Chap 9. Cũng không tệ

Min Yoongi xuất hiện là điều không thể nào dự đoán trước, quái hơn nữa là anh lại đang hiện diện trên xe của lớp mình. Sau tiếng thét bất ngờ của Hoseok chính là những tiếng hét chói tai của đám con gái trên xe, cùng những cái hả họng to không khép lại được của đám con trai.

Chẳng thể trách được ai cũng bất ngờ khi thấy anh như vậy. Thứ nhất, việc anh không thích nơi đông người đã là việc mà ai cũng biết. Cho nên ngoại trừ gần đây anh xuất hiện ở can tin khiến mọi người té ngửa thì việc anh tham gia những hoạt động sinh hoạt tập thể như thế này là điều không bao giờ có, hoạt động tổ chức hằng năm đều do hội phó hội học sinh đảm nhiệm. Thứ hai, mỗi lớp đều được phân cho một chiếc xe bus và đương nhiên hội học sinh cũng được ưu ái cho một chiếc xe cực rộng, cực thoải mái, vì thế việc hội trưởng hội học sinh đến đây chắc là có việc gì đó rồi. Mọi người trên xe kể cả thầy chủ nhiệm sau một hồi suy nghĩ đều rút ra kết luận như vậy. Dù anh rất nổi tiếng và thu hút nhưng chẳng ai lại muốn đi cùng xe với người nghiêm khắc đến đáng sợ như anh, có một câu chuyện lưu truyền về anh mà nôi bộ trong trường đều biết nhưng chả ai dám nói ra, nghe đâu, anh rất thích ngủ, nếu ai dám phá đám giấc ngủ của anh thì người đó coi như xác định rồi.

Chẳng ai hẹn mà cả lớp cùng nuốt một cái ực, tiếng rõ to kéo TaeHyung nãy giờ vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lại nhìn thân ảnh cao gầy đang đứng ở cửa xe. Anh mặc quần gin xanh hơi rách ở gối, áo thun trắng nổi bật hàng chữ đỏ bên trong chiếc áo sơ mi trắng thuần khoác ngoài, vừa phong cách nhưng không làm mất vẻ điềm đạm nghiêm nghị vốn có của mình. Anh từ khi bước lên xe đã liếc một vòng cả xe để tìm thân ảnh cậu, khi phát hiện cậu đang dùng ánh mắt đánh giá mình, anh thú vị đưa mắt đáp trả cậu. TaeHyung mặc áo hoodie trắng oversize rộng thùng thình, quần xanh đen sọc ca rô, chỉ đơn giản như vậy nhưng lại khi mặc lên người cậu phối cùng mái tóc nâu hơi xoăn nhìn trông đáng yêu vô cùng.

Giữa lúc ấy, thầy giáo hắng giọng để dành lấy sự chú ý của con người mà từ đầu đến cuối không để người thầy này vào mắt- "Trò Min em đến có chuyện gì sao"

Min Yoongi hơi khó chịu nhưng vẫn lễ phép nói với thầy- "Em sẽ đi xe này ạ"

"Hả... Ừm... Em là hội trưởng em nên ở xe của hội sinh viên thì hơn. Hơn nữa đây là xe của năm 2 em..."- Bất ngờ vì câu trả lời của anh, thầy giáo tự biết mất mặt nên lại hắng giọng ôn tồn nói với Yoongi. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngắt lời- "Em thích xe này hơn" rồi xoay người bước chậm về phía Hoseok đang ngồi- "Xin nhường chỗ"

Hoseok lúc này mới hoàn hồn rằng anh đang muốn chiếm chỗ ngồi của mình nên lấy hết mọi can đảm chống chọi với ánh mắt của anh để thể hiện bất mãn và không phục tùng, dù sao tiếp xúc nhiều với anh Hoseok cũng không còn sợ anh như lúc ban đầu nữa, nhưng vẫn một thân kính trọng. Dù vậy, lúc này lại bị anh ngang nhiên chiếm chỗ cạnh TaeHyung, tương đương với việc cuộc hành trình lãng mạn của tuổi trẻ mà Hoseok tưởng tượng đang bị đe dọa nên cậu ta hùng hồn nói- "Anh dựa vào đâu muốn chiếm chỗ ngồi của tôi, trên xe còn nhiều chỗ trống như vậy anh không thấy sao".

Yoongi híp mắt bình tĩnh trả lời- "Tôi muốn ngủ". Từng từ từng chữ đập thẳng vào đại não Hoseok, cậu ta không còn dám phản bác mà ngoan ngoãn y như bị thôi miên lập tức đứng dậy nhường chỗ cho anh. Hơn ai hết, Hoseok là người hiểu rõ nhất về cái truyền thuyết về anh. Cậu ta được biết là người rất hiếu động, giọng nói nội lực không ai không biết dù cách xa hơn 10m vẫn có thể nghe rõ ràng. Khi nhỏ Hoseok một lần cùng gia đình đến Min gia chơi trong lúc Min Yoongi đang ngủ trưa, rồi mọi chuyện xảy đến Hoseok tình cờ đánh thức Yoongi, biểu tình cùng hành động của anh lúc đó trong ấn tượng của Hoseok vẫn nhớ rõ mười mươi, gián tiếp trở thành bóng ma trong lòng Hoseok, Yoongi bị đánh thức cả người toát ra hơi thở hắc ám, khuôn mặt vốn trắng trẻo bị bao bọc bởi tầng tầng khói đen, ánh mắt giết người bước xuống cầu thang túm lấy Hoseok đập một trận rồi trực tiếp ném ra khỏi cửa, trong sự bất động của mọi người trong nhà.

Hoseok thẩn thờ nhìn những người bạn xung quanh mình đang thầm thở phào, dùng ánh mắt cảm tạ nhìn Hoseok mà thấy lòng quặn đau. Chuyến đi tuổi trẻ trong tưởng tượng của cậu cùng những người khác bị sự xuất hiện của một người làm cho vỡ tan tành trực tiếp biến thành chuyến đi địa ngục.

Vì sao ư, bởi vì cả cuộc hành trình dài ba tiếng đồng hồ nhưng chả ai dám chợp mắt, một là vì lo sợ tiếng ngáy của mình làm ảnh hưởng tới ai kia, hai là do quá đau tim cùng vì chịu từng cú sốc tinh thần dồn dập kéo đến như việc trơ mắt nhìn một người nào đó từng hồi đe dọa giấc ngủ quý giá của anh chẳng hạn.

Yoongi vừa ngồi xuống một lát sau liền ngủ cũng là lúc nguyên nhân bệnh tim của cả lớp bắt đầu khi mà TaeHyung bên cạnh cũng bắt đầu gật gù ngủ gật, Hoseok đã chuyển lên ngồi phía trước anh và cậu nên khi thấy cái đầu gật gù của TaeHyung trái tim mỏng manh của Hoseok cũng bắt đầu nhảy thót từng hồi. Vừa thấy thương muốn đưa tay đỡ lầy đầu cậu vừa sợ Yoongi bên cạnh thức giấc nên mọi người trên xe chỉ có thể thầm cầu nguyện cho cái đầu của cậu tìm được chỗ dựa an toàn.

Mỗi khi xe rẽ trái hay rẽ phải mái tóc nầu hơi xoăn kia lại lắc theo kéo theo tiếng hít khí của mọi người, chỉ sợ cậu chạm đến vị hung thần bên cạnh. Đột ngột xe rẽ trái ngay khi đầu TaeHyung chuẩn bị chạm vào vai Yoongi một bàn tay cứu thế nhanh chóng vươn ra đỡ lấy cả khuôn mặt cậu. Cả lớp một lần nữa thở phào. Tay Hoseok cảm nhận được xúc cảm mềm mềm lành lạnh, cùng hơi thở ấm nóng của cậu, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, khuôn mặt từ từ đỏ cả lên. Ngay lúc đó, xe bus lại rẽ trái, Hoseok không kịp chuẩn bị mà té nhào bàn tay sượt qua vai Yoongi thành công đánh thức anh.

Hoseok nằm sải lai dưới sàn xe, ngước mắt lên nhìn đại họa đang từ từ mở mắt, luồng không khí hắc ám trong trí nhớ bao trùm toàn bộ xe, bao trùm tất cả mọi người trong đó, ánh mắt anh lóe sáng quét lên người Hoseok đang nằm dưới sàn. Một lần nữa cả lớp không hẹn cùng nuốt cái ực, họ đều cảm nhận được nguồn áp lực vô hình từ anh, có người mắt đã đỏ hoe, chuẩn bị táng thân tại đây. Đang lúc cả lớp sẵn sàng hứng chịu sự phẫn nộ của anh, thì ở đâu đó cái đầu với mái tóc nâu bồng bềnh vẫn cứ lúc la lúc lắc. Yoongi quay sang nhìn cậu, ánh mắt trở nên nhu hòa, chang chứa cưng chiều cùng sủng nịch, đưa tay nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ. Mây đen bao trùm bỗng chốc biến mất, dư quang sáng lạn lại trở về. Không ai còn có thể suy nghĩ gì được nữa, tất cả đồng loạt ôm tim, mắt trợn trắng, bọn họ dường như đã nhìn thấy cửa quỷ môn quang mở ra đợi sẵn bọn họ ở trước mắt chỉ trong tích tắc đó.

Sau 3 tiếng là đến nơi cắm trại của lớp tất cả thẫn thờ bước xuống xe, ngoại trừ 2 người tinh thần tỉnh táo vì được ngủ đủ giấc, thì với những người còn lại 3 tiếng lại tựa như 30 năm, khuôn mặt teo tóp tiều tụy thấy rõ.

 TaeHyung theo sau Yoongi bước xuống xe, từng cơn gió thoáng đưa theo mùi hương hoa cỏ lướt nhẹ qua chóp mũi, cùng đôi gò má phím hồng. Cả không gian xanh mướt long lanh trong đôi mắt cậu. Trước mắt là một bãi cỏ xanh bất tận bên cạnh là dòng suối trong vắt, róc rách chảy xuyên qua cánh rừng bạt ngàn. Xung quanh mọi người đang bắt tay nhau chuẩn bị lều trại, người đun nước, người chuẩn bị bếp lò ở khu vực lớp mình. Theo một cách nào đó, con người và cảnh vật như đang hòa hợp vào nhau.

Khung cảnh xinh đẹp là thế, nhưng lại không thể chiếm được ánh mắt của hai người nọ, ánh mắt họ giờ đây chỉ tập trung hoàn toàn vào cậu trai còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời kia, cảm giác yên bình đến lạ mỗi khi nhìn cậu, và chỉ cậu mới có.

Dù sao thì, chuyến đi này cũng không quá nhàm chán nhỉ.

---------chap kế tuần sau---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top