.Life 59.
Taehyung là người đặc biệt đặc biệt lười biếng. Hầu như thời gian ở nhà chỉ dành để ngủ, thỉnh thoảng sẽ chơi game cùng ăn uống. Rất ít khi tham gia hoạt động sôi nổi nào. Vậy mà hôm nay, khi hay tin RUN BTS sẽ thực hiện nhiệm vụ nấu ăn thì bản thân anh lại háo hức không thôi. Từ sớm đã chuẩn bị xong trước mọi người, rời giường sớm cũng làm ảnh hưởng người bên cạnh.
Thực ra Taehyung từ 6h đã lục đục thức dậy nhưng căn bản lịch trình bắt đầu từ lúc 9h lận. Taehyung tỉnh táo rửa mặt, vui vui vẻ vẻ chuẩn bị đồ một chút. Anh thực sự háo hức với chủ đề RUN hôm nay.
Dĩ nhiên, một người trong phòng tỉnh ngủ thì người kia cũng khó mà yên giấc. Hơn nữa, Taehyung tỉnh dậy đâu có yên yên tĩnh tĩnh như người khác. Chạy lăn xăn khắp phòng chuẩn bị, xong rồi thì đến quấy nhiễu người khác.
Taehyung chưa thay đồ, anh chỉ đánh răng, rửa mặt chuẩn bị đồ dùng đem theo rồi quay về giường đánh thức người kia thôi. Taehyung là theo bản năng, đột nhiên tay chân tự linh hoạt mà thích ứng không theo một suy nghĩ, kế hoạch nào cả.
"Kookie, mau dậy mau dậy..."
Taehyung lấy tay chọc chọc Jungkook. Anh dậy khá sớm, mọi người vẫn còn ngủ không thể đi phá được. Hơn nữa, ở một mình lại đâm ra nhàm chán. Chỉ đành đánh thức Jungkook, nếu cậu nhóc tỉnh sẽ cùng anh nói chuyện phím giết thời gian.
"Kookie à...."
Jungkook là người ngủ sâu nhất trong số các thành viên. Một khi cậu đã yên giấc, chìm sâu trong giấc mộng thì khó mà gọi cậu dậy. Bởi vì thế, việc đánh thức cậu vào buổi sáng chính là một khó khăn đối với những người anh còn lại. Taehyung dù lay lay người Jungkook thế nào, cậu nhóc cũng không mở mắt.
"Kookie à, mau mau dậy. Anh chán quá"
Taehyung hôm nay dậy sớm là có lí do của riêng mình. Bình thường, Jungkook toàn là người gọi anh dậy, chứ chưa bao giờ có tiền lệ Taehyung sẽ xuất hiện sớm ở nhà vào buổi sáng.
Hôm nay, chủ đề của RUN là nấu ăn. Và đó là một niềm hứng thú của anh. Taehyung là người nấu ăn không giỏi, thậm chí ngay cả vị trí phụ bếp cũng không thể giúp đỡ tốt. Taehyung muốn cải thiện nó, anh sẽ cố gắng hết sức để sau này có thể nấu ăn cho Jungkook - cậu nhóc mà anh yêu thương.
Taehyung nhàm chán, gọi mãi Jungkook không dậy anh đành đi ra ngoài ban công ngồi một chút. Hít thở chút không khí buổi sớm hẳn sẽ tốt hơn nhiều.
Taehyung ngồi rảnh sẽ lại trầm tư về cuộc sống của mình. Về bản thân của chính mình. Anh không phải là người quá cầu toàn, có thể nói đôi khi lại là người rất hời hợt nhưng Jungkook không phải như thế. Cậu ấy ngược lại là con người tài giỏi, không có điều gì có thể làm khó cậu và điều đó nó trở thành bóng ma khiến anh phải thay đổi. Taehyung phải thay đổi, chỉnh sửa những khiếm khuyết của mình. Anh muốn hoàn thành mảnh ghép cuối cùng, muốn mỗi khi sóng vai cùng Jungkook, cả hai sẽ là một đôi hoàn hảo.
Taehyung nhớ có lần phỏng vấn, người ta có hỏi Jungkook thích mẫu người như thế nào. Anh nhớ Jungkook nói cậu ấy thích mẫu người hoàn hảo, đặc biệt là nấu ăn ngon. Taehyung sau đó liền đi học nấu ăn, học được ít hôm lại nhàm chán cho qua rồi đâu cũng lại vào đấy. Mãi cho đến một hôm, Jungkook từ nhà mẹ về với vẻ mặt vô cùng vô cùng vui vẻ. Anh nhớ Jungkook nói rằng, lần đó về nhà cô gái thanh mai trúc mã của cậu đã ghé nhà chơi. Hơn nữa cô ấy còn đích thân nấu một bữa ăn thịnh soạn mời cả nhà của cậu nhóc, Jungkook lúc đó khi nói về người con gái ấy với tâm trạng rất phấn khích và điều đó vô tình khiến Taehyung đau lòng.
Từ bữa đó đến hôm nay cũng được hai tuần rồi. Taehyung vẫn đem chuyện đó mà canh cánh trong lòng. Anh muốn quay lại lớp nấu ăn nhưng lịch trình dày đặc không có thời gian trống. Taehyung chỉ đành mỗi ngày đều canh lúc Jin hay Yoongi nấu ăn sẽ chạy đến xem, đến ngó một chút. Và dĩ nhiên, không ai biết ý định của Taehyung ngoài một người. Người đó sớm đã thấy dáng vẻ của Taehyung có chút buồn cười, cũng im lặng xem như chưa thấy gì.
Taehyung ít nhiều trong hai tuần nay cũng đã hiểu được chút chút. Dù không có có hội trực tiếp nấu ăn nhưng ít nhiều cũng đã học hỏi được vài thứ. Anh dự định đến sinh nhật Jungkook sẽ trổ tài cho cậu xem nhưng may mắn thay, thời gian để anh có thể trổ tài của mình đến sớm hơn dự định. Taehyung sớm đã quyết định, hôm nay sẽ làm thật tốt, nấu ăn thật ngon. Anh đến cuối cùng chỉ muốn thấy sự vui vẻ của cậu khi ăn món anh nấu chứ không phải dùng vẻ mặt không thể diễn tả nổi.
Taehyung cứ ngẩn ngơ nhìn bầu trời bên ngoài, nên chẳng hay biết từ nãy giờ sớm đã có người nhìn mình. Jungkook đã tỉnh rồi, lúc Taehyung rời giường cậu sớm đã tỉnh lại nhưng vẫn muốn giả bộ. Cậu muốn xem, Taehyung là định làm gì. Buổi sớm, bên ngoài ban công gió thổi khá lạnh, anh lại ăn mặc mỏng manh ra đó ngồi thật khiến người khác không yên lòng.
Jungkook đứng dậy, lấy áo khoác từ phía sau đi đến khoác lên người Taehyung.
"Trời lạnh, anh mặc quần áo quá mỏng"
Trong giọng điệu có chút khiển trách lại có chút dịu dàng. Taehyung vì Jungkook thình lình đến mà cả kinh, sớm đã bị dọa một phen. Jungkook xoa xoa đầu anh đầy yêu chiều.
"Sao anh lại dậy sớm vậy chứ?"
"Anh không ngủ được. Muốn chuẩn bị một chút cho RUN hôm nay"_Taehyung háo hức đến mức không thể ngủ được nên sớm đã tỉnh dậy.
"Ghi hình hôm nay có gì đặc biệt sao?"
"Không có. Kỳ thực không có gì đặc biệt cả. Chỉ là đối với anh, nó trở nên đặc biệt thôi"
Đặc biệt sao không, hôm nay anh sẽ xuất nghệ mà. Hôm nay anh quyết tâm sẽ nấu món ăn ngon nhất, anh muốn cho Jungkook thấy khả năng nấu nướng của anh cũng sẽ không thua gì cô bạn của cậu.
Jungkook sớm đã đoán được dự định trong lòng của Taehyung, cậu chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Dáng vẻ giận dỗi, có chút ganh tỵ cùng ghen tuông của anh thật sự rất đáng yêu. Jungkook biết, cậu biết từ sau khi kể chuyện đó cho anh nghe, Taehyung tựa hồ có chút thay đổi. Anh thường lên mạng tra cứu cái gì đó, chốc chốc ghi chép vào tập. Sau đó lại lăng xăng đi hỏi Jin hyung cái này, Yoongi hyung cái kia. Kỳ thực, Jungkook sớm đã nhìn thấu rồi. Đối với Taehyung, cậu cũng không khuyên ngăn hay gì chỉ im lặng để anh thực hiện điều anh muốn, vớ cậu chỉ cần anh vui vẻ là được rồi.
Nhưng mà, lại nói thể chất Taehyung vốn yếu. Từ sau khi nghe chủ đề RUN thì anh hầu như ngủ rất ít, điển hình nhất tối qua làm việc về muộn, tận hai giờ sáng mới có thể chợp mắt vậy mà sáu giờ anh đã dậy rồi. Jungkook có điểm không hài lòng, cậu càng không thể nhìn anh vì cái ý muốn không đáng kia mà để bản thân mình chịu thiệt.
"Taehyung ngốc"
"Em nói gì thế?"_Jungkook không hề nói nhỏ, dĩ nhiên Taehyung đã nghe được.
"Taehyung, anh nghe em nói. Một nhà không cần hai người phải giỏi nấu ăn. Em không cần anh phải nấu ăn ngon, nấu ăn giỏi. Anh nhớ kỹ điều này, cái em cần chỉ là cần anh bên cạnh em"
Jungkook không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Đánh trúng tim đen của Taehyung, vai anh bất giác run lên. Jungkook thế mà biết bí mật của anh rồi.
"Nhưng mà, anh đã từng nghe em nói em rất thích người nấu ăn giỏi kia mà. Hơn nữa, cô bạn gái cũ của em..."
Taehyung định nói thêm gì đó nhưng đã bị Jungkook chặn lại. Cậu đột nhiên hôn anh, chiếc lưỡi điêu luyện cuốn lấy chiếc lưỡi của anh, nuốt hết những lời anh định nói. Jungkook triền miên một lúc, đến khi anh hết dưỡng khí mới buông ra.
"Taehyung ngốc, em chỉ cần một mình anh thôi"
Jungkook chắc nịch, tảng đá nặng nề trong lòng Taehyung cũng biến mất. Thực chất, điều mà anh lo lắng không phải chỉ việc nấu ăn không giổ. Anh còn sợ, nếu như anh không thể trở thành mẫu người lí tưởng của cậu, cậu chắc chắn sẽ rời bỏ anh. Nếu anh nấu ăn không ngon, không vừa ý cậu thì cậu ắt sẽ đi. Không ai muốn ở cạnh một người vô dụng, hậu đậu cả. Taehyung vì nghĩ như thế cho nên đôi lúc mới thấy nặng lòng.
Jungkook nghĩ nghĩ một chút, xoay người bước tới bế anh lên. Taehyung thoáng chốc giật mình, định leo xuống thì Jungkook nghiêm mặt lại.
"Yên đi"
"Để anh xuống, anh tự đi được mà Jungkook"
Jungkook hiếm khi bế anh kiểu này lắm, đa phần cậu đều là cõng nên khi tiếp xúc với cậu kiểu này, anh quả thật có chút không quen.
"Bây giờ, anh lập tức quay lại giường ngủ cho em"
Jungkook biết Taehyung mấy ngày qua đã mệt rồi, còn phải đặt một loại chuyện vớ vẩn trong đầu suy nghĩ tới lui nữa. Cậu cẩn thận đặt anh nằm xuống giường, kéo chăn lên. Chính mình cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy Taehyung vào lòng.
"Ngủ đi, còn sớm lắm. Hôm qua anh ngủ muộn, hôm nay dậy sớm sức khỏe anh sẽ không chịu nổi đâu"
"Không sao, anh không buồn ngủ, không sao mà"_Taehyung không có yếu đuối tới vậy đâu, thức khuya dậy sớm cũng là lẽ thường thôi mà.
Jungkook khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, gọi một tiếng.
"Taehyung"
"Được rồi, nghe lời em. Anh ngủ"
Jungkook từ trước đến giờ luôn có cách làm Taehyung cứng đầu của cậu nghe lời. Thấy anh nhu thuận chịu yên giấc cậu cũng thấy yên lòng. Khẽ hôn lên trán anh một cái, lại siết chặt vòng tay hơn. Cảm giác ôm cả thế giới của mình vào lòng thật sự rất đáng giá.
"Taehyung của em, ngủ ngon"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top