.Life 01.

Thoáng cái lại một năm nữa sắp trôi qua, càng về cuối năm công việc càng một nhiều hơn. Chẳng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cả nhóm chẳng ai có chút tinh thần nào. Bất ngờ hôm nay lại bị Bang PD gọi lên phòng họp khẩn, cả sáu người chỉ vừa mới kết thúc lịch trình, còn chưa đặt chân về ký túc xá liền bị gọi đến công ty. Trong lòng có chút bất mãn không nói thành lời.

Dường như Bang PD đang thử thách sự kiên nhẫn của họ, tuy nhìn thấy cả sáu người không ai có tinh thần nhưng vẫn tung câu nói chí mạng, đánh thức sự giận dữ tiềm ẩn trong từng người.

"Tôi thấy đội hình sáu người không ổn, có vài chỗ không phù hợp. Tôi muốn thêm thành viên, đã chọn được người rồi."

"Gì chứ?"

Phản ứng đầu tiên là của Namjoon, sau đó cũng vài lời nói bất mãn từ những người còn lại.

"Vào ngang vậy sao?"

"Đang dần bước đi thành công sao lại thêm thành viên?"

"Chê chúng ta cố gắng chưa đủ à?"

"Sao có thể vào lúc nhóm đang đi thành công chứ?"

Bỏ ngoài tai những thắc mắc của bọn họ, Bang PD nói tiếp:

"Tôi nghĩ sẽ thành công hơn nếu có cậu bé đó. Quyết định này không thể thay đổi, sắp xếp đội hình, các cậu có một tháng làm quen với người mới cũng như đội hình mới. Lần comeback tới sẽ là đội hình 7 người"

Cả nhóm tỏ vẻ chán chường vì vốn không thích đội hình bảy người. Bang PD đã nói như thế tức là mọi quyết định đã thông qua, hơn nữa thành viên cuối cùng kia cũng đã ký hợp đồng.

"Cậu ấy sẽ đến trong tối nay"

Cả bọn lũ lượt kéo về nhà nằm dài bất kể vị trí mà ngủ li bì. Luyện tập suốt cả một ngày dài đã đủ mệt mỏi rồi lại còn gặp tình huống này. Công sức tập luyện bao nhiêu ngày qua như công cốc hết, có thành viên mới, là có đội hình mới, và dĩ nhiên muốn quen thì phải tập thêm nữa. Đã đi đến giờ phút này, chút thành tựu nhỏ nhỏ cũng xem như là có, ấy thế mà để thành viên mới vào và hưởng thụ sao?

Đến tối muộn, tiếng mở cửa kí túc xá vang lên khiến cả bọn đang ăn có chút chú ý. Là anh quản lí Sejin đưa người mới đến. Sớm không đến muộn không đến lại đến ngay bữa ăn. Không ai nói gì chỉ tập trung ăn uống, nhưng uất ức chưa nguôi được. Sau đó đồng loạt buông đũa, Hoseok, Yoongi và cả Namjoon đều kéo nhau về phòng với thái độ khó chịu khiến cậu nhóc mới đến khẽ thở dài. Quả thực áp lực rất nặng nề.

"Giới thiệu chút đi"

Seokjin lên tiếng khi thấy bầu không khí bỗng chốc trầm lắng xuống.

"Em...em tên Kim Taehyung, em sinh năm 1995 ạ" Taehyung có vẻ khép nép lo sợ đứng cạnh anh quản lí. Seokjin quét ánh mắt nhìn cậu nhóc một lượt, cũng không đến nỗi phải ghét đâu. Nhưng...

Ở đây mọi người cần người mới phải có tài lẻ gì đặc biệt. Vào nhóm giữa chừng như vậy chắc phải là một người có tài năng xuất chúng được Bang PD trọng dụng lắm.

"Anh là Seokjin, anh lớn hơn nhóc 3 tuổi"

"Tôi là Jimin, cùng năm sinh với cậu"

"Em là út, Jeon Jungkook, em nhỏ hơn anh 2 tuổi"

Hai người ngồi bàn ăn cũng lên tiếng chào hỏi, nhưng cứ như lấy lệ. Cậu cảm nhận được đối với Seokjin và Jungkook thì không quá nhiều bài xích, nhưng Jimin thì cũng giống những người vừa rời đi khi nãy. Họ đều có thành kiến với Taehyung.

Chuỗi ngày sau đó Taehyung càng rơi vào nỗi lo sợ tột cùng. Cậu cùng mọi người luyện tập, dù hết công suất rồi vẫn mắc lỗi, liền bị các thành viên mắng té tát. Nhất là Namjoon, anh ấy rất ghét cậu.

"Taehyung cậu tập sai rồi"

"Phải nhảy như vầy nè"

"Không biết thì nhìn đi, tập bao nhiêu lần rồi

"Vị trí đứng ở đâu? Sao đứng thừ ra đó?"

"Cậu có biết nghe và nhìn không? Mọi người tập tốt chỉ có mỗi cậu"

"Tài lẻ là hay phạm sai?"

"........"

Còn rất nhiều những lời trách móc đến thậm tệ khiến cậu buồn lắm. Tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ, đã cố gắng làm tốt mọi việc nhưng càng làm lại càng sai. Cậu chẳng biết bản thân bị gì nữa, tâm trạng lo lắng buồn rầu kéo dài liên tục khiến cậu mệt mỏi, rơi vào căn bệnh trầm cảm.

Lúc này cả nhóm được phân công chăm sóc cho cậu để mau khỏe còn debut. Càng chăm sóc càng gần gũi, mọi người cảm nhận được cậu là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng và cả tin. Không giống như ban đầu họ nghĩ cậu vào nhóm chỉ để nổi tiếng.

Cả bọn chăm sóc cho đến một hôm cậu đột nhiên sốt cao. Đến khi nhìn cậu an ổn ngủ, cả bọn mới nhẹ thở dài. Phải nói làm sao khi đây là một điều phi lý rằng họ đã thích cậu nhóc này mất rồi. Nhìn cậu rơi vào bệnh trầm cảm đến giờ còn sốt cao ngủ li bì thế này liền xuất hiện sự lo lắng. Những lúc tập luyện không có cậu khiến mọi người cũng có lúc thấy nhớ. Những lúc cậu trưng ra cái nụ cười hình chữ nhật chết người đó....là lúc tim cả bọn hẫng đi một nhịp. Chẳng biết tên ngốc nhà cậu cướp đi trái tim của họ từ lúc nào nữa.

Những tiếng "Dạ thưa", "Dạ vâng", "Em xin lỗi"

"Xin lỗi, nếu mọi người....khó...chịu.....em sẽ rút khỏi nhóm"

Taehyung trong cơn sốt, mơ mơ màng màng nói sảng, vẻ mày chau lại, vẻ mặt thống khổ không nói nên lời. Cả bọn nhìn nhau rồi thở dài, Taehyung trở nên như vậy còn không phải tại họ sao?

"Muốn đi sao? Dễ vậy à"

Sau cơn sốt, Taehyung cuối cùng cũng trở lại bình thường, cùng cả bọn tập luyện nhưng tuyệt nhiên lại càng tập trung cao độ hơn không để mắc sai lầm nữa. Cậu cố gắng trở về trạng thái tốt nhất, nhưng cậu lại không nhận ra những thành viên bên cạnh có sự thay đổi.

Một ngày nọ, cậu đã tìm gặp Bang PD để xin rút khỏi nhóm, cậu hiểu áp lực của họ, hiểu sự không quý mến mình của họ, càng cố gắng ở lại sẽ càng khiến mọi thứ trở nên hơn trước. Chi bằng để mọi thứ về lại vị trí ban đầu. Thuyết phục mãi Bang PD mới đồng ý, ông cũng không muốn nhìn Taehyung gượng ép chính mình. Taehyung như trút được nỗi lo âu, cậu mỉm cười cúi chào rồi chạy về kí túc xá thu dọn đồ đạc. Ước mơ, cậu sẽ chôn giấu nó cùng những kí ức khi ở bên các anh. Tuy họ mắng cậu suốt nhưng họ cũng rất quan tâm và để ý đến cậu. Nhiều lúc họ nói chuyện dễ thương lắm. Chính vì vậy mà Taehyung đã ngầm thích bọn họ, thích theo kiểu trẻ con nhưng lại rất sâu đậm.

"Em ra đây bọn này có chuyện muốn nói"

Namjoon đến gõ cửa phòng của Taehyung, gọi một tiếng.

"Em cũng có chuyện muốn nói mọi người"

Đáp lại anh, giọng nói của Taehyung bên trong cũng vang lên.

Khi tất cả đang yên vị trên sofa, Taehyung khẽ nuốt nước bọt. Ánh mắt cậu khẽ nhìn lấy từng người, sao nét mặt của họ trông căng thẳng vậy, lẽ nào...cậu lại làm sai gì sao? Bầu không khí này quả thật có chút bức bối.

"Bọn anh....bọn anh chấp nhận thành viên mới là em. Nên tờ đơn xin rút khỏi nhóm, bọn anh không đồng ý"

"Hả?" Taehyung trố mắt lên nhìn cả bọn, Namjoon bằng cách nào mà lấy được tờ đơn của cậu từ chỗ Banh PD, sau đó còn đang cầm tờ đơn xé toạc.

Taehyung đơ người, có chút không tiếp nhận nổi tình huống đang xảy ra.

"Nhưng....lí do ạ? Rõ ràng là từ đầu mọi người không thích em"

Ít nhiều cũng phải biết lí do, chứ cậu đã tốn công năn nỉ Bang PD cả một buổi chiều mới được duyệt đấy. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của cậu, cả bọn liền phá cười lên.

"Đúng là lúc trước như vậy, nhưng bây giờ và về sau sẽ không như vậy nữa. Taehyung, bây giờ là bọn anh yêu em. Thành viên mới ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top