.Life 41.
Họ không yêu chính là không yêu.
Dù có mãi cưỡng cầu đổi lại Taehyung cũng không còn lại gì.
Cũng do bản thân cậu, ham muốn đến ích kỷ. Tình yêu trước nay chưa từng có chuyện sẻ chia cho kẻ thứ ba, vậy mà chính cậu lại sẻ chia cho sáu người.
Hạnh phúc của cậu chính là khi những người con trai mà cậu yêu nở nụ cười, dù cho nó không thuộc về cậu.
Taehyung nhận được lời mời từ Hyungsik, đàn anh trong hwarang mời dự tiệc sinh nhật, các anh cũng có đến dự, nhưng họ không đi một mình. Bên cạnh họ còn có Kechi, cô gái ngoại quốc với thân hình nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp.
"Tôi không yêu loại người dối trá như cậu, biến đi"
Taehyung là kẻ dối trá, phải xưa nay đều vậy. Cậu bất chấp mọi cách để kiếm được đồng tiền cho bản thân, mặc kệ là có lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông đi chăng nữa. Nói yêu họ rồi tiếp cận từng người một.
Khiến họ yêu đến say đắm rồi lại để lộ chuyện bản thân chẳng còn trong trắng nữa. Nếu yêu họ, cậu sẽ nài nỉ, van xin nhưng không. Khi họ đuổi, cậu đã không ngần ngại mà rời đi. Bởi thế nên dù có tiếc nuối cũng không thể làm được gì.
"Ô, kẻ dối trá đi một mình à?"_Tiếng giễu cợt của một trong số các anh vang lên, họ đột nhiên vây quanh cậu.
"Định quyến rũ tên đàn ông nào nữa?"_Một giọng nói khác liền tiếp theo, cả bọn lại được dịp cười nhạo cậu.
Taehyung bỏ ngoài tai tất cả, nhưng tim cậu đang rỉ máu từng đợt. Lừa dối họ cậu có, nhưng cậu chưa từng nói dối là cậu yêu họ. Tình yêu đó là thật lòng và ngay từ đầu cậu đã chấp nhận rằng nó chẳng hề tồn tại.
"Các thiếu gia thật có nhã hứng trêu chọc tôi. Nhân vật chính hôm nay là Hyungsik hyung mà"
"Cũng không quá mức rảnh rỗi, chỉ không nghĩ là kẻ dối trá như cậu lại có cơ hội được tới đây"_Yoongi nhếch mép, nhấp rượu rồi đột nhiên hất thẳng vào người cậu.
"Mất hứng"
Các anh tản dần đi, đám đông cũng ngạc nhiên mà nhìn cậu. Ánh mắt khinh bỉ đó cậu đã quá quen rồi, nhận thêm cũng chẳng có gì đâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung tắt máy. Nhìn về phía Hyungsik, chạy nhanh đến chỗ anh đưa phong thư quà mừng, ôm anh rồi bỗng chạy khỏi bữa tiệc.
Cậu sẽ gánh tất cả vào hôm nay bởi vì ngày mai, cậu sẽ phải sống vì một người khác. Không còn là bản thân nên không thể bất cần với những ánh mắt khinh bỉ.
Ầm
Tiếng nước văng tung tóe, liền có người báo tin vào trong. Cả hội trường ồ ạt chạy ra thì chỉ thấy một người con trai đang với cứu lấy một cô gái bị nước nhấn chìm.
"Kim Taehyung, cậu lại làm gì Kechi vậy?"_Không cần rõ đầu đuôi, mặc định thì kẻ nói dối luôn phải chịu đựng tất cả.
Đưa được Kechi lên bờ là cả một quá trình, thân thể cậu mấy nay không được tốt lắm. Sức khỏe có hạn nên sức lực suy giảm, một chân trèo lên bờ cũng không được. Lại bị chuột rút, kết quả ngược lại chính mình bị nhấn chìm trong bể nước.
Và....đời trớ trêu thay không một ai có ý định cứu, bởi họ ghét, ghét sự dơ bẩn, ghét con người cậu. Và cũng có thể Kechi rơi xuống hồ chính là cậu làm. Cho đến khi hai cô cậu nhóc lon ton chạy đến.
"Chú ơi, chú cứu ba cháu với"
"Chú ơi, chú giúp ba cháu với"
"Ba ơi, ba ơi......."
Tiếng nấc nghẹn ngào của hai đứa trẻ giống hệt nhau, một nam một nữ làm những kẻ không lương tâm kia phải chú ý. Hyungsik vừa từ trong đi ra liền hoảng hốt, ôm hai bé con vào lòng rồi hét to lên.
"MAU CỨU TAEHYUNG, MAU CỨU NÓ......CÁC CẬU ĐỪNG ĐỂ MÌNH PHẢI HỐI HẬN. CỨU NÓ"
.
"Bệnh nhân Taehyung đã qua cơn nguy kịch nhưng lượng oxi cậu ấy tiếp vào không nhiều. Tôi mong người nhà chuẩn bị tâm lí, rất có thể phải từ giã cậu ấy"
Các anh trong đội hwarang rơi nước mắt xót thương cho đứa em trai bé bỏng. Nó đã phải chịu đựng quá nhiều nhưng lại không một ai giúp đỡ nó.
"Chú ơi, ba cháu sẽ chết sao ạ?"_Cậu nhóc tiến lên bấu lấy gấu quần Yoongi mà hỏi han, nước mắt lem luốc trông đáng thương.
"Taehyung nó chịu đựng quá nhiều rồi,....dù thật lòng anh muốn nó rời khỏi để thanh thản nhưng nghĩ lại hai đứa nhóc còn quá nhỏ"_Seojoon không kiềm lòng được, kéo bé gái lại ôm lấy.
"Ba cháu....ba không giống bố sẽ mất đúng không ạ?"
Yoongi là kẻ máu lạnh nhưng nhìn đứa bé trai tội nghiệp, anh cũng rủ lòng xót thương một ít.
"Anh nói vậy là có ý gì? Cậu ta chịu đựng bao nhiêu chứ?"_Jeon Jungkook, người nóng tính nhất đám liền lên tiếng. Cả bọn cũng bắt đầu chú ý. Seojoon thở dài, gật đầu một cái Hyungsik mới dám lên tiếng.
"Taehyung trước nay đều giữ thân mình trong sáng nhưng vì phải lo bệnh cho bố nên mới chấp nhận hạ thấp mình. Nhưng sau đó, bố nó cũng không qua khỏi. Cú sốc tinh thần lần ấy rất lớn mãi một lúc mới vực dậy, cũng là lúc hai đứa trẻ này ra đời. Là Kim TaeGin và Kim TaeHee. Chúng nó không phải là con hoang, đều là do thằng bé sinh ra và nuôi dạy"
"Bố nó đâu? Có phải là một kẻ không biết mặt mũi"_Seokjin lên tiếng, dù thích trẻ con là thật, yêu Taehyung cũng là thật nhưng anh không hề thích chuyện này chút nào. Trong giọng nói liền có chút khinh bỉ, quan hệ quá nhiều đến mức có con hoang không bố?
"Câm miệng. Hai đứa nhỏ chính là minh chứng cho tình yêu của thằng bé đối với các cậu. Những chuyện cần nói chỉ có bấy nhiêu thôi. Thằng bé đều là có nỗi khổ nên đừng đối xử với nó như vậy nữa. Cả Kechi cũng biết vụ này, em ấy chỉ là tạo cơ hội cho các người hiểu về thằng bé thôi. Chỉ là không ngờ sức khỏe nó lại không tốt....."
Tiếng nói cũng dứt hẳn, lần lượt các anh trong hwarang đều về hết. Để lại hai bé con đứng bên giường bệnh mà nắm lấy tay baba của mình. Không gian trong phòng bệnh liền lắng xuống, các anh lần lượt tiến về phía giường bệnh của cậu. Có lẽ, họ đã thấu hiểu? Cố chấp chính là thói quen khiến con người hối hận.
"Ba ơi, ba đừng bỏ tụi con"
"Ba ơi, ba tỉnh dậy được không? TaeHee hứa sẽ không nhõng nhẽo đòi ba cõng đi chơi nữa"
"Ba ơi, TaeGin sẽ phụ ba làm việc kiếm tiền, không để ba cực khổ nữa. Ba tỉnh lại đi mà"
Tim người không phải sỏi đá mà không biết đau. Những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên những gương mặt mang vẻ hối hận. Nếu sớm lộ rõ chân tướng thì có phải đã quá dễ dàng. Chuyện gì cũng đợi đến khi đứng trước ngưỡng cửa sinh tử mới được làm sáng tỏ.
Ân hận rồi liệu có níu tay em về được không?
"TaeGin, TaeHee"_Jimin kêu hai đứa nhóc, chúng chạy đến rồi được cậu ôm vào lòng mà khóc lớn. Gia đình chỉ có ba người, nếu cậu mất đi rồi hai đứa nhóc phải ra sao.
"Chú ơi, hixhixxx...ba cháu có phải không tỉnh nữa không?"
"Đừng nói bậy, ba con sẽ tỉnh lại, bố con mình cùng đợi nhé?"_ "em sẽ tỉnh lại trừng phạt anh mà đúng không?"
"Bố?"_Hai đứa trẻ trố mắt nhìn họ, ở đâu ra chúng lại có bố. Hơn nữa tận sáu người bố, không phải ba nói bố đã mất rồi sao?
"Phải, chúng ta là bố của các con. Bọn ta đi công tác rất lâu nên ba con mới giận dỗi mà nói bậy như vậy. Đừng lo lắng, từ nay con sẽ được sống cùng chúng ta, không cần phải chịu khổ như vậy nữa"_Các anh từng người một tiến đến hôn hai đứa nhỏ, đôi mắt ánh lên đầy sự yêu thương, lại buồn bã giương đôi mắt về phía người nằm trên giường bệnh.
"Con gọi bố đi, hai đứa"
"Ba ơi, đây là bố sao? Chúng con có nhiều bố vậy ạ?"
"Ba ơi, có phải ngày đêm ba đều mong muốn con gặp được bố đúng không?"
Taehyung không trả lời.......một chút phản ứng cũng không.
"Bố ơi ~"
"Bố ơi"
Từng tiếng gọi bố phát ra khiến các anh ngỡ ngàng xen lẫn chút cảm xúc khác lạ. Cũng không nghĩ trên đời lại có hai tiểu bảo bối. Các anh ôm con đến gần cậu......
Nhưng
Tít.....tít....tít
Tiếng máy trợ tim phát tiếng lớn, một đường thẳng tắp hiện lên màn hình. Các anh sững sờ nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, oxi không còn được cậu hít lấy nữa.
Cả đời này dơ bẩn đều không xứng. Mong muốn cuối cùng là hai đứa nhận lại bố. Yêu thương nên chôn vùi vì nó chẳng thể khiến ai tự hào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top