.Life 26.

Taehyung và Jimin là bạn thân từ thuở nhỏ, bố mẹ anh và cả bố mẹ cậu là bạn thân hồi còn là học sinh. Vì thế hai gia đình từ nhỏ đã có hôn ước cho cả hai. Với Taehyung thì không sao nhưng Jimin hoàn toàn không thích. Không phải không thích Taehyung nhưng anh chỉ xem Taehyung là bạn. Chỉ dừng ở mức đó thôi vì anh xem cậu nhóc hàng xóm Jungkook hơn Taehyung rất nhiều.

Đến khi cả hai lớn lên, Taehyung và Jimin đều chung trường chung lớp, điều làm Jimin khó chịu là Taehyung cứ bám lấy anh mãi, không biết là vô tình hay cố tình nhưng Taehyung luôn chen vào những việc liên quan đến anh và Jungkook. Một hôm, anh khó chịu nói thẳng với cậu.

- Taehyung, cậu đừng theo tớ mãi được không vậy?

- Tớ.....trong trường tớ chỉ quen biết mỗi cậu thôi....

- Cậu có thể quen bạn mới mà, cậu đi theo tớ mãi, Jungkook sẽ giận tớ_Jimin bình thản nói, Taehyung suy nghĩ một hồi rồi gật gật đầu, cũng phải nhỉ.....Jungkook vẫn quan trọng hơn cậu mà.

- Tớ...tớ xin lỗi...tớ không phiền cậu nữa_Taehyung rời khỏi với vẻ mặt được cố cho là bình thản nhất, bóng lưng đó thật cô độc rời khỏi sân thượng. Cố nén lại giọt nước mắt nhưng không.....vẫn là không được.

Jimin, tớ là cỗ máy phiền phức phải không?

Ngày hôm sau, Jimin vẫn như thường lệ đón Taehyung đi học vì tiện đường. Nhưng khi vừa tới cổng, bước chân anh đã dừng lại khi thấy có khách đứng trước nhà Taehyung. Là một anh chàng tuấn tú, học lớp trên cùng trường với anh. Bên cạnh còn có chiếc xe đạp nữa, hình như là anh đang đợi ai đó. Không lâu sau đó, Jimin thấy Taehyung bước ra ôm chầm lấy người đó, khuôn miệng nở nụ cười toe toét như thể lâu lắm rồi mới gặp lại.

- Yoongie_Gọi tên thân mật đến vậy sao?

- Đồ ngốc, từ từ thôi, kẻo ngã_Yoongi mỉm cười nhìn cậu đang vòng tay ôm lấy mình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được vòng tay này.

- Tại anh đó, không chơi với anh nữa. Giận_Taehyung buông anh ra bỏ đi trước, Yoongi lật đật dắt xe đạp chạy theo.

- Nè, nè đừng vậy chứ? Anh xin lỗi mà.

- Du học vui lắm mà, sao không du học nữa đi, đồ đáng ghét.

- Thôi mà, anh xin lỗi, cuối giờ anh dẫn em đi ăn kem bù nha.

- Em thèm ăn lắm vậy_Cậu bĩu môi bước tiếp, Yoongi mỉm cười nhìn đứa trẻ đang giận lẫy anh.

- Đứng lại, em định đi bộ tới trường sao?_Yoongi đẩy xe chặn trước cậu, để dừng bước chân của cậu. Taehyung liếc mắt nhìn anh.

Một chiếc xe đạp nữa dừng lại, Taehyung và cả Yoongi đồng loạt ngước lên nhìn. Đôi mắt Taehyung ngạc nhiên, sao giờ này Jimin còn chưa đến trường? Sao lại ở đây chứ?

- Ji....Jimin?

- Taehyung, lên xe đi mình chở cậu đến trường_Jimin đề nghị, đôi mắt liếc nhìn Yoongi. Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, cậu biết chuyện này đơn giản chỉ là hằng ngày Jimin sẽ chở cậu đi học nhưng......

"Cậu đừng đi theo tớ nữa"

Taehyung không nói không rằng bước đến, cậu leo lên yên của xe Yoongi. Thúc giục anh và né tránh ánh nhìn của Jimin. Né tránh Jimin cũng vì câu nói của Jimin thôi.

- Yoongie, chúng ta đi thôi. Không thì sẽ trễ.

Yoongi và Jimin nhìn cậu rồi cả hai nhìn nhau. Anh chỉ mỉm cười leo lên đạp xe đi, khi chạy ngang qua Jimin, cậu khẽ nói.

- Cậu mau đến trường đi, trễ là không tốt đâu.

Taehyung rời đi cùng Yoongi để lại Jimin đứng đó nhìn theo với đôi mắt đầy phức tạp. Hụt hẫng? Có phải là cảm giác đó bây giờ anh mới thấy? Taehyung đi qua anh, cậu bỏ đi, để anh ở lại phía sau.

-----------------

Taehyung đến trường cùng Yoongi khiến cả trường ngạc nhiên, không ít người khó hiểu, không ít người nhiệt liệt ủng hộ, đôi khi lại còn khen ngợi hai người đẹp đôi. Yoongi chỉ mỉm cười kéo Taehyung đang ngượng đỏ mặt đứng im ở đó.

- Đi thôi nhóc con.

- Đừng gọi em là nhóc, tên Yoongi này_Taehyung lườm anh, cậu ghét ai gọi cậu là nhóc con lắm, cậu lớn rồi kia mà.

- Yoongi luôn ha, lâu không gặp anh nên em hết sợ anh rồi_Yoongi cười, mặc kệ cậu không chịu, anh dẫn cậu vào căn-tin ăn sáng, đúng lúc Jimin cũng đến trường và theo thường lệ, Jimin vào căn-tin tìm Jungkook.

Bước chân dừng lại trước bàn Jungkook đang ngồi, đôi mắt anh không dừng lại đó, đôi mắt anh dừng lại ngay bàn Taehyung và Yoongi.

Ở bàn kia, Taehyung đang được Yoongi đút cho ăn, yêu chiều hết mực, đến mức Taehyung phải ngại, đỏ mặt trông đáng yêu cực kỳ. Taehyung chưa bao giờ như thế với anh cả, mà có bao giờ anh yêu chiều cậu như Yoongi đâu?

- Yoongie ah, em biết anh thương em lắm, được rồi, em mập rồi đừng nhét thêm nữa, em no.

- No cũng phải ăn, sức khỏe của em từ nhỏ đã không tốt_Yoongi lắc đầu chắc nịch, anh nhất định ép cho cậu ăn hết, sức khỏe của cậu không cho phép cậu ăn ít.

- Yoongie_Taehyung ấm ức bĩu môi, xụ mặt xuống không phục. Ngay lúc Yoongi đưa muỗng lên tận miệng đút cho cậu ăn như một đứa trẻ thì Jimin đã từ đâu xông tới chặn lại.

- Đủ rồi, cậu ấy bảo không muốn ăn nữa. Taehyung ăn nhiều sẽ không tốt.

- Chuyện này thì liên quan gì đến cậu, tôi đang chăm sóc cho người của tôi_Yoongi kiên định nhìn Jimin, Taehyung cũng giương mắt nhìn anh, thật lạ?

- Anh là ai? Taehyung là gì của anh?

- Cậu có chắc là muốn nghe không?_Yoongi nhếch môi, anh hiểu mình đang làm gì và anh đang cố giúp Taehyung đó thôi.

Jimin tự hỏi, bản thân anh muốn nghe? Liệu lời nói của Yoongi có khiến anh đau? Nếu Yoongi khẳng định chủ quyền thì sao? Sao tim anh nó lại nhói nhỉ?

- MIN YOONGI, NÓI XEM CẬU TA LÀ GÌ CỦA ANH_Thêm một giọng nói vang lớn giữa rừng người trong sân trường, đồng loạt ai cũng quay đầu nhìn người đó, duy chỉ một người là không.

Yoongi vẫn ngồi yên đó đôi vai bất chợt run lên. Vẫn một mực không quay đầu nhìn người kia, anh biết cậu đang tiến lại gần anh. Ngay khi cậu đặt tay lên vai anh, anh đã đứng dậy. Liếc nhìn cậu một cái rồi rời đi. Người kia quả không hiểu chuyện gì, lập tức đuổi theo.

Cả trường bàn tán không thôi, âm thanh rộn rã lại chen chúc vào nhau. Kéo Jimin về thực tại, anh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhẹ của Taehyung. Còn cậu, cậu im lặng nhìn anh và rồi rời đi trước mặt anh. Giống như anh và cậu là hai người xa lạ. Lại thêm một lần nhói. Jimin rời đi ngay sau đó.

Jungkook ngồi gần đó đã chứng kiến tất cả, thật không may vì cậu lại là kẻ thứ ba. Có khó coi quá không khi chính bản thân cậu biết Jimin không hề yêu cậu? Cậu nên làm gì.....?

------------------

Hồi kết của một câu chuyện vẫn chưa có điểm dừng. Rong đuổi một đời rồi bến đỗ hạnh phúc nơi đâu?

Taehyung đứng trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời buổi sớm. Không khí lúc này khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Dù cho gió cứ thổi mạnh khiến bờ vai ấy run lên từng đợt, cũng phải thôi đông sắp về rồi mà? Taehyung bật cười ngu ngốc khi chính mình lại tin vào cái hôn ước đó sẽ có hiệu lực, không, ngay từ đầu nó đã là dối trá rồi. Khẽ thở dài, quệt nhẹ giọt nước mắt còn sót lại, biết sao được, cậu lỡ yêu Jimin mất rồi. Nhưng........

Tiếng mở cửa sân thượng vang lên, cậu biết người đó là ai nên không quay đầu lại nhìn. Và người đó cũng chỉ đứng sau lưng cậu nhìn bóng lưng cô độc kia.

- Sao cậu lại ở đây?_Là Taehyung mở lời trước, cậu thực khó hiểu ah. Rõ ràng Jimin bảo cậu tránh xa anh ấy ra rồi còn gì?

"Sao cậu lại ở đây?" câu hỏi này từ bao giờ Taehyung đã học nó. Sao nó lại mang âm giọng xa lạ đến thế. Nhất thời Jimin cảm thấy mình đang mất đi thứ gì đó quan trọng lắm.

- Yoongi có quan hệ gì với cậu vậy? Sao tớ chưa từng nghe cậu nói qua?_Vì không biết nên trả lời thế nào, Jimin lại lấy Yoongi làm tiêu đề cho câu hỏi.

- Yoongie là hàng xóm gần nhà của tớ lúc còn ở Daegu.

- Yoongie?_Thân mật, cậu gọi thân mật vậy sao? Có bao giờ cậu đã gọi Jiminie chưa, và bây giờ thì Jimin lại cảm thấy ghen tỵ với Yoongi đấy. Cũng không hiểu vì sao, chỉ thấy tâm trí mơ hồ, lại thêm một cơn nhói ngay tim. Anh bị bệnh sao lại không biết nhỉ?

- Sao chứ?_Taehyung nhíu mày, hôm nay Jimin nói chuyện thật lạ. Cứ úp mở thế nào đấy.

- Mà....cậu bảo tớ tránh xa cậu kia mà? Sao lại đến gần tớ?_Câu hỏi này của Taehyung mang theo cả giọng điệu buồn như nỗi lòng của cậu và nó như một nhát dao cứa thẳng vào tim Jimin.

Cứ như Jimin đang xa lánh và cố tiếp cận lại với cậu vậy. Taehyung đáng yêu ngốc nghếch của Jimin đâu rồi, sao Taehyung của bây giờ lại có những câu nói đau lòng đến thế?

- Tớ bảo cậu tránh xa tớ và Kookie thôi. Đâu phải kêu cậu gần gũi với Yoongi_Jimin lớn tiếng quát Taehyung, anh kiềm lắm rồi đó, cứ thế này anh điên mất.

- Ơ hay, cậu nói chuyện ngộ ghê. Gần gũi với Yoongie thì liên quan gì cậu?_Taehyung bị dạy hư mất rồi, lại có kiểu ăn nói thế đó nữa. Nhưng....đúng, chuyện đó thì liên quan gì Jimin?

Taehyung thở dài nhìn Jimin rồi lẳng lặng rời khỏi. Vẫn lại bỏ anh một mình phía sau. Cậu biết, nói chuyện như thế sẽ dễ khiến đối phương tổn thương dù là bất kì ai chứ không phải mỗi Jimin. Nhưng biết sao được, cậu không còn nhiều thời gian, cậu không muốn hy vọng để rồi lần nữa lại thất vọng. Jimin vốn hợp với Jungkook hơn là cậu, không phải đã rất mất công theo đuổi sao, trách là trách cậu lại vô tình chen vào. Vẫn là con người nhỏ bé tự trách mình.

Hai tuần sau, cũng là lúc thời hạn đã hết cho Taehyung. Cậu thở dài kéo vali bước vào phía trong sân bay. Hai tuần qua, Jimin dường như trở nên tiều tụy đi rất nhiều, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhiều đến mức quên ăn, quên uống, nhiều đến mức quên luôn cả người yêu hiện tại - Jeon Jungkook. Chung quy lại vẫn là không biết vì sao lại khó chịu khi Taehyung ở gần với Yoongi và tránh xa mình. Anh đã sai? Sai từ lúc bắt đầu luôn rồi. Jungkook hôm nay lại đến nhà mang cơm cho anh, đôi mắt ươn ướt nhìn anh rồi nặng lòng thở dài.

- Jimin, em nghĩ chúng ta nên chia tay. Vẫn là Taehyung tốt hơn.

- Anh......anh xin lỗi_Ngoài lời này thì anh nên nói gì nữa? Nói thật ra anh cũng đã từng yêu em ư? Nói vậy Jungkook sẽ không đau lòng đúng không? Nhưng liệu sự thật có phải như vậy.

Trầm ngâm một lúc Jungkook nhìn đồng hồ. Đắn đo một hồi mới quyết định giúp anh, nếu đã không hạnh phúc trong chính tình yêu của mình thì nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc.

- Nửa tiếng nữa Taehyung hyung sẽ bay sang Úc. Cơ hội cho anh vẫn còn.

Lời nói Jungkook vừa dứt thì Jimin đã vội vàng cầm áo khoác và chạy khỏi nhà. Anh đã nghĩ kĩ rồi, những mảnh ký ức cũ lại một lần nữa xếp trật tự. Hàng đầu vẫn là ngày tháng chơi đùa cùng cậu bạn kia. Hôn ước đó không phải không thành. Đúng như Jungkook nói, vẫn là Taehyung tốt hơn. Hy vọng sẽ còn kịp để níu giữ người kia nhưng không......máy bay đã cất cánh tự lúc nào rồi.

Jimin chạy đến thì Taehyung đã ngồi trên máy bay rồi, cậu biết Jungkook sẽ nói Jimin nghe. Cậu không muốn gặp Jimin, ít nhất là lúc này. Vì sao ư? Cậu cũng không rõ nữa, cậu có cảm giác như bản thân sẽ gặp phải một trắc trở gì đó, cậu sợ nhìn thấy Jimin, sợ....cũng không rõ nguyên do.

- Cậu đến muộn?_Yoongi lại đưa ánh nhìn chán ghét dành cho Jimin. Hoseok bên cạnh thở dài nắm tay anh.

- Taehyung đã đi rồi, nó sang Úc định cư, khi nó ổn định chúng tôi sẽ giúp cậu_Hoseok chắc nịch nói mặc cho Yoongi lườm liếc muốn cháy khói.

- Cám....cám ơn_Jimin cám ơn rồi lại rời khỏi, vừa chạy vừa suy nghĩ vừa tự trách bản thân rất nhiều. Sao anh lại đường đột nói chuyện với Taehyung kiểu kia để bây giờ cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy anh. Anh với cậu là một người bạn tồi tệ đúng không. Anh sẽ đợi cậu, nhất định phải mang cậu về, phải bù đắp và hoàn thành hôn ước kia. Nhưng....sao anh lại có cảm giác bất an thế này?

Hai tiếng sau kênh truyền hình TV cập nhật tin hot trong ngày. Và Jimin nhận ra, những giọt nước mắt nóng hổi lần đầu xuất hiện trong tình yêu của anh, đã tiễn thế giới của anh một đoạn. Và sẽ không còn hôn ước nữa, thật tệ hại. "Chiếc máy bay mang biển số XX134 theo chuyến từ Hàn Quốc sang Úc gặp trục trặc giữa đường, mất hướng và lao thẳng xuống biển, hiện nay thì phía cảnh sát cho biết, không nạn nhân nào còn sống"

Đã bốn năm trôi qua rồi, mọi thứ vẫn như vậy. Cuộc sống không còn gì sôi nổi nữa, giờ đây anh đã là tổng giám đốc của một công ty lớn. Tương lai vẫn còn dài mặc dù anh chẳng mấy để tâm. Khép lại quyển nhật ký dài đằng đẵng cảm xúc của anh, lúc nào cũng có giọt nước nóng hổi thấm lên mặt bìa. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi xem lại nhật ký, Jimin vẫn không kiềm được nước mắt. Mọi chuyện cũng do anh, do anh ức hiếp Taehyung, do anh bắt Taehyung tránh xa anh. Nhưng....anh chỉ bắt cậu xa anh ít thôi, đâu phải xa đến mức âm dương cách biệt thế này. Taehyung là quá tàn nhẫn đi. Hoseok và Yoongi đã kết hôn, cùng nhau hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Còn anh? Kể ra năm đó cũng phải biết ơn hai người kia, họ đã chăm sóc và vực dậy Jimin lần nữa. Do Taehyung không muốn thấy anh tiều tụy đó thôi.

Đặt bó hoa hồng trắng xuống bia mộ, Jimin thở dài nhìn nụ cười của người kia. Vẫn còn tươi như ngày nào, tươi đến mất làm Jimin đau lòng. Không tâm sự, anh quay xuống phố đi dạo. Năm nào cũng vậy, hễ ngày này là sẽ lại thấy anh đi bộ lang thang. Có người đang chạy về phía anh, không may đâm sầm vào người anh. Cả hai té xuống, mùi hương quen thuộc khiến anh ngạc nhiên.

- Xin lỗi, do tôi vội quá_Lại là giọng nói ấy, dù bốn năm trôi qua, anh vẫn chưa thể quên được. Đến khi người kia đứng dậy ngước mặt lên, một tiếng sét đã đánh thẳng vào đầu Jimin, anh đơ mắt nhìn cậu.

- Kim Taehyung? Là cậu sao? Mình nhớ cậu lắm

- Khùng điên chứ, tôi là Lee Taehyung.

- Được rồi, dù Kim hay Lee hay Kim Lee cũng được, tôi chính thức theo đuổi cậu.

- Đồ khùng giữa ban ngày, biến cho tôi đi đón cháu nữa_Taehyung đâm đầu bỏ chạy, trễ giờ sẽ thành xác khô đó.

- Lee Taehyung, đợi_Jimin co giò chạy đuổi theo con người phía trước, trên môi vẽ nụ cười hạnh phúc.

Sau tất cả đâu phải sẽ lại quay về đích xuất phát, cũng không hẳn là số 0 tròn trĩnh, một phần là về với nhau. Dù cho khác nhau về tính cách cũng được, chỉ cần bù đắp và yêu thương nhiều hơn một chút. Đừng để người kia cảm thấy mình là người thay thế. Nếu không kết cục còn bi thảm hơn cả người đến trước.

*2*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top