cùng một loại người như Tại Hưởng. Bởi khi Tại Hưởng đến và nói lời yêu với anh, anh đã thẳng thừng ra điều kiện để cậu chứng minh tình cảm của mình.
Điều Hạo Thạc không ngờ nhất chính là bốn năm qua Tại Hưởng vẫn vui vẻ đón nhận sự lạnh nhạt, tàn ác từ anh. Vẫn một mực cam chịu, không rời đi. Chẳng những vậy mà ngày càng tình cảm cậu dành cho Hạo Thạc thêm lớn dần.
Hôm nay, Hạo Thạc ra ngoài từ sớm, anh cũng không có nói là về sớm hay trễ. Tại Hưởng cũng không hỏi đến bởi cậu biết thân phận của mình là gì. Đối với Tại Hưởng, Hạo Thạc là một tín ngưỡng đẹp nhất. Nhưng đối với Hạo Thạc, Tại Hưởng cũng chỉ là một con rối, một con vịt xấu xí đòi hóa thiên nga.
Tại Hưởng ở trong phòng cũng đã lâu không ra ngoài. Hạo Thạc cũng không cấm cản, cậu muốn đi dạo đâu đó chỉ để suy nghĩ một vài chuyện. Mấy ngày nay, cậu thấy trong người không được khỏe, cứ liên tục bị buồn nôn khó chịu, ăn uống đều thấy không hợp khẩu vị. Cậu muốn đến khám bệnh một chút, cậu phải chắc chắn tình trạng của mình, nếu có gì không hay liền rời đi tránh làm ảnh hưởng đến Hạo Thạc.
Tại Hưởng cũng đã từng nghĩ tại sao cậu lại không đi tìm bố mẹ, tìm anh trai của mình. Biết đâu khi bước đến bên họ, cậu sẽ đón nhận hạnh phúc. Cậu đã từng nghĩ nhưng rồi lại sợ, sợ sẽ không được nhìn thấy Hạo Thạc nữa. Biết sao được, duyên nợ thì phải trả, cậu yêu Hạo Thạc nhiều quá mà.
Tại Hưởng thẫn thờ cầm tờ giấy khám sức khỏe từ bệnh viện. Cậu chẳng dám về chỗ Hạo Thạc nữa, chưa bao giờ cậu thấy sợ và lo lắng như lúc này. Cậu không biết đối diện với anh như thế nào, cậu sợ Hạo Thạc nổi điên sẽ đem cậu ném xuống cầu thang thì thế nào? Cậu còn không dám tưởng tượng.
"Tôi về rồi"
Bốp
Tại Hưởng đang mơ màng, bất ngờ một cái tát giáng mạnh xuống mặt cậu. Trước mắt là Hạo Thạc đang nổi cơn thịnh nộ. Tại Hưởng sợ hãi, cậu lùi một bước, tay vô thức ôm lấy bụng.
"Cậu đi đâu?"
"Tôi...tôi đi bệnh viện"_Tại Hưởng trả lời mà trong lòng không khỏi run sợ, trước đây cậu không sợ hãi trước những hành động tàn bạo của anh nhưng bây giờ thì có, cậu sợ anh sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến đứa bé.
"Bệnh viện? Tốt nhất đi đâu phải báo một tiếng nếu còn có lần sau, tôi chặt gãy chân cậu"_Hạo Thạc cơ hồ dãn đôi đồng tử. Anh không nói nhiều chỉ buông lại lời đe dọa và bước về phòng.
Tại Hưởng không có ở nhà điều đó lại làm anh lo lắng. Đi làm về nghe quản gia báo lại Tại Hưởng đã ra ngoài từ chiều đến giờ vẫn chưa về, Hạo Thạc liền lo lắng. Anh cũng không hiểu vì sao, chỉ là anh đã quen cảm giác nhìn thấy cậu quanh quẩn trong nhà, một chút thiếu vắng khiến anh lo lắng sinh ra giận dữ.
Tại Hưởng trở về phòng tắm rửa, cái tát lúc nãy thật mạnh, vết đỏ còn hằn lại rất lâu. Cậu thay đồ, hít một hơi thật sâu và cầm tập hồ sơ lúc chiều sang phòng Hạo Thạc. Cậu muốn cùng anh nói chuyện, cậu không muốn giấu giếm để vô tình ảnh hưởng đến bé con. Bởi vì nó là tất cả đối với cậu, là nguồn động lực để cậu có thể kiên cường.
"Cậu Trịnh, tôi vào được không ạ?"_Tại Hưởng rụt rè đứng trước cửa phòng.
Hạo Thạc nghe thật không dễ chịu chút nào, cái gì là "cậu Trịnh?". Từ khi nào cậu lại đổi cách gọi như vậy, gọi là "anh Thạc" không phải dễ nghe hơn sao?
"Cửa không khóa"
Tại Hưởng bước vào, cậu lo lắng nhìn trước ngó sau, không biết nhưng cứ vô thức ôm chặt lấy bụng mình như thể sợ có người sẽ làm ảnh hưởng. Tại Hưởng ngồi xuống ghế sofa đối diện Hạo Thạc. Chìa tập hồ sơ để trên bàn nhìn anh.
"Chuyện gì nữa?"_Hạo Thạc nhíu mày, lại muốn vòi vĩnh gì nữa? Tiền thuốc men chăng?
"Tôi...Tôi muốn báo với anh một chuyện"
"Sao? Lúc chiều đi khám, bác sĩ nói gì? Bệnh hiểm nghèo cần tiền để trị liệu sao?"_ Hạo Thạc chẳng đoái hoài đến tập hồ sơ, anh tiếp tục nhìn vào màn hình laptop. Tại Hưởng liền thở dài, cậu còn mong mình mắc bệnh hiểm nghèo để rời xa Hạo Thạc nữa, cậu sẽ được đi tìm bố mẹ và anh trai. Nhưng ông trời lại không thương cậu rồi, không phải là bệnh hiểm nghèo mà là cậu mang thai được 2 tháng rồi.
"Xin lỗi. Tôi cũng mong mình mắc bệnh hiểm nghèo để có thể biến khuất mắt anh. Nhưng ông trời lại trêu đùa, tôi cư nhiên lại mang thai hai tháng rồi"_Tại Hưởng cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Hạo Thạc.
Hạo Thạc nghe tới việc cậu mang thai liền sửng sốt, chân mày nhíu lại ngước nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu nói gì, anh không nghe lầm chứ? Cậu mang thai? Là con của anh sao? Hạo Thạc gấp máy tính để sang một bên liền cầm tập hồ sơ lên xem xét.
"Tôi không có ý đòi anh tiền bạc gì. Tôi cũng đã không định nói nhưng tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Tôi biết tình cảm của tôi không đủ chân thành để anh thấu hiểu, đứa con này tôi cũng không cần anh ban danh phận cho nó, đứa bé nó không có tội. Hy vọng anh nhỏ chút lòng thương, có đánh tôi hãy đánh ở những nơi khác và né phần bụng tôi ra."_Tại Hưởng nói rõ ràng và liền mạch, cậu đang nói quái quỷ gì đấy? Hạo Thạc nhìn Tại Hưởng tay đan lại cực kỳ lo lắng liền thở dài trong lòng. Nghe câu nói của cậu, anh cũng không biết nên nói gì ngay lúc này. Bởi anh biết có nói gì cậu cũng sẽ không tin.
"Tôi biết đứa con này không đút kết từ tình yêu. Anh thương hay không tôi không quan tâm, chỉ xin anh đừng bắt tôi bỏ nó. Anh không cần lo lắng, tôi không mang nó ra để uy hiếp anh đâu. Tôi chỉ muốn nhìn con mình ra đời an toàn, sau đó thì anh muốn sao cũng được. Hi vọng anh chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi."
Hạo Thạc nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp. Ai nói anh không thương, ai nói anh muốn cậu bỏ nó. Ai nói đó là món quà không đút kết từ tình yêu? Hạo Thạc yêu, yêu nhiều lắm. Nhưng anh vẫn bị rào cản của quá khứ ngán chân, anh chẳng thể dẹp bỏ cái tôi ấy để trân trọng cậu rồi giờ đây lại khó xử trước tình yêu của mình.
Hạo Thạc không nói gì, chỉ đến bên Tại Hưởng ôm cậu vào lòng mà vuốt ve, ân cần. Anh nhỏ giọng trấn an đôi vai nhỏ đang run lên vừa lo sợ, vừa hạnh phúc.
"Tôi cho phép em sinh nó ra, cho phép nó mang họ Trịnh và là người thừa kế sản nghiệp của Trịnh gia sau này"
"Không...không cần... Chỉ cần nó được mạnh khỏe, nó mang họ của tôi cũng được"
"Tôi nói họ Trịnh thì là họ Trịnh không bàn cãi, còn em thì nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Ngày mai tôi đưa em đi tẩm bổ"
Hạo Thạc ôn nhu hôn lên trán Tại Hưởng, đưa cậu về giường mình không cho phép cậu về phòng. Tại Hưởng không ngừng run rẩy lo lắng, sao thái độ của Hạo Thạc lại thay đổi như vậy. Cậu còn tưởng Hạo Thạc sẽ quăng cái ly coffee vào đầu cậu vì câu nói vớ vẩn nữa chứ. Cậu suy nghĩ một hồi cũng chợt nhận ra, anh thay đổi không phải vì anh yêu cậu mà là vì bé con, Hạo Thạc là người rất thích trẻ con.
Đơn phương thì đành chịu thôi, cậu cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều hơn. Tình cảm của anh từ lâu cậu biết nó chẳng thuộc về cậu rồi. Cậu không dám mộng tưởng về sau này, bây giờ cậu có mục tiêu sống khác rồi. Cậu phải sống thật khỏe mạnh để chăm sóc con của mình nữa.
Hạo Thạc soạn vài tài liệu xong lên giường nằm thấy cậu chưa ngủ liền nhíu mày. Lại còn suy nghĩ linh tinh vớ vẩn gì nữa đây.
"Sao chưa ngủ?"_Hạo Thạc nhẹ nhàng kéo cậu lại ôm vào lòng, Tại Hưởng cứ rục rịch không yên.
"Anh không cần phải như vậy đâu. Tôi biết anh làm vậy cũng chỉ vì bé con, không yêu không cần miễn cưỡng âu yếm đâu"_Tại Hưởng cười xuề xòa, cậu thật không thích ứng nổi thái độ của anh lúc này.
Hạo Thạc cười nhẹ, ôn nhu hôn lên tóc cậu. Anh biết những chuyện trước đây anh gây ra sẽ rất khó xóa nhòa, nhưng anh sẽ làm. Anh sẽ yêu thương cậu thật nhiều để bù đắp những tổn thương ấy. Anh sẽ một lần đối diện với tình cảm của mình, cứu vớt chút cơ hội còn sót lại. Anh sẽ làm cho cậu tin tưởng và yêu anh nồng nhiệt như lúc ban đầu, anh sẽ làm cho cậu hạnh phúc, sẽ không để cậu tổn thương thêm một lần nào nữa. Anh hứa.
"Anh không phải vì con. Anh là vì yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top