Chap 6. Bại lộ
Sau khi Min Yoongi và Jung Hoseok được bác sĩ riêng của Min gia thông báo rằng Tae Hyung chỉ bị thương ngoài da, vết cắt cũng không ảnh hưởng đến động mạch chủ ở đùi nên vẫn có thể đi lại, chỉ là bị hoảng sợ nên cần được nghỉ ngơi, ngoài ra cũng không hề có vết thương gì khác nghiêm trọng, mọi vết thương đều đã được băng bó kĩ càng, mọi người không cần lo lắng, lúc này cả hai mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm buông bỏ cảm giác đè nặng trong lòng mà vào thăm Tae Hyung. Có chúa mới biết trái tim của họ như vỡ thành từng mảnh, cảm giác tuyệt vọng bủa vây từng hồi khi nhìn thấy từng dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả quần áo cả tay họ chảy ra từ con người bé nhỏ nằm run rẩy trên mặt đất.
Lúc này, Tae Hyung sắc mặt đã đỡ hơn nhiều, nhưng hình như vẫn còn nét hoảng sợ, yếu ớt tựa vào thành giường, đầu cúi xuống nhìn vô định vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau. Khi nghe tiếng bước chân đến gần, cậu mới như sực tỉnh, nặn ra một nụ cười cho là bình thường nhất về phía hai người đang đi tới.
Yoongi và Hoseok chẳng biết cảm giác hiện giờ thế nào, vừa có chút bực mình lại vừa thấy thương cho cậu.
"Tae Tae đã khỏe lại rồi. Còn thấy đau chỗ nào không, có thấy chóng mặt nhức đầu gì không, để tớ chạy ra gọi bác sĩ vào nhé"- Vừa vào giọng Hoseok đã vang khắp phòng, nói xong còn định chạy ra ngoài gọi bác sĩ thì được Yoongi túm lại.
"Tae mặc kệ tên đó. Em không sao rồi chứ. Có thấy không khỏe chỗ nào không"- Yoongi một tay túm cổ Hoseok quay sang hỏi cậu.
"Cảm ơn anh. Em không sao rồi"- cậu cười híp mắt.
"Tae vừa nãy em có thấy rõ khuôn mặt người tấn công em không"- nghe Yoongi nhắc đến chuyện này Hoseok cũng trở nên nghiêm túc hơn hỏi cậu- "Đúng vậy đó. Em thấy mặt tên đó không, anh chỉ thấy dáng mơ hồ thôi, đuổi đến nơi thì tên đó đã chạy mất, thật tức mà".
"Em cũng chỉ thấy dáng mơ hồ thôi, cũng không thấy rõ, lúc đó em sợ quá nên..."
Yoongi khoanh tay nhìn cậu, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói với Tae Hyung- " Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, để anh thông báo cho giáo viên lớp em"
."Vậy anh xin nghỉ giúp em luôn nhé, Tae Tae tớ ở lại cùng cậu nhé"- Chưa kịp nhào lên người Tae như dự định thì bị Yoongi xách gáy lôi đi- "cậu đi theo tôi về lớp, chép bài hộ em ấy, để Tae Hyung nghỉ ngơi".
"Nhưng mà... "- Hoseok vừa định cãi lại thì ngay lập tức nhận được cái liếc mắt sắc lẻm của anh nên thức thời câm miệng lại mà lủi thủi mặc anh kéo đi.
Nhìn bộ dáng đáng thương của Hoseok, cậu không nhịn được mở miệng an ủi- "Hoseok à cậu nghe lời anh Yoongi về lớp đi, mình không sao rồi, muốn ngủ một lúc, mình không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến cậu"- cậu nở nụ cười hình hộp lấy lòng.
Hoseok thấy cậu như vậy cũng không muốn làm cậu khó xử nữa nên quay lại dặn dò vài câu rồi trở về lớp.
Sau khi chắc chắn hai người đã đi xa, Tae Hyung thu lại vẻ mặt tươi cười, mắt lóe lên tinh quang. Cậu bước xuống giường, tay trái vòng qua sau đầu nắm lấy khuỷu tay phải thẳng tắp, cong thắt lưng vươn vai, giả vờ đúng là mệt thật. Chậu hoa nhắm trúng ngay đỉnh đầu cậu mà rơi xuống, vì là chỉ ở lầu hai nên tốc độ rất nhanh, nếu thân thủ cậu không nhanh nhẹn cố ý tránh thoát chỗ hiểm, để lại vết thương nhỏ nơi bắp chân, giống như là may mắn tránh thoát cho Yoongi không nghi ngờ, thì bây giờ đầu cậu đã máu bê bết nằm hấp hối ở đâu đó rồi. Yoongi không giống Hoseok, từ lần đầu gặp mặt cậu đã biết con người này không hề dễ đối phó, nếu muốn thành bạn với anh ta thì phải càng cẩn thận, nhiều lúc cậu phát hiện anh bí mật quan sát từng thái độ, cử chỉ của cậu, chắc hẳn anh đã nghi ngờ gì đó, tỉ như ánh mắt lúc nãy của anh, cậu không biết anh đang nghĩ gì nhưng chắc sẽ có hành động, nên từ giờ cậu phải càng đề cao cảnh giác khi ở cạnh anh. Còn bây giờ, đôi mắt trong sáng ngời ánh lên vẻ nguy hiểm, hai tay đút vào túi quần hiên ngang ra khỏi cửa, cậu cười nhếch môi làm lộ ra chiếc răng nanh trắng "còn bây giờ, phải đáp trả phần hậu lễ lớn đó chứ". Trước giờ chưa ai dám cũng không có khả năng làm cậu bị thương, nếu không phải hoàn cảnh đặc biệt thì ngay lúc đó cậu đã xử tử cô ta rồi, hại cậu đến thế này, nhất định phải 'báo đáp' mới phải.
Chuông báo vào học từ lâu, hành lang, cầu thang, các khu nhà phụ và đương nhiên khu vực nhà vệ sinh cuối mỗi tầng càng không có bóng người.
Trong nhà vệ sinh nữ, lầu 2
"Này Hye Jin cậu điên rồi sao, nếu lúc nãy nếu không bị lệch cậu đã gây ra án mạng rồi đấy"
"Đúng vậy, dù thằng khốn đó thật đáng ghét nhưng làm vậy thì quá rồi đó"
"Hai cậu im hết đi, thằng khốn đó dựa vào đâu lại được hai người đó bảo vệ chứ, nhìn thằng đó nói cười với anh Yoongi tớ chịu không nổi"- Hye Jin đứng trước gương, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp nhưng hiện vẻ độc ác, nghiến răng nhớ đến cảnh tượng hội trưởng Yoongi, lạnh lùng trong lòng mình lại cười hiền dịu, còn xoa đầu thằng nhóc đó buổi sáng, làm cô nhất thời mất bình tĩnh mà gây ra chuyện lớn như vậy, thật tức chết mà.
"Dù sao cũng phải cẩn thận hơn không được lỗ mãng như vậy nữa"
"Ừ, mà các cậu có thấy không, nếu lúc nãy không nhanh chân thì đã bị anh Hoseok bắt được, nghĩ lại tớ vẫn còn sợ đây này"
"Hừ sợ gì chứ, cha tớ có quen thân với cha anh Yoongi, thằng nhóc thấp kém đó dù lúc nãy có chết thì tớ cũng chỉ bị trách phạt một chút"- Hye Jin nhếch đôi môi đỏ chót nói. Chỉ bằng thằng nhóc đó thì làm gì được cô chứ.
"Nói cũng phải nhỉ'- Hai cô nàng đi cạnh gật gù đồng tình.
Cả ba đi ra khỏi nhà vệ sinh, quẹo ra góc hành lang thì thấy Tae Hyung đang đứng dựa vào tường ở đó. Cả ba giật nảy mình, đúng ra hiện giờ cậu đang ở phòng y tế làm sao lại xuất hiện ở đây.
"Mày ở đây bao lâu rồi"- Hye Jin nói trước
"Đủ để nghe được những gì mấy cậu vừa nói"- cậu nở nụ cười hình hộp nói với Hye Jin
Hơi bất ngờ vì phản ứng của TaeHyung, nhưng nhanh chóng cô lại xem thường nó mà hừ lạnh, tự dâng mình đến miệng, đỡ mất công phải tính kế- "Hừ, vậy thì sao, mày có thể làm gì được tao chứ. Ta nói cho mày biết tránh xa anh Yoongi của tao ra và cả anh Hoseok nữa. Thứ dơ bẩn như mày không được quyền đến gần các anh ấy"- cô khoanh tay, duyên dáng tiến lại gần, dùng ánh mắt khinh bỉ cùng thái độ chán ghét mà đưa ra lời đe dọa cậu.
Những lời cô ta nói không làm cậu ngạc nhiên vì từ lâu cậu đã nhận ra cô ta luôn dùng ánh mắt không mấy thiện cảm mà quan sát mình từ xa. Dù vậy cậu vẫn không thể xác định cô ta có phải là người đang nhắm vào mình hay không. Vì thế mà màn kịch đỏ mặt thẹn thùng giữa cậu và anh khi nãy là do một tay cậu sắp đặt nhằm ép cô ta phải hành động.
"Nếu tôi nói không thì sao, các cô sẽ làm gì tôi, hay lại muốn giết tôi bằng cái chậu cây bé tí đó như các cô làm lúc nãy sao. Nếu như vậy thì tôi thiệt thất vọng đấy, các cô không biết rằng tôi đã trông đợi điều thú vị hơn như thế nào đâu"- vừa nói cậu vừa từ góc cầu thang tiến đến, bóng tối đổ lên trên nét tươi cười rạng rỡ vừa nãy, làm nó biến dạng đến đáng sợ, không khí xung quanh cậu trở nên áp bức làm Hye Jin bất chợt đứng sững lại không dám tiếp cận, nhưng cảm giác đó chỉ một chốc liền biến mất. Tae Hyung trước mắt vẫn một bộ dáng mảnh mai yếu đuối, đột ngột đứng lại từ bao giờ, nụ cười biến mất, ánh mắt mang vẻ thờ ơ như cảm giác khủng bố vừa nãy chỉ là do cô tự tưởng tượng ra mà nhìn về phía cô. Tự cảm thấy mất mặt vì lại vô cớ lại nảy sinh ảo giác sợ sệt với thằng nhóc thấp hèn này, cô cười mỉa mai, bước nhanh đến trước mặt cậu, phẫn nộ giơ bàn tay lên cao sẵn sàng cho cậu một bạt tay- " vậy để tao cho mày biết". Nhưng tay cô chưa kịp giáng xuống thì đã bị một bàn tay cứng cỏi mà mạnh mẽ bắt lấy cùng hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy.
Hốt hoảng quay đầu liền nhận ra gương mặt nghiêm nghị mà lạnh lùng, cô luôn thầm thương nhớ. Người con trai với ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô. Cơ thể theo bản năng mà run rẩy dữ dội, cô gái ngang tàn lúc trước nhận ra rằng mình không là gì cả trước mặt anh. Min Yoongi trong mắt anh hoàn toàn là sự chán ghét đối với cô. Cũng phải cô là ai chứ. Rồi một tia suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cô rồi như chưa từng xuất hiện mà vô thanh vô tức biến mất, nhanh đến nỗi cô chưa kip nhận ra, phải chăng ánh lúc nãy của TaeHyung không phải đang nhìn cô mà là nhìn về phía sau cô, nhìn về người đột ngột xuất hiện này, phải chăng thái độ cậu đột nhiên thay đổi là do nhận ra sự có mặt của anh, chính mình lại rơi vào bẫy của cậu. Ý nghĩ thoáng chốc chưa kịp nắm bắt đã bị cảm giác ghen tỵ cùng tức giận tràn ngập trong lòng lấn át, anh đang bảo vệ nó, là Min Yoongi lạnh lùng của cô đang bảo vệ nó, cô không cam tâm, cô không cam tâm, mình yêu anh ấy như vậy, đã làm nhiều chuyện vì anh ấy như vậy, thậm chí suýt nữa giết người mà vì sao cô lại không bằng thằng nhóc đó chứ, nó có gì hơn cô. Nghĩ vậy, cô bắn ánh mắt ác liệt về phía Tae Hyung đang bất động thanh sắc đứng đó
Yoongi nhíu đôi mày anh tuấn, thả tay cô ra, bước lên phía trước chặn giữa cô và TaeHyung, anh không thích cô ta nhìn cậu như vậy, dù chỉ một chút ác ý đối với cậu, anh cũng sẽ ngăn chặn nó để nó không có bất kì cơ hội nào gây tổn thương cho cậu, một lần là quá đủ rồi.
TaeHyung mặc kệ hành động của anh, ánh mắt cậu dán lên tấm lưng rộng thẳng tắp của anh, ánh mắt hiện lên vẻ do dự cùng lo lắng, anh đã đứng đó từ khi nào, tại sao cậu không nhận thấy, ngay khi cậu định ra tay với Hye Jin, thì mới phát hiện được tiếng động từ chỗ anh đứng, là anh vô tình đi ngang qua hay là đã ở đó từ trước cố ý tạo ra âm thanh để ngăn cậu lại. Rõ ràng là bất kể là với trường hợp nào đi chăng nữa thì cậu cũng không được xem thường con người trước mặt này.
---------chap kế tuần sau---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top