Chap 8.
Mọi việc qua đi, Hye Jin bị kỷ luật, buộc phải thôi học. Gia đình cô chỉ biết rằng cô vi phạm nội quy nhà trường, lại có động chạm đến vị thiếu gia Min gia nên cũng không dám làm lớn chuyện, Hye Jin không dám nói về TaeHyung do sợ sự uy hiếp của Yoongi, cùng với thế lực Jung gia nếu Hoseok biết chuyện, là cô gái thông minh nên đành im lặng chấp nhận mọi hình phạt.
Về phía Hoseok khi biết tin, đúng như Hye Jin nghĩ, cậu ta đã làm ầm ỉ hội học sinh bảo tại sao lại cho qua mọi chuyện dễ dàng như vậy, còn đòi tìm cô ta tính sổ, đánh đập một trận, bắt cả nhà Hye Jin phải quỳ xuống xin lỗi TaeHyung, mỗi lần như vậy phải nhờ Yoongi nắm cổ áo lôi đi, quát cho xanh mặt một trận mới thôi. Mọi người nhìn vào đều thấy lạ, người bị hại là TaeHyung, cậu còn không lên tiếng, tại sao Jung Hoseok cậu ta lại kích động đến vậy. Về vấn đề này, càng trở thành một vấn đề không lời giải khi chính cậu ta còn không biết tại sao lại như vậy, chỉ là cảm thấy rất khó chịu thôi.
Không lâu sau đó thì có tin cổ phiếu nhà Hye Jin tuột dốc thảm hại do phát hiện sản phẩm tung ra của công ty kém chất lượng cùng một số vụ bê bối tham nhũng của hội đồng quản trị dẫn đến công ty không thể trụ được lâu, ngay khi cổ phiếu tuột dốc liền trực tiếp tuyên bố phá sản, một đêm mất trắng phải trốn nợ. Dù vậy, bất kì ai nhìn vào cũng ôm một bụng nghi vấn, công ty nhà Hye Jin dù không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, lại nghe nói có quen biết với các ông lớn, trong một đêm tuyến bố phá sản là không khả thi, ai cũng tò mò nhưng không dám tra xét nguyên nhân. Trong trường ầm ĩ, hướng mũi dùi về phía người mà mấy ngày trước mới vừa náo loạn trên phòng hội học sinh- Jung Hoseok, cậu ta chẳng phải là người bất mãn nhất về chuyện Hye Jin sao.
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Hoseok, người đang giữa dòng dư luận lại chẳng lên tiếng gì về chuyện này, cậu ta còn bận cảm thấy thật hả dạ, thật ra cậu ta cũng bất ngờ lắm khi nghe tin, những chỉ là thoáng qua, cảm xúc đã trả được thù nhanh chóng lấn át lý trí, cậu ta cũng cảm thấy có người đã dàn xếp mọi việc, cũng không suy nghĩ nhiều cứ nghĩ là do kẻ thù của công ty làm, mà thầm biết ơn ai đó đã gián tiếp giúp cậu.
Mùa xuân sắp hết, thời tiết đã không còn se lạnh mà trở nên ấm áp dễ chịu hơn. Hôm nay TaeHyung đến trường lại cảm thấy có điều gì đó rất khác với thường ngày, kể có là với một người thờ ơ như cậu cũng có thể nhận ra. Mọi người ai cũng đều trưng ra vẻ mặt rạng rỡ như trúng vé độc đắc, nếu là như vậy thì cũng có thể thông cảm nhưng lạ là đào đâu ra được nhiều vé độc đắc như vậy.
Cậu vừa ngồi vào chỗ ước chừng năm phút sau thì Hoseok đến, chưa thấy người chỉ nghe giọng nói oang oang cũng biết là cậu ta. Không khác gì với người khác, Hoseok mang theo vẻ mặt hớn hở nhào đến quàng tay ôm lấy TaeHyung
" Tae Tae chào buổi sáng, hôm qua ngủ ngon chứ"
" Ngủ ngon lắm cảm ơn cậu"
"Khà khà vậy thì tốt rồi, nhớ giữ vững tinh thần đừng để bị bệnh vào ngày đó nhé, năm ngoái tớ bị cảm lạnh nặng đến nỗi không đi được"
"Hả ngày gì, đi đâu cơ"- TaeHyung ngơ ngác hỏi lại Hoseok
"Gì cậu không biết sao, đó là một trong những thứ nổi tiếng về trường này cơ mà"
Trường Silver ngôi trường thứ 2 cả nước nổi tiếng với hệ thống giáo dục tự do, có nền đào tạo chất lượng, chú trọng tính tập thể, luôn tạo cơ hội thiết lập mối quan hệ thân thiết giữa các bạn học với nhau. Qua vụ việc của Hye Jin cũng có thể thấy hành vi bạo lực học đường ảnh hưởng đến bạn học khác là tuyệt đối nghiêm cấm, nếu vi phạm dù chỉ lần đầu cũng sẽ bị xử lý nghiêm trọng hơn hẳn những trường khác. Vì thế, mỗi năm định kì nhà trường đều sẽ tổ chức các hoạt động gắn kết tinh thần tập thể của học sinh, mà nổi tiếng nhất ở Silver chính là hoạt động cấm trại mùa xuân mà Hoseok nói tới.
"Đó là hoạt động được trông đợi nhất ở trường ta, kéo dài 3 ngày 2 đêm, cho cả toàn thể học sinh, đó là khoảng thời gian tự do không bị quản thúc bởi nhà trường hay hội học sinh dáng ghét, là thời điểm cho sức trẻ tuôn trào, bầu nhiệt huyết sục sôi trong mỗi thanh niên"- Hoseok càng nói càng hăng đến nỗi TaeHyung nghe xong mà thấy ù ù lỗ tai.
"Cậu đang nói gì vậy Hoseok"
Lúc đó một cậu bạn đi ngang nghe được cuộc trò chuyện của hai người mới nhiệt tình tham gia vào-" Ý của cậu ấy chính là hội trại chính là nơi thích hợp để tìm bạn gái hay tỏ tình đấy. Cậu không biết đâu nơi mà nhà trường tổ chức hội trại mỗi năm một khác nhưng phong cảnh tuyệt đẹp rất thích hợp để hẹn hò cho các cặp đôi. Nói chung là ba ngày đó sẽ chẳng khác gì ở thiên đ... Ui da!"- Cậu ta vừa định nói tiếp thì bị Hoseok cốc đầu một cái rõ đau rồi đuổi đi- "Cậu nói xong chưa, ai cho cậu cắt ngang lời tớ hả, đi mau, đi mau"
"Thiệt là cái tên rỗi hơi này"
"Hoseok cậu muốn tỏ tình hả"
TaeHyung đột nhiên hỏi, Hoseok bất ngờ, tay chân luống cuống quơ lia lịa, mặt nóng đỏ muốn bốc khói- "Làm... làm gì có chứ, cậu đừng nghĩ bậy"
"Vậy sao, cho tớ xin lỗi nhé"- TaeHyung cười đồng thời quay lên lên nhìn thấy giáo đang bước vào, chuông vào học đã reo rồi.
Đúng như những gì Hoseok và cậu bạn nói, thầy sau khi vào lớp đã thông báo hoạt động cắm trại sẽ tổ chức vào hai ngày tới cũng tức là thứ năm kéo dài đến tận chiều ngày thứ 7, phân khu vực cắm trại của lớp và chuẩn bị những vật dụng cần thiết vì nhà trường chỉ cấp phát liều trại và nước uống mà thôi. Sau tiết học, cả lớp nhao nhao thảo luận những gì cần mang theo, cậu không tham gia, chỉ gật đầu khi bị hỏi tới. Còn Hoseok thì từ sau câu nói của TaeHyung tâm trạng cứ thấp thỏm suốt cả buổi học hôm đó, những gì thầy nói đều không vào đầu cậu một chút nào, khuôn mặt cứ hồng hồng khả nghi, thi thoảng lại liếc mắt nhìn TaeHyung ngồi cạnh rồi lại nhanh chóng mà rụt rè thu lại ánh mắt như sợ cậu phát hiện.
Buổi chiều tan học, cậu chưa kịp nói tạm biệt thì Hosoek đã lẻn đi mất. Hôm nay cậu ta hành động rất kì lạ nhưng mặc kệ không phải chuyện của cậu. Về đến nhà, TaeHyung gặp một người đàn ông âu phục chỉnh tề đứng nghiêm trang trước cửa.
"Chú Nam chú không nhớ lời tôi nói sao"- cậu nhướng đôi mày xinh đẹp, thần thái cao ngạo ấy không ai có thể sánh được.
"Xin thứ lỗi cho tôi thưa thiếu gia, hôm nay tôi mạn phép đến đây quấy rầy cậu theo lệnh của lão gia và phu nhân"- ông cung kính khép mắt, khom người với cậu.
Cậu khẽ nhăn mày hỏi, 'ông ta' nếu không có việc gì sẽ chẳng tìm cậu- "Nói đi"
"Tháng sau là buổi dạ tiệc thường niên trong 'giới' tổ chức ở Pyeongchang-dong, lão gia bảo cậu phải tham gia, đồng thời muốn tôi thông báo cho cậu, địa chỉ và thời gian cụ thể cùng thiệp mời tôi sẽ gửi sau cho cậu"
" Lí do"- 'Ông ta' không thể không biết, cậu ghét nhất là đến mấy bữa tiệc như vậy, một chốn ô hợp tụ tập một lũ thương gia, chính trị gia cùng hắc đạo sặc mùi giả tạo khiến cậu thật chán ghét. Hằng năm, đều là do 'ông ta' tự mình tham dự, năm nay lại cố ý bắt buộc cậu tham gia, 'ông ta' chắc chắn lại muốn giở trò.
Biết không thể nào qua mắt được cậu, nên ông đành nói tất cả những gì ông biết- "Thưa thiếu gia, tôi nghe nói năm nay chủ nhân tương lai của gia tộc đó sẽ trở về, chính thức ra mắt tại bữa tiệc".
"Vậy sao, ông ta chắc chắn tôi sẽ đi?"- cậu cười khinh miệt nghĩ đến con người tự cao tự đại đó mà hỏi ngược lại.
"Phu nhân cũng sẽ đi, bà nói đã lâu không gặp rất nhớ cậu. Phu nhân mong rằng sẽ gặp cậu trong bữa tiệc"- đòn cuối cùng lão gia căn dặn ông nếu cậu tỏ ý không đi thì hãy nói vậy, lần nào cũng vậy, chiêu cuối cùng này đều rất thành công, hết cách đó là điểm yếu duy nhất của thiếu gia.
"Chết tiệt, lão già đó"- cậu nghiến răng, lúc nào cũng đưa mẹ ra muốn cậu làm theo ý ông ta, lão ta không còn chiêu khác sao. Cậu cười mỉm nói với chú Nam- "Chú Nam truyền lời cho mẹ giúp tôi, nói hôm trước chú Park gọi điện cho mẹ hỏi thăm thì bị lão ta ngắt điện thoại nên chú ấy gọi cho tôi nhắn mẹ gọi lại cho chú. Đã lâu không gặp chú rất muốn ôn lại chuyện xưa với mẹ. Phiền ông"- Cậu cười càng thêm sáng lạng khi nói hết những lời này, trong đầu nghĩ đến hình ảnh chật vật của 'ông ta' cậu càng thêm hưng phấn. Đừng tưởng ông không có điểm yếu, lấy mẹ ra uy hiếp, cậu phải cho ông ta trả giá gấp nghìn lần.
"Vâng thưa thiếu gia"- Hai vị chủ nhân nhà này suốt ngày đấu đá nhau ông cũng quá quen rồi. Còn vị 'chú Park' mà thiếu gia nhắc tới, ông chỉ biết đó từng là học trưởng của phu nhân, là người cưu mang phu nhân khi khó khăn trước khi gặp lão gia, sau khi phu nhân cùng lão gia kết hôn đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Lão gia lại rất kị người này. Mọi chuyện ông chỉ biết có thế, gia thế cũng như tướng mạo ông đều không rõ.
Chú Nam nói xong cũng từ biệt cậu rồi đi mất, TaeHyung thầm tính toán trong lòng, xoay người đi vào nhà.
-----
Sáng 6h50 ngày xuất phát, tất cả mọi người tham gia chuyến đi đều tập trung ở sân trường háo hức nói cười rôm rả, đợi đại diện lớp kiểm tra sỉ số rồi lần lượt lên xe, chuyến đi nhằm nâng cao tinh thần đoàn đội cho nên là bắt buộc mọi người phải tham gia. Cậu không háo hức cho lắm về chuyến đi này, thậm chí còn có ý định viện cớ không tham gia, nhưng ngặt nỗi thầy chủ nhiệm dọa rằng nếu cả lớp có ai vắng trừ lý do đặc biệt thì cả lớp sẽ bị trừ điểm trong bài kiểm tra sắp tới. Và cái lý do đặc biệt như là bị tai nạn gãy tay gãy chân hay bệnh đến nỗi nhập viện như Hoseok năm ngoái phải có giấy báo của bác sĩ do gia đình trình lên thì mới được miễn còn nếu thân thể lành lặn thì dù gia đình có đang gặp khó khăn đến nổi phá sản hay chú dì gì mất thì cũng phải tham dự.
TaeHyung cùng cái ba lô nhỏ gọn của mình lên xe ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ ở hàng gần cuối, đầu dựa lên cửa kính xe nhìn ra bên ngoài cùng cảm giác chán nản, một lúc sau Hoseok cũng lên mang theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ như đang chuyển nhà thở hồng hộc chạy đến chỗ vị trí ngồi cạnh cậu, trước đó, lúc thấy TaeHyung chỉ mang theo mỗi độc một cái balo nhỏ trên lưng, Hoseok đã cằn nhằn cậu một hồi vì chuẩn bị quá ít đồ còn bảo là may cậu ta có chuẩn bị khá đầy đủ nếu không thì cậu phải làm sao đây nữa chứ. Với Taehyung thì như vầy là quá đủ rồi, vài bộ đồ để thay, đồ lót cùng hộp cơm sáng nay đột nhiên chú Nam mang tới, những thứ khác thì đã có vài bạn nhiệt tình trong lớp lo rồi đâu cần gì thêm. Thực ra, thì trừ bọn con gái phải cần nhiều đồ hơn nhưng nhiều nhất cũng chỉ hai ba lô, đám con trai trừ Hoseok mỗi đứa cũng như TaeHyung mang duy nhất 1 ba lô, còn Hoseok đếm đi đếm lại cũng 5 cái, nên khi cậu ta xuất hiện đã dành được không ít những ánh mắt kì thị xung quanh. Còn Hoseok vẫn mang theo khuôn mặt đầy ánh sáng mặt trời, vẫy mông xung quanh TaeHyung suốt làm chói mù mắt bọn họ.
Hoseok ngồi xuống cạnh cậu người vã đầy mồ hôi thở phào quay qua nhìn TaeHyung mà cười cười không nói, cậu cũng làm lơ xem như không thấy mà vẫn dán ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Lý do cậu ta lên trễ không nói cậu cũng biết, đống đồ quý giá của cậu ta vì quá cồng kềnh nên không cho đem lên xe, hết cách nên cậu ta đành để dưới gầm xe, còn một mực dặn đi dặn lại phải bảo quản cho thật kĩ. Tiếng nói Hoseok oang oang nên cả cuộc hội thoại đó đã vô tình lọt vào tai của mọi người trong vòng bán kính 10m. Chắc Hoseok chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi này lắm, nhìn cậu ta háo hức đến vậy cơ mà, thật không hiểu nổi cậu ta.
Từ lúc lên xe Hoseok dù khuôn mặt hiện rỏ vẻ thích thú nhưng vẫn một mực không nói chuyện cứ giữ nguyên nụ cười mà nhìn TaeHyung, tận đến khi xe sắp khởi hành thì mới có người thành công thu hút được sự chú ý của cậu ta và tiếp theo đó là cậu.
"Quác, sao anh lại ở đây?"
----------chap kế tuần sau----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top