.Life 44 (3)

Taehyung kể từ sau ngày hôm đó cũng không còn xuất hiện nữa, bất kì ai trong câu lạc bộ gọi điện thoại cậu cũng không nghe. Yoongi cũng có lần gọi đến, sau khi được mọi người giải thích thì anh cũng biết mình sai, ngỏ ý muốn xin lỗi cậu. Anh gọi cho cậu, cậu không bắt máy, anh đến chỗ làm tìm cậu, cũng không thấy bóng dáng. Căn trọ mà cậu thuê ở gần trường cậu cũng đã trả lại. Cậu cứ như bốc hơi khỏi thành phố này vậy.

Mãi cho đến tận 3 tháng sau đó, Taehyung đã chủ động liên lạc với Yoongi. Lần đầu tiên cậu chủ động gọi cho anh. Cậu đã dùng hết can đảm còn sót lại, cũng đánh cược hết vào cuộc điện thoại này. Nhưng mà....

Taehyung à, trong phút chốc cậu đã quên thân phận của mình rồi. Cậu trong mắt người ta, cậu chỉ là thế thân mà thôi. Cậu là Kim Taehyung là thế thân của Hwang Taemin, cậu không nhớ sao?

Người ta nói nếu như không phải cả hai bên đều thích nhau. Thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác.

- Có chuyện gì vậy?

Taehyung đã từng tưởng tượng ra vài cảnh, vài câu mà Yoongi sẽ nói sau một thời gian dài cậu không liên lạc với anh. Taehyung đã ngây thơ nghĩ rằng anh lo lắng cho cậu, anh sẽ hỏi thăm cậu ở đâu. Nhưng cậu sai rồi, Yoongi là ngọn nến trong cuộc sống tăm tối cô đơn của cậu, còn cậu chỉ là cái bóng bất đắc dĩ trong cuộc đời của Yoongi mà thôi.

- Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nhưng Yoongi à, có thể nể tình hai chúng ta từng là bạn có được không?

Taehyung hít một hơi thật sâu, cậu đã dùng hết can đảm của mình rồi.

- Chuyện gì?_ Giọng điệu Yoongi vẫn như thế, chỉ là một nỗi lạnh lùng.

- Hai tuần nữa anh có thể nào ra sân bay cho em nhìn anh lần cuối không?

- Hai tuần nữa? Tôi và Taemin sẽ đi du lịch đến cuối tháng mới về. Có lẽ không đến...

Tút

Không phải điện thoại Taehyung hết tiền hay hết pin..chỉ là cậu không còn đủ can đảm để nghe nữa. Taehyung sau cuộc điện thoại đó đã khóc rất nhiều, cậu đã tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này. Taehyung một mình trong bóng tối, vừa rơi nước mắt vừa suy nghĩ. Có lẽ cậu không tốt, cho nên những gì cậu thích, những gì cậu muốn đều lần lượt rời xa cậu. Taehyung vốn biết rõ tình yêu là thứ không thể nào cưỡng cầu, nhưng cậu lại không biết tại sao bản thân ngày hôm ấy lại đau đến như vậy.

Taehyung sau đó cũng không liên lạc với Yoongi nữa, cậu đã bỏ luôn cả sim điện thoại, tự mình sắp xếp đầy đủ mọi thứ cho đến mãi ngày của hai tuần sau. Taehyung đi Mĩ, cậu về với gia đình nuôi ở bển. Nơi này không còn chấp nhận cậu nữa ở đây chỉ tổ khiến người khác gai mắt, và nếu ở đây nữa cậu sẽ không thể quên đoạn tình cảm ngắn ngủi này.

Taehyung đặt một hộp quà màu xanh mint dưới chiếc ghế chờ. Cậu đứng dậy rồi đặt lên trên chiếc hộp ấy hai viên kẹo. Một viên kẹo dâu và một viên kẹo bạc hà. Nó là loại kẹo mà cậu và Yoongi thích, nó ở đó tượng trưng cho cậu và anh.

- Anh thích kẹo bạc hà ư?

- Ừm, còn em?

- Em không thích mùi bạc hà, nó khó chịu lắm. Em lại thích vị dâu.

- Vậy sao, em thử chưa? Thử đi, mùi bạc hà cũng không khó chịu lắm đâu.

- Thật ạ?

- Ừm, thử đi. Đổi kẹo dâu đây, anh ăn cho.

Taehyung đã từng muốn đưa anh món quà này cùng viên kẹo bạc hà như ý muốn trả lại mọi thứ về lại với vị trí ban đầu. Đáng tiếc Taehyung hôm nay không gặp được anh, cậu cũng chỉ là tự mình đa tình, tự mình cho rằng mình quan trọng.

Đau lòng nhất là khi mình nhận ra, họ không yêu mình như mình đã nghĩ. Chỉ là tự mình đa tình, tự mình làm khổ chính mình mà thôi.

Đoạn tình cảm này, có lẽ đã thật sự đến lúc buông xuống rồi.

Kim Taehyung, cậu làm được mà.

Taehyung trầm ngâm nhìn hộp quà một chút, liếc mắt nhìn hai viên kẹo trên ấy. Bạc hà gay gắt khó chịu, dâu lại ngọt ngào đến thế rõ ràng nó đã nằm ở hai thái cực khác nhau. Làm sao có thể hoà cùng một chỗ. Cậu khẽ mỉm cười.

Taehyung đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, cậu giương đôi mắt đượm buồn của mình về phía bầu trời trong xanh kia. Bầu trời ngày cậu đến cũng đẹp ngày cậu rời đi cũng đẹp đến thế. Nhưng sao ánh nắng đẹp đẽ ấy chưa bao giờ soi rọi vào cuộc đời cậu mãi mãi? Nó chỉ hắt những tia sáng vào rồi lại rời đi và để lại một cơn mưa rào nặng hạt. Taehyung hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu ngước nhìn xung quanh một chút rồi khẽ nở nụ cười tươi, cậu khom người xuống nhặt lấy viên kẹo dâu, nắm chặt trong tay và xoay người kéo vali vào trong.

Taehyung, tạm biệt.

Taehyung đã rời đi tĩnh lặng đến như thế, rời đi trong im lặng cũng giống như ngày cậu đến câu lạc bộ vậy. Vòng đu quay bắt đầu như thế nào thì kết thúc cũng như vậy, chỉ là nó đưa con người ta đi hết một vòng, khoảng thời gian đó nó cũng đã giúp họ nhận ra được rất nhiều thứ.

Ví như

Bạn không yêu họ
Chưa chắc rằng họ cũng vậy

Bạn yêu họ
Lại càng chưa chắc rằng họ cũng yêu bạn

Nhưng mà

Bạn yêu họ
Cũng đâu dám chắc rằng họ không yêu bạn đâu.

Có một ánh mắt đã luôn dõi theo bóng dáng, dõi theo từng cử chỉ, hành động của Taehyung. Ánh mắt đó cũng thấy được tia hi vọng rồi thất vọng của cậu. Muốn chạy đến ôm cậu vào lòng để an ủi nhưng lại bất lực không thể làm gì. Đôi mắt ướt nhoè nhìn bóng cậu rời đi, để cậu đi trong sự tiếc nuối. Một ánh mắt tràn ngập yêu thương hay một câu nói tử tế cuối cùng cũng chẳng thể mang đến cho cậu. "Xin lỗi em, Taehyung"

- Yoongi à quay về thôi, đến lúc phải phẫu thuật rồi.

******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top