KookV
Category: Niên Hạ huynh đệ văn
__________
Hai đứa trẻ
Chuyện kể rằng tại vùng đất thôn quê nổi tiếng thanh bình có tên Daegu, có hai anh em sống với nhau trong một ngôi nhà nhỏ.
Hai đứa trẻ ấy là Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Cùng là anh em ruột thịt, cùng hưởng chung một mái ấm gia đình song hai con người lại sở hữu dòng họ khác hoàn toàn nhau vì họ khác bố. Bố mẹ Taehyung lấy nhau rồi sinh ra đứa con đầu lòng, hạnh phúc bồi đắp vững vàng chưa đầy một tháng thì người chồng lâm bệnh nặng và qua đời. Không muốn đứa con đầu lòng phải chịu gia cảnh con không cha như nhà không mái, người mẹ quyết định lấy một người đàn ông khác, hai ngày trôi đi bà mang thai đứa trẻ thứ hai. Thế nhưng ngay sau khi đứa trẻ tiếp theo chào đời, mắt chưa kịp mở thì người mẹ chết do bệnh ung thư tử cung nặng. Hai anh em đã sống trong gia cảnh thiếu bóng người mẹ hiền ngay từ ngày còn rất bé.
Kim Taehyung không phải là con ruột, cũng chẳng có huyết thống của gia tộc họ Jeon, gia phả nhà Kim lại nghèo, đối lập hoàn toàn với nhà kia nên lão Jeon không ưa nể gì anh, thậm chí cực kỳ ghét. Yêu thương Jeon Jungkook bao nhiêu, lão ghét Kim Taehyung bấy nhiêu. Ngày mẹ mất, Taehyung luôn bị đày đoạ, gánh nặng trên đôi vai gầy yếu vô vàn công việc liên tiếp. Lúc phải dậy sớm cắt cỏ, lúc phải kéo xe thồ chở hàng bán lấy tiền, lúc giặt giũ một núi quần áo bẩn và vô vàn công việc nặng nhọc khác. Anh làm quần quật ngày đêm không ngừng, đã vậy mỗi ngày chỉ ăn lưng cơm với măng luộc, rau cỏ tạm bợ, ngủ rất ít. Có lúc anh ốm lê ốm lết, không thể dậy nổi, lão ta gằn gọc lôi anh ra khỏi giường bắt hoàn thành những công việc lão giao, trên tay còn cầm một cái roi mây cứng rắn.
"Không xong mấy việc này, mày ăn đòn thay cơm!! Làm ngay thằng lười!!"
Làm việc vô cùng kham khổ, nhận lại gần như chỉ là đôi bàn tay trắng, Taehyung uất ức đến ngã quỵ xuống giữa đồng đầy cỏ dại, gào khóc nhớ mẹ. Trong lúc đang đứng giữa bờ vực của sự trầm cảm nặng nề, Jungkook bất chợt từ ngoài sân chạy ra đỡ Taehyung dậy.
"Anh Taehyung! Anh đi nghỉ đi!"
Vốn ghen ghét cậu em ruột bởi cậu ta thuộc gia tộc họ Jeon, Taehyung lườm cắn răng hắt hủi cậu. Anh đứng dậy, quẳng mạnh tay Jungkook ra khỏi vai mình rồi nhấc chân phải lên toan đi. Song đúng lúc ấy, Jungkook nắm chặt bàn tay gầy gò lại.
"Anh giận em à?"
"Đừng có động vào tao!! Biến!!"
Đã cáu vì phải nhìn cái tên thù ghét từ lâu, nay lại bị kẻ đó chạm vào người thì đây đúng là một thứ không thể nào chấp nhận được! Taehyung quẳng tay cậu lần nữa, ánh mắt độc dữ nhìn thẳng vào đôi mắt hồn nhiên của người kia, miệng nghiến răng thốt ra một câu khinh miệt cực độ. Thế nhưng, cái khinh bỉ của Taehyung dù có cực độ đến cỡ nào vẫn không gây đổi lòng thay dạ của con người kia.
"Em vừa đi chợ về và mua cơm cho anh. Cơm được giữ trong cặp lồng nhiệt nên còn nóng và ngon lắm, anh ăn cho khoẻ"
"Tao đã bảo là mày biến đi cơ mà!!"
"Nhưng anh phải ăn cơm!! Em đã trốn ba để mua cho anh đấy!!"
Hai tay cầm chắc chiếc quai inox của cặp lồng cơm, đôi mắt Jungkook nhen nhóm một chút hạt nước mắt, nhìn cũng đủ xót xa mủi lòng. Mới đầu Taehyung quay mặt không thèm, song bụng réo lên dữ dội vì bỏ đói hơn một tuần mà mùi thức ăn của trứng xào, thịt kho tàu với thập cẩm kimchi thơm nức từ cặp lồng cơm cứ len lỏi vào sống mũi mãi, anh đành lòng nhận lấy cặp lồng nhiệt, từ từ mở ra rồi cầm lấy đũa được gài bên cạnh. Taehyung vừa gắp vừa thổi nguội, ăn ngấu ăn nghiến như đây là lần đầu được ăn cơm ngon.
Trong lúc Taehyung đang ăn cả một cặp lồng cơm to bự, Jungkook đặt nhẹ bàn tay của mình lên bờ vai nhỏ bé của anh, miệng thỏ thẻ nói.
"Từ nay anh không phải làm bất cứ việc nào nữa!"
***
Sáng hôm sau, mặt trời hửng lên đốt cháy cả đất quê Daegu bởi những tia nắng độc dữ gắt gao, cây cối đang dần khô héo vì nước bốc hơi quá nhanh, chúng rũ xuống, khẽ khẽ lung lay như báo cáo mọi người một tin khẩn cấp phải khẩn trương lên. Lão Jeon hiện tại bận đi bia rượu cùng với hội bạn bè nghiện ngập rồi nhưng sẽ có thể về bất cứ lúc nào. Theo quán tính thường ngày, Taehyung bật dậy, bỏ cả bữa sáng để vác cuốc cày ruộng bừa đất. Ngay vừa bước chân ra khỏi nhà, một bàn tay túm chặt lấy gấu áo kéo anh theo hướng ngược lại hướng anh đi.
"Mì xào em cất công làm cho anh, hãy ăn cho béo! Việc cuốc thuổng để em!"
Taehyung không chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả nếu như giao hết việc của anh cho cậu em cùng mẹ khác cha, hơn nữa anh rất sợ lão Jeon sẽ về đột ngột và anh sẽ bị ăn đòn khủng khiếp nữa, nên xua tay từ chối.
"Em đã bảo anh không phải làm gì rồi mà!"
Một lần nữa, Jungkook đã khuất phục được ý chí lòng anh chỉ bằng bưng một bát mì nóng hổi toả mùi thơm nồng, khiến con người nhịn ăn lâu phải thèm thuồng đến đói cồn cả ruột.
Taehyung vừa ăn, vừa húp soàn soạt nước canh thơm ngon rồi thở phì phèo để đã cơn no. Mì ngon tuyệt, ngon hơn cả những gói mì ăn liền tạm bợ mà lão Jeon vứt cho anh ăn mọi ngày. Jeon Jungkook chỉ là một cậu bé mười sáu tuổi, mà tài nấu ăn của cậu phải sáng ngang bằng một vị đầu bếp nổi tiếng của thế giới. Không lạ gì, cậu ta được hổ danh là con người tài năng nhất làng như thế.
Ngày qua ngày, tuần nọ qua tuần kia, Jungkook luôn quan tâm, cận kề bên Taehyung. Cậu làm đủ thứ trò nhố nhăng không từ nào diễn tả thành lời văn hoàn chỉnh, có lúc cậu hú oà khiến Taehyung giật nảy người suýt ngã ghế, có lúc cậu đặt hai ngón trỏ vào khe miệng rồi bành ra thành một khuôn mặt....ghê rợn bằng con ma trong những cuốn truyện kinh dị mà cậu thường hay đọc vào những nửa đêm tối mịt. Đã không ít lần Taehyung rợn tóc gáy vì những hành động kì quái ấy của cậu, anh hoảng muốn chạy trốn, nhưng rồi bị hẫng lại chỉ bởi một bàn tay ấm áp dịu dàng nắm chặt lại. Jungkook khoác tay qua cổ anh để trấn tĩnh tinh thần lại, rồi nhẹ nhàng bóp vai âu yếm mỗi khi anh mỏi mệt, có lúc cậu vừa bóp vừa kể chuyện cho anh nghe.
Tình yêu thương của Jungkook dành cho Taehyung ngày một lớn lên, Taehyung cũng dần nhận ra điều đó. Jungkook tuy là con trai thuộc gia tộc nhà Jeon giàu sang, nhưng cậu không hề giống những con người trong nhà đó một chút nào đặc biệt...cậu và cha cậu như hai con người hoàn toàn biệt lập nhau. Người cha keo kiệt, tàn nhẫn bao nhiêu thì cậu thương người, san sẻ bấy nhiêu. Jeon Jungkook thực sự rất tốt, cậu không đáng để bị ghét như thế. Nghĩ lại, Taehyung cúi đầu xuống tự dằn vặt bản thân quá cố chấp, ghét một người chỉ vì có dòng máu của kẻ thù quả là một lí do xoàng xĩnh nhất chưa từng thấy!
"Chứng kiến cảnh anh bị đòn, em thương đến mức nửa đêm còn thút thít khóc, tự chửi mình là đồ vô dụng vì thương anh mà cứ mặc xác cho mọi chuyện qua đi như thế. Lần này, sức em dồi dào rồi! Em lớn rồi, ba sẽ không xong với em nếu như ba còn động vào anh lần nữa!"
Mường tượng lại cái ngày Taehyung ốm lê ốm lết liệt giường mà vẫn bị đòn bởi bỏ bê công việc, máu tức tối sục sôi mạnh mẽ, Jungkook đập mạnh tay xuống bàn nghiến răng nguyền rủa người cha keo kiệt của mình trong sự nhục nhã tột cùng. Trước biểu hiện dữ dội ấy, Taehyung chỉ biết im lặng mà cúi đầu xuống, mặc cho nước mắt từ hai khoé mắt tuôn ra ướt đầm cả quần cả áo...
***
Con người Jungkook tuy nhỏ nhắn, thấp hơn Taehyung tận ba phân nhưng cậu rất khoẻ mạnh. Cậu có thể làm ba việc song hành cùng một lúc chỉ bằng hai cánh tay và một đôi chân thon thoắt, thậm chí từng tác phong làm việc của cậu ta rất nhanh nhẹn và liến thoắng tốc độ hơn cả một tên lửa bay. Công việc cuốc thuổng đất, gieo hạt giống trồng cây cậu làm chưa đầy năm phút đã xong hết, từng lớp đất được vun thành hàng tỉ mỉ cực độ, từng hàng trồng được cuốc đều đều rất khoa học, không thừa một li nào. Chứng kiến từng mọi hành động cậu thực hiện công việc, Taehyung vô cùng bất ngờ đến kinh ngạc, không thể tin những gì vừa nhìn qua nữa. Jungkook khoẻ thật đấy!! Cậu ta cân một núi việc nặng nề chỉ bằng một bờ vai nhỏ thế kia mà không biết mệt sao?!!
Làm nhiều việc gói gọn trong mấy phút ngắn ngủi, Jungkook đặt thuổng xuống, tay khua đi quệt lại lau những giọt mồ hôi nóng hổi còn vương trên cổ. Đúng lúc đó, lão Jeon đang lái xe từ đầu phố trở về nhà, Jungkook vội vàng để lại cuốc thuổng vào chỗ cũ rồi nhanh chân chạy vào nhà bằng cửa sau.
"Thằng nhãi Taehyung đâu!! Xuống đây!!"
Dắt xe vào gara, lão gân giọng dữ dằn của tên địa chủ gọi Taehyung xuống. Taehyung vừa xuống đến nơi, chưa kịp mấp máy đôi môi để chào hỏi thì đã phải giơ tấm lưng gầy bòn hứng những trận mưa đòn roi mây từ cánh tay bạo tàn của lão già.
"Mày láo!! Dám sai bảo con tao ra làm hộ à?? Đừng cậy tưởng mình là anh cả có quyền sai bảo em nhé!!"
"Nhưng cha....tự...em ấy...làm hộ...."
"Câm mồm! Loại tiện dân như mày mãi chỉ là tiện dân hèn nhược!!"
Đau đến muốn khóc, Taehyung mím chặt môi lại để giữ tư thế vững vàng trước trận mưa đòn roi mây bạo tàn. Anh quyết không gục ngã trước lão, quyết không quỳ gối xuống trước lão già khốn nạn đó. Phải mạnh mẽ, dù đau đến nát cả xương nhừ cả thịt, anh vẫn quyết gằn lại cho được.
"Ông dừng lại ngay!!"
Chứng kiến cảnh người anh cả bị đòn oan uổng, Jungkook xông ra ngăn lại, bàn tay cậu ghì chặt chiếc roi, miệng nghiến răng ra lệnh dừng tay.
Trông thấy con, vẻ mặt dữ dằn độc hiểm của lão lập tức dịu lại.
"Con à! Sao phải nghe lời thằng nhãi tiện dân, con biết hạng con không hả?"
"Tôi KHÔNG PHẢI CON ÔNG!!"
Không thể nhịn được cơn lôi đình dữ dội, Jungkook gằn từng câu từng chữ đập thẳng vào tai lão Jeon không phút do dự, khiến lão sốc không còn gì sốc hơn.
"Mày...mày dám!!"
Lão tức tối vung roi định quật thẳng vào cẳng tay của thằng con ương ngạnh, Jungkook kịp thời né, giương nắm đấm đấm thẳng vào mặt lão trong chớp nháy. Cú đấm của cậu mạnh đến mức chỉ vừa mới vung trận, lão đã ngã nhào xuống đất, mặt đỏ dựng lên, tay che vết bầm trên má mình.
"Anh ấy không phải tiện dân hèn nhược! Anh ấy là ANH TRAI TÔI!!!!"
Nói rồi, Jungkook nắm tay anh và cao chạy xa bay để giúp anh thoát khỏi đòn roi sau vài phút của lão già độc kiệt kia. Trong cơn đau cùng cực còn tức nhói, Taehyung không chạy được nữa nên ngã gục xuống, nước mắt ngắn nước mắt dài kêu cứu.
"Taehyung!! Anh phải dậy!!"
"Cứu...cứu anh....."
"Đừng ì ra nữa!!! Dậy đi nào!!!"
"..."
Taehyung vẫn nằm lặng yên, miệng không ngừng kêu cứu. Hết cách để động viên, Jungkook đành chào thua, nhẹ nhàng bế anh lên. Ahh anh gầy quá!!!
"Em cõng anh nốt lần này thôi đấy!!"
Bồng anh lên lưng, Jungkook vừa ôm hai tay ra sau để giữ thân thể gầy sọp ngồi trên lưng, vừa bước chân chạy thật xa.
Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy dễ chịu khi được nằm trên lưng Jungkook như bây giờ. Anh ngả đầu áp sát vai, đôi mắt nâu khẽ nhắm lại, miệng nở một nụ cười thoả chí. Taehyung đã ngủ ngoan rồi, còn Jungkook vẫn phải bồng anh đi một đoạn đường dài...
Một cuộc chạy tẩu thoát khỏi uy quyền gia thế đồi truỵ trên một đoạn đường dài. Một cuộc hành trình để vươn tay với một điều mơ hồ không phải người nào cũng có được - Hạnh Phúc!
=========
KookV của cô nè SuS2BiHuongalice lẽ ra tôi rest để ôn thi nhưng vì cô tôi viết tiếp đấy hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top