Chap 32. Park Jihoon
Hơi nóng từ tách sô cô la sữa nóng nghi ngút uốn lượn trên không rồi biến mất, chiếc bánh gato nhỏ được phủ một lớp kem tươi bên trên đầy ắp là vụn hạt óc chó thơm lừng, một sự kết hợp tưởng chừng như bình thường nhưng lại mang đến một hương vị tuyệt vời. Đối với Taehyung mà nói có lẽ cũng chỉ có Seokjin mới làm ra được mùi vị như vậy.
Anh chống cằm, kiên nhẫn nhoẻn nụ cười nhìn cậu ăn từ miếng này đến miếng khác. Miếng đầu tiên cậu ăn cùng đôi mắt mở to, có lẽ vì hài lòng với mùi vị của nó, sau đó là từng muỗng với tốc độ không nhanh không chậm nhưng biểu cảm tập trung như đang thưởng thức vị bánh của cậu lại làm anh thích thú không thôi, từng chuyển động của cậu thu vào mắt anh không sót một chút nào. Hiếm khi nào Taehyung biểu lộ cảm xúc của mình một cách rõ rệt mà không phải là khuôn mặt giả mà cậu tạo ra. Thời gian lâu dài ở bên cậu, anh dần nhận ra vài điều từ lớp bảo vệ ấy. Taehuyng không thích ăn trứng thích càng nhiều là thịt, khẩu vị cứ như là đứa trẻ không thích ăn rau nhất là các loại đậu, rất thích đồ ngọt nhưng lại ghét mọi thứ vị dâu, hễ thấy những thứ không thích đầu mày phải sẽ rất nhanh nhíu lại rồi giãn ra, thói quen đáng yêu dường như ngay chính cậu cũng không biết, để rồi mọi chuyện lại trở thành một chút bí mật ngọt ngào của riêng anh.
"Taehyung à, thường xuyên đến đây có được không?"
Cậu ngước nhìn người đàn ông trước mặt, anh hơi nghiêng đầu, gương mặt anh tuấn sáng ngời dưới ánh mặt trời, vẫn là giọng nói ấm áp dịu dàng như thường nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác như một đứa trẻ đang làm nũng.
Taehyung không vội trả lời, vươn bàn tay với những ngón tay thon dài trắng sáng tựa bạch ngọc móng tay được cắt gọn đều đặn, cầm lên chiếc khăn tay đặt trên bàn chậm rãi lau nhẹ khóe miệng, cử chỉ ưu nhã tựa như đang lướt lên từng phím đàn tạo ra một thứ âm thanh đẹp đẽ cào nhẹ lên trái tim người trước mắt khiến nó ngứa ngáy vô cùng.
"Anh thừa biết chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên mà"
Jin thở dài, ủ rủ khép mắt, bộ dạng cứ như mèo nhỏ bị ướt
"Nhưng anh muốn ở bên em lâu hơn"
Taehyung bị bộ dạng của Jin chọc cười
"Anh nói ngốc gì vậy"
Thấy cậu cười, Jin cũng cười tít mắt " Haha ngốc thật nhỉ", khi đôi con ngươi sáng trong mở ra đột nhiên trở nên sâu lắng và âm trầm nhưng chỉ thoáng qua nhanh như một cái chớp mắt đủ để Taehyung không để ý tới, đủ để che giấu tâm tư của bản thân anh.
Thời gian Taehyung đến không quá lâu cho đến khi khách vô tiệm càng lúc càng nhiều. Nhìn quanh đa số đều là những nữ sinh trung học hay các cô gái trẻ đủ có loại đồng phục khác nhau và Taehyung cũng khá chắc rằng khu vực ngoại ô này không có nhiều trường học hay công ty đến vậy.
Jihoon không biết đã ra ngoài từ lúc nào hiện giờ đang loay hoay trong quầy nhìn cũng khá là chuyên nghiệp ngoại trừ giọng nói có phần hớt hãi ra thì bộ dáng thật sự rất thu hút nữ sinh, trong đó không ít các nàng manh dạn buông lời chọc ghẹo, cậu chàng ngượng ngùng theo thói quen sờ phía sau cổ, tròng mắt đảo quanh lần thứ hai vô tình đụng trúng ánh mắt xinh đẹp Taehyung đang nhìn về phía này. Khuôn mặt thiếu niên phút chốc đỏ ửng như quả cà chua chín liền vội quanh sang phía khác, lắp bắp trả lời qua loa việc gì đó rồi chạy vào phía sau, lúc xoay người, tay chân luống cuống còn suýt nữa va vào cạnh bàn.
Taehyung nhíu mi, cũng thu hồi ánh mắt, đột ngột nghiêm túc nhìn nguời đàn ông phía đối diện.
"Em không biết anh có sở thích thu nhận mèo con đấy!"
Jin hơi ngẩng ra vì câu hỏi đột ngột rồi như chợt hiểu ra, anh tủm tỉm nhìn cậu
"Em nói Jihoon sao" Anh nhìn Taehyung cười
"Thằng bé chẳng phải rất đáng yêu à"
Nói rồi anh nâng mắt như muốn nhìn ra một cảm xúc khác anh có phần chờ mong nơi cậu, sau đó ngoài ý muốn không thu hoạch được gì mà thu hồi ánh mắt.
"Anh tình cờ cứu được thằng bé"
"Cứu?" Cậu nghi ngờ lặp lại
"Ừm. Lúc em rời đi khoảng một tháng. Anh cứu được thằng bé từ bọn buôn người"
Như Seokjin kể Jihoon được sinh ra trong gia đình khá giả, ba mẹ điều hành một công ty tư nhân tại Busan, tuy không một chút tiếng tăm,nhưng dưới sự bảo hộ về nền kinh tế của Kim gia tại đây, nên không bị ảnh hưởng bởi việc lủng đoạn tài chính của thế lực ngầm bên trong chính phủ của Jeon gia, những công ty gia đình vẫn có thể phát triển như một công ty tầm trung tại Đại Hàn.
Ba mẹ Jihoon trong một dự án đầu tư bị lừa gạt, kẻ kia ôm tiền bỏ trốn, không lâu sau công ty cũng lâm vào nợ nần rồi phá sản. Thiếu niên chưa tốt nghiệp cấp 2 buộc phải thôi học, trở thành món hàng gán nợ cho lũ buôn người, ba mẹ cậu tuyệt vọng tự sát, để lại đứa con vẫn chưa thành niên mang trên mình món nợ ngập đầu cùng tương lai tưởng chừng như mãi bị chôn vùi trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top