.Life 39.

"Em thay mặt Yeontan xin lỗi anh"_Taehyung chân thành xin lỗi, cậu không nghĩ anh giận đến vậy.

Yoongi im lặng không thèm trả lời cậu, cái tội không biết dạy dỗ con, để nó tè bậy. Ở đâu không tè lại nhằm ngay nón của anh mới mua. Không bực mới là lạ.

"Yoongi à, làm sao anh mới hết giận em đây"_ Taehyung thật sự hết cách, thà anh mắng anh la đi, còn hơn cứ im lặng và làm ra vẻ bực mình ấy. Thực khiến người khác tổn thương mà.

"Yoongi à, yoongi à....."

RẦM

"Chính thức hết được cầu xin"_ Hoseok vỗ vai an ủi đứa em trai bé nhỏ.

Yoongi thật sự rất giận, cái mũ ấy anh vừa mới mua hơn nữa lại là loại anh rất thích. Taehyung biết Yeontan có lỗi nhưng không thể đánh thằng bé được, một cún con thì đâu biết gì. Hơn nữa Yeontan còn nhỏ mà. Taehyung cứ đi lại tới lui trước cửa phòng Yoongi, cốt là cậu đang nghĩ cách làm cho anh nguôi giận.

Nghĩ tới lui cũng chỉ có một cách duy nhất, đành phải hạ tấm thân đáng giá ngàn vàng này thay mặt Yeontan đi chuộc lỗi. Taehyung buồn rầu ủ rũ, trong bụng không ngừng an ủi chính mình. Vì con bố đành phải chịu thiệt một chút.

Taehyung mở nhẹ cửa phòng Yoongi, tưởng rằng sẽ nghe thêm vài lời trách mắng của anh nhưng mọi thứ lại quá yên ắng. Cậu đẩy mắt về phía giường, bắt gặp anh người yêu đang say giấc.

Cũng may là anh ấy ngủ

Taehyung rón rén lại gần, liền nằm lên giường mà ngắm Yoongi. Cậu chỉ biết nhìn cho đến khi anh tỉnh giấc thôi, cho dù anh có yêu thương cưng chiều đến đâu, cậu cũng không có gan làm hỏng giấc ngủ của anh.

"Em nhìn đủ chưa? Có để yên cho anh ngủ không đây?"_Yoongi bất ngờ lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền làm cậu giật mình.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Em vào và phá giấc ngủ anh rồi. Ngủ làm sao được"_ Yoongi vẫn không mở mắt.

"Vậy em ra ngoài, em chỉ định năn nỉ anh về việc của Yeontan thôi. Thằng bé chỉ là sơ ý..."_Taehyung càng nói càng nhỏ giọng, cậu không ngừng dò xét nét mặt của anh. Định ngồi dậy xuống giường thì bất ngờ anh kéo cậu lại ôm vào lòng.

"Ở yên đây làm gối ôm cho anh ngủ, anh sẽ bỏ qua cho em"

"Thật sao?"

"Ừm. Anh có gạt em bao giờ?"

"Phù...cũng may không phải....."_Taehyung cười mãn nguyện, cậu tưởng cậu phải lấy tâm thân ra trao đổi rồi chứ.

"Sao? Hay là em đang nghĩ chuyện gì khác...?"_Yoongi rất thính tai, khóe môi anh nhếch lên khiêu khích cậu.

"À không, không có gì đâu. Anh ngủ đi, chiều còn luyện tập nữa"

"Đồ ngốc"_Yoongi cười nhẹ rồi hôn vào trán Taehyung.

Anh thật sự không tức giận lắm, chỉ lười biếng trả lời cậu mà thôi. Một phần, anh cũng muốn xem Taehyung sẽ giải quyết như thế nào. Holly ở nhà anh cũng hay tè bậy như thế, anh đâu có nhỏ mọn lại đo trách Yeontan hơn nữa lại là cục cưng của bảo bối nhà anh. Yoongi chỉ là muốn trêu Taehyung một tí để qua đó cậu cũng biết cách mà quản giáo lại Yeontan thôi. Taehyung ngốc vẫn hoàn ngốc.

Yoongi mỉm cười ôm cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Thật ra nếu thiếu Taehyung, anh chẳng tài nào ngủ được. Nói đúng hơn cậu vừa là người yêu vừa là gối ôm quý báu của anh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top