.Life 48.
Tại kí túc xá BTS, đang có bầu không khí kì quặc diễn ra khiến ngay cả Min tổng cũng không dám hó hé gì. Chuyện là tiểu bảo bối của maknae Jungkookie là Taehyungie đang giận ah, im lặng hẳn ra kể từ lúc đi Show về đến giờ.
- Anh mầy ra ngoài đây, không khí này anh mầy chịu không nổi đâu_Jin khoác áo chuồn đi trước, ai chứ anh sợ cái con người bình thường kia im lặng lắm đó nha, sẽ bất bình thường cho xem.
- Anh tới Studio cùng RapMon đây_Yoongi cũng nối tiếp sau đó, khỏi nói Hoseok và Jimin cũng đánh lẻ mất tiêu rồi. Giờ trong ký túc chỉ còn mỗi Jungkook và cậu.
Taehyung trong phòng không ngừng trút giận lên con Vick đáng thương tội tội nghiệp. Anh là giận con người ngoài kia, Vick chỉ là thế thân của con người đó thôi.
- Đáng ghét, Jeon Jungkook....
- Chỉ làm MC thôi có cần phải vậy hong, kịch bản kiểu gì thế chứ? Tặng hoa....hức, quen nhau gần cả 1 năm rồi có tặng người ta được bó nào đâu, hức hức....._Taehyung ngồi đó trút giận lên Vick, còn kẻ cô đơn bên ngoài đang rất chán đó nha.
Thật ra thì Jungkook vẫn không hiểu bảo bối đang bị gì, sao lại nhốt mình trong phòng chứ. Sáng giờ lại chẳng ăn uống gì nữa. Thật là lo lắng, Jungkook mạo hiểm đến trước cửa phòng, liền cảm nhận có luồng sát khí rất lạnh đang tỏa đâu đây.
- Taehyungie hyung_Khẽ gọi, nhưng bên trong vẫn không ai trả lời
- Taehyungie hyung ah, em vào nhé?_Là một lời xin phép, cậu liền mở cửa bước vào. Ngay lập tức cáo bông Vick bay thẳng vào mặt cậu.
Cậu cười khổ nhìn anh, bảo bối mà cậu yêu thương đang ngồi yên đấy liếc mắt nhìn cậu. Có vài phần giận dữ trên gương mặt đó nha.
- Sao thế?_Jungkook bước lại giường ngồi, Taehyung cũng nhích sang chỗ khác. Giờ thì ánh mắt không còn thèm liếc nhìn cậu nữa.
- Anh nhìn em này, nhìn chậu hoa đó nữa, em lập tức đập vỡ nó_Jungkook bỗng dưng hét lên, cậu không đủ kiên nhẫn?
- Cậu thử đập nó xem, chúng ta chấm dứt_Taehyung dứt lời liền rời đi nhưng Jungkook nhanh chóng kéo tay anh lại. Kéo anh ngồi hẳn lên người cậu, siết vòng tay ôm lấy vòng eo anh. Vùi đầu vào hõm cổ của anh tham lam hít lấy mùi hương đặc biệt. Taehyung cố vùng vẫy nhưng không được, bất lực ngồi im.
- Nói xem, anh xù lông cái gì?_Giọng Jungkook có phần dịu dàng hơn, thỏ thẻ kế bên lỗ tai, đôi phần làm anh khó chịu.
- Nói xem, vì cái gì tôi xù lông?_Taehyung không quay lại nhìn cậu, chỉ đối đáp lại cậu.
Jungkook ngạc nhiên, thường ngày thì Taehyung đâu có như vậy. Jungkook không phải tuýp người có tính kiên nhẫn cao. Cậu không thích bảo bối nói chuyện như vậy. Cái gì cũng phải rõ ràng.
- Không đùa nữa, nói em nghe, vì cái gì anh lại giận?_Càng nói Jungkook càng siết chặt vòng tay hơn để anh gần cậu thêm một chút.
Khỏi nói thì anh cảm thấy rất ngượng, anh và cậu lại đang ngồi gần nhau thế này nữa. Đôi lúc, anh thấy ngồi trong lòng cậu thực sự rất ấm nha, quả thật anh rất thích....nhưng không phải bây giờ....
- Nãy giờ là đùa ư? Tôi hỏi cậu, không vì gì tôi lại vô cớ giận thế à?_Taehyung bực bội gỡ tay Jungkook ra đứng dậy. Anh muốn cậu phải biết lỗi của mình, dù là nhỏ nhất cũng phải biết, cớ sao cứ hỏi anh. Đâu đứa nào ngu đi khai hết ra chứ, vậy còn gì là kịch tính nữa?
- Taehyung, em không làm gì để anh phải giận cả. Vẫn luôn yêu thương anh mà? Anh nổi giận vô cớ, và đây là lần đầu tiên_Jungkook có phần lớn tiếng, Taehyung chỉ giật mình. Kính ngữ cậu nuốt đâu rồi, và y như rằng lần nào cũng thế. Mỗi khi cãi nhau, kính ngữ Jungkook đều nuốt vào bụng cả. Và Taehyung lại không thích như vậy.
Giữa hai con người này có nhiều sự khác biệt và đối lập đến thế...liệu rằng mối quan hệ này có đúng?
- Phải rồi, cậu đang vui vẻ làm sao biết được chuyện gì chứ. Đủ rồi, từ mai tôi sang ngủ cùng Hoseok hyung và Jimin
- Anh không nói lý, cãi cùn thế mà coi được à?_Jungkook kéo tay anh lại bằng lực rất mạnh làm anh đau. Không phải Taehyung yếu đuối mà là Jungkook khỏe quá đi.
- Ahh, đau.......
- Đừng có bánh bèo vậy chứ? Anh cũng là con trai đó_Jungkook bình tĩnh nói trong cơn giận. Cậu giận anh vì thái độ của anh hôm nay, Taehyung lại lần nữa ngạc nhiên nhìn cậu. Phải chăng, đã có sự thay đổi trong suy nghĩ của Jungkook?
- Sae Ron thì nhõng nhẽo được còn anh thì em nghĩ là không ổn đâu. Em không thích như vậy_Cậu không thích nhìn Taehyung yếu đuối, cậu muốn anh phải mạnh mẽ cơ. Vì lúc anh yếu đuối, đó lại chính là điểm yếu lớn nhất của cậu. Lúc đó cậu sẽ trở nên rối loạn hơn bởi vì không biết nên làm thế nào. Là cậu sợ chăng?
Nhưng nỗi sợ của cậu đã thẳng thừng làm tổn thương trái tim Taehyung. Anh cũng không nói gì, chỉ khẽ thở dài cụp mắt lại và quay đi. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Jungkook vẫn nghe thấy tiếng anh.
- Đến cuối vẫn là Kim Sae Ron.
---------------------
Sau khi chương trình quay kết thúc, Jungkook luôn không ngừng khen Sae Ron hết mực, cậu ấy nói cô bé dễ thương, khen ngợi tài năng và đủ điều hết làm Taehyung khó chịu nên anh mới như vậy. Đơn giản chỉ một chữ trong tình yêu mà ai cũng phải gặp. Ghen! Là anh ghen đó thôi ! Nhưng thỏ ngốc kia lại không hiểu lòng cáo bảo bối, lại vô tình làm tổn thương và ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của anh...khoảng cách sẽ vô tình xa hơn....có thể sẽ xa đến không thể nhìn thấy được.
Hai tuần trôi qua vẫn là lịch trình dày đặc, mọi người dường như gấp rút hoàn thành MV cho đợt quảng bá mới nên thời gian nghỉ ngơi nhiều cũng không có. Tranh thủ một chút là liền chợp mắt ngay, một người bình thường đã không thể chịu được rồi huống chi lại thêm nhiều tác động kích thích đến sức khỏe. Kim Taehyung đã hai tuần nay không ăn uống gì rồi. Ngày mai lại có thêm buổi quay Dance Practice cho vũ đạo mới. Sức đâu mà chịu nổi chứ.
Hai tuần nay, Jungkook vẫn bình thường vẫn đều đặn làm việc và đôi khi thì ngắm nhìn anh. Trông anh ốm lắm rồi, không ăn uống gì sao. Cậu thực lo lắng lắm, nhưng cậu biết cậu đến gần anh sẽ lại bị anh đẩy đi. Cậu muốn tìm câu trả lời trước thay vì xuống nước xin lỗi một chuyện nhỏ. Cậu không phải là hình tượng thê nô như mọi người nghĩ, tất cả cũng phải có điểm dừng hoặc không thể.
Jungkook đêm nay ra ngoài ăn cừu xiên nướng cùng Yoongi hyung và đang trên đường trở về. Cậu vẫn im lặng suốt và Yoongi không phải tuýp người không biết gì.
- Chú và thằng nhóc kia lại có chuyện à?
- Sao anh lại nói vậy?
- Anh đây biết và ai cũng nhận thấy điều đó. Đã mười bốn ngày Taehyung không ăn gì rồi đó, nếu có cũng chỉ là qua loa vài đũa trong bát mì của Jimin hay vài miếng thịt bò trong đĩa ăn của Jin hyung thôi. Như vậy lấy sức đâu mà luyện tập. Ấy thế mà chú mầy vẫn tỏ ra không có gì.
- Taehyung giận em, em không biết lí do nên em không thể xin lỗi. Đã hai tuần rồi em vẫn không biết anh ấy giận vì cái gì_Jungkook vừa đi vừa kể cho Yoongi nghe sự việc vừa qua, Yoongi lắc đầu ngao ngán, đúng là vướng phải tình yêu đều rắc rối và khùng điên như nhau.
- Đồ ngốc, là Taehyung đang ghen. Ghen vì em suốt ngày chỉ biết mỗi Sae Ron đó, nó ghen là do nó yêu em nhiều lắm thôi_Yoongi nhún vai trả lời đẩy cửa vào nhà. Jungkook ngời ngợi hiểu ra, cậu liền phì cười. Bảo bối của cậu trẻ con quá rồi.
Nhưng thứ khiến cậu và cả Yoongi quan tâm chính là sao sàn nhà lại có dấu hiệu ngập nước? Yoongi nhanh chân gọi mọi người. Ai cũng uể oải đi ra và ngạc nhiên, Jungkook càng lo lắng hơn khi không thấy Taehyung.
- TaeTae đâu?_Yoongi hỏi Hoseok và Jimin
- Ai biết, em ấy bảo là đi tắm.
- Chết tiệt_Jungkook chửi một cái rồi nhanh chóng chạy đến phá cửa phòng tắm. Đập vào mắt cậu là một Kim Taehyung đang ngất xỉu dưới sàn nhà ướt, đầu anh đập vào cạnh bồn, nhưng chỉ chảy một chút ít máu. Jungkook hoảng loạn bế thốc anh dậy, lập tức lao ra ngoài chạy ùa ùa đến bệnh viện. Bây giờ có hình tượng hay không cũng vậy, điều quan trọng nhất là Taehyung phải bình an. Cậu lo lắng đến phát điên rồi, anh sẽ không sao đúng không. Cậu sẽ xin lỗi anh mà, đừng xảy ra chuyện gì. Jungkook đã cầu xin và thực sự Kim Taehyung rất quan trọng với Jeon Jungkook, không phải chỉ là mỗi bây giờ. Mà là bây giờ mới kịp nhận ra cái được gọi là sự thật.
Nhìn thấy Taehyung nằm bất động trên băng ca kèm với vết thương trên trán. Lòng Jungkook nóng như lửa đốt, tay chân cậu run run, cậu sợ, rất sợ.....bác sĩ sẽ nói gì? Có mang đến đau thương cho cậu không? Bản thân cậu thật đáng trách, rõ biết anh đang nũng nịu ấy vậy mà nhịn một câu để xin lỗi có phải hơn không?
Yoongi đến an ủi cậu, anh cũng lo lắng không kém đây. Taehyung rõ là tuần qua sức khỏe sa sút hẳn, thật đáng thương.
- Yoongi hyung,.....có khi nào....._Jungkook lấp lửng, cậu sợ nói ra sẽ thành thật thì sao?
- Nói bậy gì thế....Taehyung sẽ không sao đâu._Anh mỉm cười dịu dàng, thật hết cách mỗi khi như thế này, bản thân phải đặt nhiều hy vọng dù cho có ra sao.
Tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ già kính cẩn bước ra ngoài. Jungkook lập tức bay tới hỏi dồn dập làm ông không đỡ nổi, Jimin mới đi tới trấn an cậu để Namjoon nói chuyện.
- Taehyung cậu ấy không sao, do không ăn uống điều độ và làm việc quá nhiều sức khỏe hao hụt đi. Chỉ cần bồi dưỡng cho cậu ấy là được. Mọi người có thể vào thăm, nhưng đừng làm ồn_Bác sĩ nói rồi rời khỏi cùng đám y tá. Trong nhóm ai nấy cũng thở hắt ra, haizz thằng nhóc này khiến mọi người lo chết mất thôi.
Jungkook ngồi bên giường ngắm nhìn bảo bối ngủ khi các anh đang chuẩn bị ra về.
- Không về thật sao Jungkook?
- Em đợi Taehyung hyung tỉnh, mọi người về đi, em sẽ chăm sóc anh ấy.
- Làm gì cũng được, đừng để bọn này thấy một Kim Taehyung giống vầy thứ hai_Yoongi buông một câu rồi kéo mọi người rời khỏi, Jungkook hiểu Yoongi nói gì mà. Anh nói đúng, cậu phải khỏe mạnh, khỏe mạnh để bảo vệ chăm sóc người cậu yêu thương.
Giương đôi mắt buồn nhìn về phía giường bệnh. Thiên thần của cậu đang ngủ say, không muốn tỉnh dậy để nổi giận với cậu nữa. Jungkook đứng dậy tiến sát lại gần anh hơn, đưa tay vuốt lấy mái tóc của anh. Khoảng cách giữa anh và cậu lúc này rất gần, đôi mắt Jungkook đảo một vòng trên gương mặt anh rồi nhìn chằm chằm vào đôi môi khô khốc thiếu sức sống ấy.
"Em không thích nó nhợt nhạt, đã vậy thì....."
Đứt ngang khỏi dòng suy nghĩ, Jungkook đưa môi mình gần Taehyung chút nữa, thoáng chốc hai đôi môi ấy đã chạm nhau. Chỉ là nhẹ nhàng chạm nhau, không hề cuồng nhiệt như những nụ hôn trước đây. Và như một liều thuốc, có phản ứng từ Taehyung. Anh chậm rãi mở đôi mắt, sộc thẳng vào mũi là mùi thuốc khử trùng và hơn nữa là gương mặt phóng đại của ai kia che mất tầm nhìn. Anh vội vàng đẩy cậu ra, mở mắt to hơn và lồm cồm ngồi dậy nhìn cậu. Gương mặt anh đỏ ửng lên trông cực đáng yêu.
- Anh tỉnh rồi? Thì ra anh đợi em hôn chăng?
- Cậu nói cái quái gì vậy? Sao tôi lại ở đây, sao cậu ở đây?
- Câu đó em nên hỏi anh, sao anh lại bỏ ăn suốt hai tuần nay. Anh là muốn chết?
- Phải, chết đi khuất mắt cậu, rồi tôi tỉnh rồi, cậu về mà đi luyên thuyên về thiên thần Sae Ron của cậu đi, mặc tôi_Taehyung không thèm nhìn Jungkook nữa, anh quay đầu lại nhìn đi chỗ khác.
Jungkook cười nhẹ, cậu đứng dậy cúi chào anh rồi rời khỏi. Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc nước mắt Taehyung rơi xuống. Jungkook nhẹ nhàng vậy đấy, đến rồi đi như một cơn gió. Anh phải làm sao đây? Chuyện đã rõ ràng ra thế rồi? Ở đây còn ích gì chứ, tổ công phiền phức người ta. Taehyung rút dây trong ống truyền nước biển ra khỏi tay, anh xỏ lê dép rời khỏi phòng. Bước thẳng lên sân thượng của bệnh viện. Mang theo một tâm trạng không thể nào sầu não hơn.
Jungkook quay trở về phòng sau mười phút chạy đi mua cháo. Cậu giật mình khi chẳng thấy anh đâu, anh có thể chạy đâu được? Vẫn chưa khỏe mà? Jungkook giật mình, cậu bỏ lại hộp cháo và tức tốc lên sân thượng, anh không nghĩ quẩn đó chứ, trời ạ, bảo bối của cậu.
Jungkook thở dốc, đôi mắt cậu phóng to và trở nên hoảng khi thấy Taehyung đứng sát mép lang cang. Và nơi đây không phải là nơi an toàn.
- Taehyung, anh đang làm trò gì vậy?_Jungkook hét lớn gọi tên anh, Taehyung quay đầu lời, đưa vẻ mặt không mấy vui vẻ cộng thêm vài phần ngạc nhiên nhìn cậu.
- Sao còn chưa đi? Tôi nhớ tôi đuổi cậu rồi mà?
Jungkook chạy đến ôm chầm lấy Taehyung, siết chặt Taehyung đến mức anh có vài phần khó thở, cậu điên khùng gì chứ?
- Taehyung, đừng nói vậy. Em sẽ tổn thương ah, đừng ghen như vậy nữa, em không muốn vì ghen mà anh làm sức khỏe trở nên tệ hại. Thời gian qua là lỗi của em, em xin lỗi. Em yêu anh chứ không yêu bất kì ai khác. Đừng lạnh nhạt với em, Taehyung, em xin lỗi......
Taehyung cũng vòng tay ôm lấy Jungkook. Đơn giản Taehyung rất dễ mủi lòng, chỉ cần ai đó thật tâm, Taehyung sẽ coi như không có gì. Bản tính của anh là vậy, chỉ cần Jungkook nhường anh một chút, chịu xin lỗi một chút là được thôi.
- Được rồi, anh không giận em nữa. Bỏ ra đi khó thở quá_Taehyung cố vùng vẫy khỏi vòng tay của cậu nhưng nào dễ? Jungkook nhanh chóng áp môi mình vào môi anh mà mút lấy, hai chiếc lưỡi điêu luyện quấn chặt lấy nhau. Cuồng nhiệt...và hạnh phúc hơn nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy. Được một lúc, Jungkook liền buông ra mỉm cười dịu dàng.
- Đồ xấu xa, anh vẫn còn là người bệnh ah.
- Được rồi, bệnh nhân của em, bảo bối của em, trên này gió lạnh nhiều không tốt, xuống dưới nào, em đút anh ăn cháo.
- Còn món khác không, giả dụ như Hamburger.
- Khỏi giả dụ với ví dụ gì hết, cháo là cháo. Anh ăn cháo và hãy xem nó như Hamburger đi, khi nào em được ăn thịt cáo, em sẽ mua hamburger cho anh_Jungkook cười gian tà, tiếc thật bảo bối của cậu vẫn còn là người bệnh.
- Thịt cáo....ô mai gót, em sát sinh đến vậy ah? Cáo đâu thù quáng với em_Jungkook chính thức đập tay vào trán, tán thưởng cho câu nói vòng vo chỉ để đồ ngốc nhà cậu không hiểu. Thời khắc Taehyung thấy hành tinh mẹ dường như đã tới rồi. Jungkook lắc đầu không trả lời ý anh. Mà suốt đường đi, anh nào có buông tha.
- Kookie ăn ở ác lắm
- Đừng ăn thịt cáo ah, tội nó
- Trả lời anh đi, cáo có thù với em hả?
- Nó cắn nát quần em lúc em còn nhỏ hay sao?????
- KIM TAEHYUNG, ANH CÒN LẦM BẦM NỮA EM LẬP TỨC CHO ANH KHÔNG THỂ NÀO ĐI ĐỨNG BÌNH THƯỜNG TRÔNG VÀI HÔM TỚI.
Jungkook bực bội hét lớn lên, Taehyung đỏ mặt ngậm ngùi câm miệng lại, lí nhí trả lời chỉ chốc thấy nụ cười mãn nguyện của Jungkook.
- Anh biết rồi, rủ lòng thương anh còn lịch trình dày đặc..........
- Tới rồi, vào đây em đút anh ăn
*13*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top