Chap 3. Bắt đầu cuộc sống mới (2)

 Min Yoongi được biết đến là con trai cả của Chủ tịch nghị viện Hàn quốc, mẹ là hiệu trưởng trường tư thục đứng đầu Hàn quốc Royal, từ nhỏ anh đã chịu sự giáo dục, nuôi dưỡng nghiêm khắc từ cha mẹ, nên từ bé tính cách anh đã rất trưởng thành, nghiêm nghị cùng lạnh nhạt.

 Min thị có quan hệ hợp tác làm ăn với Jung thị - tập đoàn lớn thứ 2 Hàn Quốc chuyên về lĩnh vực giải trí và điện tử, cùng nhau lủng đoạn không nhỏ trên thị trường Hàn Quốc. Jung Hoseok con trai thứ của Jung thị, vì là con thứ nên trách nhiệm gánh vác đối với gia đình không đè nặng trên vai cậu nên luôn được gia đình hết mực nuông chiều, do quan hệ giữa hai nhà nên từ bé cậu đã biết Yoongi, anh lớn hơn cậu 1 tuổi, luôn cư xử một cách trưởng thành và đúng mực, lại thông minh, tài giỏi nên anh luôn được lòng của các vị trưởng bối, còn cậu thì luôn  bị đem ra so sánh với anh. Với cậu từ khi nhận thức thì anh luôn là bức tường thành, là một người cao lãnh không cho phép bất kì một vết nhơ nào xuất hiện trong mắt, còn đối với anh cậu chỉ là một đứa nhóc ham chơi, là cậu ấm ỷ thế gia đình được cha mẹ chìu chuộng . Cũng vì lẽ đó,  mà cậu luôn ôm tâm trạng vừa kính nể vừa vô cùng sợ anh, sợ sẽ thất thố trước mặt anh làm anh chán ghét cậu.

 Từ thế lực của cả hai nhà thì có thể thừa sức vô được trường Royal, trở thành một trong những VIP tại đó, nhưng do không muốn gặp Yoongi nên cậu đã xin gia đình cho chuyển đến trường khác học, cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại con người đáng sợ đó, thì hai tháng sau cậu gặp lại anh ở trường Silver với tin sét đánh là anh đã chuyển trường đến đây. Khi nghe được tin tức đó, cậu nhanh chóng xin gia đình cho cậu tiếp tục chuyển trường, nhưng cha mẹ cậu không đồng ý. Cũng phải thôi, khi cậu xin chuyển ra khỏi ngôi trường danh giá Royal, cha mẹ cậu đã đau lòng đến cỡ nào, bây giờ cậu còn muốn chuyển ra khỏi ngôi trường đứng thứ hai này nữa, đừng có mơ. Cậu tiếp tục mang tâm trạng sợ hãi phải gặp anh ở trường đi học thì sau 1 tuần, sự sợ sệt gì đó đã bị cậu quăng ra khỏi đầu. Cũng may ngôi trường này đặc biệt, xây tách rời khu năm 2 và năm 3, thêm vào đó anh lại là Hội trưởng hội học sinh nên luôn phải bận rộn. Với sự hiểu biết của cậu với Yoongi thì anh ta không bao giờ ăn thức ăn bên ngoài, chỉ ăn đồ ăn do đầu bếp ở nhà làm, hằng ngày đến giờ nghỉ trưa sẽ mang đồ ăn trưa đến tận phòng hội học sinh, sức khỏe của Yoongi lun được ưu tiên hàng đầu nên luôn có bác sĩ riêng thường trực sẵn tại trường. Chính vì lẽ đó nên ngoại trừ khu năm 3 và phòng của hội học sinh thì hầu như sẽ không bao giờ có thể chạm mặt Yoongi. Khi biết vậy tâm trạng của cậu ngày một tốt đẹp hẳn lên.

 Nhưng không ngờ, hiện tại Min Yoongi cao lãnh đang có mặt tại cantin và lại ngồi trước mặt Hoseok và Tae Hyung. Jung Hoseok tự thấy thật xui xẻo, cả người cứng đơ, một thân mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng áo, may là có áo khoác ngoài che lại, nếu không thì hình tượng nam thần thân thiện bản thân xây dựng bao lâu nay xem như là đổ sông đổ bể. 

- Hoseok! Hoseok à, cậu làm sao vậy - Thấy Hoseok không trả lời mình, Tae Hyung lay lay cả con người đang cứng đơ mất hồn kia.

- A, không có gì, cậu gọi tớ gì vậy - Hoseok hoàn hồn nhìn sang Tae Hyung, không dám chạm mặt con người kia.

- Tớ hỏi là cậu muốn ăn gì để tớ gọi - cậu cười nói

- Không... Không để tớ gọi cho cậu ngồi đây đi - Hoseok làm sao có thể bỏ qua cơ hội thoát khỏi tâm mắt lạnh băng kia chứ, mặc dù từ khi xuất hiện thì nó luôn tập trung trên người Tae Hyung

- Vậy cậu gọi cho tớ cơm thịt heo xào trứng nhé, Yoongi anh muốn ăn gì- Cậu quay sang Yoongi híp mắt cười hỏi

- Gì cũng được - Tầm mắt không rời khỏi Tae Hyung, anh lạnh nhạt nói

- Vậy Hoseok à nếu cậu không phiền có thể lấy giúp tớ hộp sữa dâu không - Đôi má hơi phớt hồng mong đợi nhìn Hoseok.

- Có gì đâu đợi tớ một chút nhé - Nói xong liền nhanh chân chạy đi. Mà cũng thật lạ, người khác luôn sợ hãi vẻ ngoài lạnh lùng cùng đôi mắt sắc lạnh ấy, nhưng tại sao Tae Tae có thể quen với anh ta lại còn có vẻ thân thiết đến thế, bản thân mình tuy không tài giỏi gì cho cam nhưng dù sao cũng cao to khỏe mạnh hơn Tae Hyung mà còn phải sợ đến vậy, vậy thì tại sao chứ nhỉ? Lắc mạnh đầu để bỏ đi cái suy nghĩ kì quái đó: chắc tại mình đa nghi quá thôi, do bóng ma tâm lý từ lúc nhỏ nên mới nghĩ anh ta thật đáng sợ rồi lại áp đặt bản thân lên người khác nên mới nghĩ ai cũng sợ Yoongi, nhưng thực sự anh ta lại chẳng có gì đáng sợ cả. Chắc chắn là vậy. Thầm thở phào vì đã nghĩ thông suốt, Hoseok lại tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

 Bên này, trong khi chờ Hoseok lấy đồ ăn, cậu quay sang bắt chuyện với anh để đỡ không khí ngượng ngùng vì sự bàn tán xì xào của mọi người xung quanh.

- Ừm, cảm ơn anh vì hồi sáng đã chỉ đường cho em, còn đồng ý trở thành bạn với em nữa, anh thật tốt - Cậu ngượng ngùng mở lời.

- Không có gì. Em đã quen với lớp mới chưa? - trước mặt cậu anh không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày mà lại có chút dịu dàng, quan tâm hiếm có đến chính anh cũng không nhận ra.

- Vâng, mọi người trong lớp tốt lắm ạ, họ đều quan tâm giúp đỡ em, đặc biệt là Hoseok, cậu ấy đã giúp em rất nhiều đấy ạ - cậu nở nụ cười tươi rối.

- Vậy thì tốt rồi

- À... ừm...em có thể hỏi anh một vấn đề không?- khẽ gãi đầu ngượng ngùng, cậu hỏi nhỏ

- Ừ em nói đi- nhìn hành động đáng yêu của người đối diện, anh cười nhẹ nhàng nói.

- Tại sao mọi người đều tập trung vào chúng ta vậy?- Ánh mắt cậu dáo dác hìn xung quanh, tò mò hỏi

- Hửm có sao - Anh liếc mắt nhìn xung quanh. Những người mà bị cái liếc mắt đáng sợ đó quét qua người đều như bị điện giật tự động ngồi ngay ngắn lại và không bao giờ dám quay lại nhìn về phía đó một lần nào nữa.

 Trong tình huống căng thẳng đó Hoseok đột nhiên xuất hiện như đấng cứu thế, trên tay cầm ba suất cơm cùng một hộp sữa dâu cho Tae Hyung. Thấy vậy Tae Hyung liền nhanh chân chạy đến giúp Hoseok rồi nở nụ cười cảm ơn cậu ta.

Tất cả bắt đầu dùng bữa, ngoại trừ Yoongi, từ khi đĩa đồ ăn được mang đến trước mặt, anh chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm vào nó, mày khẽ nhăn lại. Hoseok cho đó là phản ứng bình thường, nếu anh ăn nó thì chắc chắn hôm nay sẽ là ngày tận thế.

- Anh sao vậy, cơm không hợp khẩu vị sao, em thấy ngon lắm mà - Tae Hyung lo lắng hỏi rồi tiện tay cậu đưa miếng trứng còn lại trong đĩa cho anh - Trứng ngon lắm anh ăn thứ xem - Hai vòng cung cong cong cùng nụ cười đặc trưng hiện lên trên gương mặt cậu.

Sau đó thì... sau đó Hoseok anh chắc chắn hôm nay chính là ngày tận thế. Mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn anh ăn miếng trứng Tae Hyung đưa rồi từng chút một ăn hết cả đĩa cơm.

- Có phải rất ngon không? - Tae Hyung mắt cong cong hỏi

- Ừ, cũng không tệ - Anh nhếnh miệng

Ầm ầm, Hoseok cực kì chắc chắn hôm nay sẽ tận thế, Yoongi anh ta đang cười.

Khi tất cả đã ăn xong, trừ Hoseok vì cú sốc quá lớn nên chẳng còn tâm trạng nào để ăn, thì cả ba chuẩn bị về lớp, Tae Hyung đưa cho Yoongi hộp sữa dâu đã nhờ Hoseok mua.

- Cho anh này, em nghĩ anh sẽ thích nó, xem như cảm ơn anh 

- Cảm ơn em - Yoongi đưa tay nhận lấy, nhìn hộp sữa trong tay, chẳng biết vì sao lại thấy có chút ấm áp *được rồi ngày hôm nay cũng chẳng quá tệ, ít ra cũng khá là tốt*.

 Tam biệt Tae Hyung anh xoay người đi về lớp.

Tae Hyung nhìn theo bóng lưng Yoongi, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt chợt lóe, dường như đang nghĩ gì đó. Rất nhanh cậu lại tươi cười quay sang kéo Hoseok hiện đang như xác chết sống dậy do chịu quá nhiều cú sốc trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi về lớp. Hiện tại trong đầu của Hoseok đang hiện lên khuôn mặt lạnh tanh của Yoongi đang rột rột hút sữa dâu. Trời ạ trái tim yếu đuối của cậu làm sao chịu nổi tất cả chuyện này đây.

Ở một góc đâu đó xa xa đang có một người, nghiến răng, hai tay nắm chặt, vẻ mặt dữ tợn đang nhìn một màn từ đầu đến cuối ở phía bên này *tao nhất định không tha cho mày*

 Các tiết học nhàm chán buổi chiều cũng đã trôi qua, học sinh từng lớp lũ lượt ra về.

- Tae Tae à, nhà cậu ở đâu để tớ đưa cậu về - Hoseok đã hồi phục tâm trạng vốn có của mình. Cứ xem như mình nằm mơ đi, một giấc mơ thật đáng sợ, cậu rùng mình mỗi khi nhớ lại.

- Nhà tớ khá xa để tự tớ đi xe buýt về được rồi - Tae Hyung cảm ơn, vẫy tay chào Hoseok rồi chạy đi.

Hoseok nhún vai, rồi bỏ về.

Vùng ngoại ô thành phố, Tae Hyung xuống xe buýt, đi được một đoạn khá xa rồi cậu ngừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nhắn có một cây hoa anh đào bên cạnh, phát tiếng xào xạc mỗi khi gió luồn qua kẽ lá, từng cánh hoa hồng nhạt nổi bật trong buổi ráng chìu khẽ xoay nhiều vòng trên không trung rồi đáp xuống mặt đất. Ngôi nhà được vây xung bởi hàng rào trắng phủ đầy dây thường xuân, phía trước ngôi nhà có một khoảng sân nhỏ và một lối mòn được lót đá dẫn từ cổng rào đến tận thềm cửa nhà. Không gian xung quanh lặng thinh, không hề ồn ào tấp nập người qua kẽ lại như ở thành phố bộn bề, nơi đây ngoại trừ chỉ tiếng gió thì chỉ có tiếng côn trùng kiêu râm rang, một ngôi nhà xinh đẹp nhưng lại yên bình, có thể thấy chủ nhân của nó có lẽ rất thích sự yên tĩnh nên mới chọn sống ở đây chăng.

Tae Hyung mở cửa bước vào, đột ngột ngừng lại, khuôn mặt hiện lên nét lạnh nhạt mà nguy hiểm nhìn chằm chằm vào khoảng không nào đó, không còn nét trẻ con, ngây thơ lại đáng yêu luôn thường trực nụ cười trên môi như ở trường, hiện tại là một con người hoàn toàn khác: cao ngạo, xinh đẹp cùng nguy hiểm.

- Chẳng phải tôi đã bảo ông ta đừng can thiệp vào chuyện của tôi rồi sao - Giọng nói trầm vang lên đều đều, khuôn mặt không cảm xúc nhưng có thể phát hiện được sự tức giận hiện hữu qua cái nhíu mày thật khẽ ở cậu.

- Tổng giám đốc và phu nhân lo cho cậu nên phái tôi đến xem tình hình- Một người đàn ông âu phục đen bước ra khỏi bóng tối, tóc vuốt nghiêm chỉnh, khom lưng cúi chào cậu.

- Nếu biết rồi thì mau đi đi, nói với mẹ tôi sẽ liên lạc sau. Ngoài ra, sau này không được trở lại đây một lần nào nữa, nếu không thì đừng trách - Cậu nguy hiểm cười lạnh

 Ông Nam nhìn cậu lớn lên nên đương nhiên biết tính cách của thiếu gia nhà mình nên chỉ thở dài, rồi nhắc nhở cậu.

- Theo lời thiếu gia, tôi đã loan tin rằng cậu đi du học nước ngoài, ngoài ra đã phong tỏa mọi tin tức cậu thay đổi thân phận để đến đây, nên theo đó cậu hoàn toàn an toàn khi ở đây. Nhưng tôi cũng không loại trừ tình huống cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu đối thủ của cha cậu biết. Cậu nên suy nghĩ lại về đề nghị chúng tôi sẽ phái người ngầm bảo vệ cậu.

- Hừ nếu chúng không muốn sống nữa thì cứ đến, ta đây vô cùng hoan nghênh - Phần tóc lòa xòa trước trán nhuộm  một bên mắt cậu trong bóng tối, che đi ánh mắt sắt lạnh, nguy hiểm tựa dã thú.

 Biết cậu từ chối, nếu còn nhiều lời chắc chắn sẽ chọc giận vị thiếu gia này mất.

- Vậy nếu cậu cần gì cứ gọi tôi. Tôi sẽ làm theo lệnh cậu.

 Cậu không trả lời mà đi thẳng đến cửa

- Phu nhân muốn hỏi cậu ngày đi học đầu tiên thế nào. - Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn nhuộm đầy màu ráng chìu, cậu cùng cảnh vật xung quanh như hòa làm một, tạo nên một bức tranh thật mĩ lệ nhưng sao lại có cảm giác đau lòng đến thế. Vị thiếu gia này từ nhỏ đã rất mạnh mẽ giống như cha cậu nhưng lại luôn mang theo vẻ lạnh lùng cùng cô độc mà đáng ra không nên xuất hiện ở một đứa trẻ non dại.

- Ngày hôm nay sao - thoáng dừng lại, khóe môi kéo dài như nhớ về chuyện gì đó, cậu nở một nụ cười thật quỷ dị - Mọi chuyện trở nên thật thú vị, ngoại trừ...- cặp mày thanh tú khẽ nhăn lại như đang khó chịu cũng như đang tự hỏi chính mình - những thứ đó thật sự cho người ăn sao.

------chap kế tuần sau------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top