Chap 29. Bóng tối
Căn phòng ngủ tối đen vương mùi tình dục dâm mỹ, từ cánh cửa phòng màu lam bị bóng tối bao trùm khiến màu sắc có phần ảm đạm kéo dài đến chiếc giường ngủ giữa phòng, trên nền nhà là một mảnh hỗn độn bởi ga giường và quần áo nhăn nhúm nằm la liệt khắp nơi, nếu nhìn kĩ một vài vết máu khô còn đọng trên sàn nhà, nhiễm đỏ một góc quần áo, tô thêm phần dữ tợn cho màn kích động đêm qua.
Chiếc giường nhỏ mà Taehyung đơn giản lựa chọn, kích cỡ chỉ vừa đủ để cùng với chiếc tủ quần áo cũng đơn giản không kém trong căn phòng chật hẹp, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cõn kẹt đáng thương.
Chiếc giường đơn không đủ chứa đựng cả hai người. Namjoon ôm Taehyung tựa vào ngực mình, da thịt thân cận thiếp sát vào nhau. Thân thể đơn bạc vẫn không ngừng run rẩy, làn da mịn màng màu sáng phủ đầy những dấu vết xanh tím. Một chút góc chăn tụt xuống để lộ một phần ngực phập phồng chứng tỏ sự sống nhưng lại yếu ớt đến không tưởng. Chiếc cổ trắng nõn rải rác những dấu hôn hồng hồng nhưng không dày đặc tựa như chủ nhân đang cố gắng che đậy. Bên dưới xương quai xanh tinh tế lại không may mắn đến thế, thê thảm phủ kín bởi dấu hôn cùng vết cắn đỏ ửng, đôi chỗ còn rướm máu dữ tợn. Đầu vú Taehyung bị khinh bạc sưng tấy như hai hạt đậu lớn được dấu răng bao quanh. Cả người cậu giờ đây yếu ớt, mỏng manh tựa như con búp bê bằng sứ mặc người đùa bỡn, tựa như một sự sống bé nhỏ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Dưới một chút ánh sáng khô khốc của mặt trăng sắp khuất, hàng mi cong dài khẽ rung rung như cánh bướm nhỏ lay lắt trong giấc mộng mơ hồ rơi vào đôi mắt sâu sáng ngời của Namjoon, trong bóng tối, đôi mắt đen tinh anh tựa thú săn trầm tư ngắm nhìn khuôn mặt trong suốt mĩ mạo của người trong lòng, thu hết mọi cử động dù là nhỏ nhất của cậu vào mắt.
Taehyung không rõ mơ thấy gì, cả người phủ một tầng mồ hôi tinh mịn, nhân trung giữa mày nhăn lại, môi mím chặt như cố kìm nén tiếng nỉ non từ kẽ răng. Namjoon khẽ thở dài, đứa trẻ này, ngay cả gặp ác mộng, vẫn cố gắng tự mình chống đỡ, ngón tay hắn vươn lên dự định xoa xoa chỗ nhăn lại giữa mày cậu, trong vô thức Taehyung khẽ xoay đầu né tránh ngón tay đang vươn đến. Namjoon nhăn mày, ngón tay lơ lửng giữa khoảng không chậm rãi hạ xuống xoa nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh rồi đột ngột nắm chặt. Taehyung vẫn vô thức không tỉnh dậy từ trong lòng hắn phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Namjoon như sực tỉnh nhanh chóng thả lỏng bàn tay rồi ôm ghì cậu vào lòng, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu.
Taehyung chán ghét hắn, hắn biết, Taehyung kiên cường, hắn rõ, cậu sợ bị tổn thương, tự mình cưỡng ép bản thân, tự vây khốn chính mình, hơn ai hết hắn càng rõ ràng. Chính bởi vì thế, hắn ép buộc cậu chỉ càng làm cậu hận hắn, hắn chấp nhận, chính là sâu trong nội tâm, tính chiếm đoạt khiến hắn muốn cậu phải quỳ phục trước hắn, hoàn toàn dựa vào hắn, tuy vậy ánh mắt của cậu dành cho hắn cứ như con dao cứa vào trái tim làm nó rỉ máu không dừng, vết mới chồng lên vết cũ khiến nó mưng mủ rồi trở nên thối rữa. Cậu phản kháng, hắn tức giận giày vò cậu cũng như chính bản thân hắn. Một lần rồi một lần lặp lại, tổn thương lẫn nhau, nhưng hắn biết chỉ có như vậy mới có thể ép buộc cậu, giữ cậu bên người, nhắc nhở cậu đến sự tồn tại của hắn. Lần đầu gặp đã quyết định vận mệnh cả đời, muốn có cậu, dù có là ép buộc, cũng tốt.
Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường phát ra những tiếng rè rè, màn hình chợt sáng chợt tối hiển thị cuộc gọi, một dãy số xa lạ chớp tắt. Namjoon day day huyệt thái dương cẩn thận chống đỡ bên gối tránh đánh thức người đang ngủ say rồi chống thân người ngồi dậy, đặt chiếc điện thoại bên tai. Hắn rời khỏi giường, cơ thể xích lõa cường tráng như được mài dũa bởi năm tháng tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, hắn hơi sững người lại ngoái đầu nhìn cậu trai trên giường. Taehyung mất đi hơi ấm, cả người co lại vào chăn hòng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Namjoon một bên vẫn duy trì cuộc gọi, một bên đắp kín chăn lại cho cậu rồi tìm điều khiển bật lên máy điều hòa, cho đến khi cả căn phòng trở nên ấm áp hơn hắn mới yên tâm tìm quần áo của mình.
Trong đống quần áo lộn xộn trên sàn nhà, hắn nhanh chóng mặc quần vào, tìm trong túi áo khoác nhăn nheo được chiếc bật lửa và điếu thuốc. Đặt điếu thuốc đã được chăm vào bên môi, hắn đi đến cạnh cửa sổ nhìn màn đêm đen đặc bên ngoài, ánh trăng đã hoàn toàn bị che khuất có lẽ trời sẽ mưa. Namjoon nhíu mày thở ra một vòng khói thuốc, thuốc lá khiến hắn trở nên tỉnh táo hơn ít nhiều.
Tiếng người đàn ông xì xầm báo cáo bên kia điện thoại rốt cuộc cũng ngừng lại. khói thuốc màu trắng đục bay lơ lửng giữa không trung rồi dần tan biến
- Được
Namjoon cúp máy, màn hình hiển thị 3 giờ 57 phút. Hắn không vội rời đi, cẩn thận đóng chặt cửa sổ sau khi đã chắc chắn rằng rèm cửa sổ đã được kéo kín, Namjoon trở về giường cẩn thận ôm lấy cậu vào trong ngực, tham lam hít vào mùi hương tưởng như thuốc phiện trên người cậu, ôm vào lòng tất cả nỗi thương nhớ bức hắn gần như phát điên.
Năm phút sau, Namjoon mệt mỏi tựa vào ghế sau của chiếc xe màu đen đang băng băng chạy trên đường lớn, đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn không thể nào chợp mắt.
- Bên kia thế nào
- Đã sắp xếp người thay thế sẽ không tiết lộ tung tích của ngài- Chú Nam người ngồi ghế lái trả lời
- Ừm
- Vậy, bên thiếu gia có cần cho người theo bảo vệ không- Dù thiếu gia vẫn luôn từ chối, nhưng xuất phát từ sự lo lắng ông vẫn muốn đề xuất với Namjoon.
- Không cần, có bảo vệ cũng vô dụng, nó đều sẽ phát hiện -Trước đây Namjoon cũng từng cho người theo âm thầm bảo vệ cậu, nhưng chỉ cần qua ngày hôm sau đều sẽ bị đánh đuổi trở về. Taehyung luôn không thích bị bất cứ ai quản, hơn nữa, Taehyung luôn rất cảnh giác chẳng ai có khả năng tiếp cận được cậu, đó là sự thật, tuy vậy không phải Namjoon không lo lắng.
- Phong tỏa mọi tin tức là được.
- Vâng, tôi hiểu rồi- Nói đoạn chú Nam ngừng một lúc rồi nói tiếp- Người chúng ta cài vào Jeon thị nói gần đây phía dưới có động tĩnh, có cần giải quyết trước không?
- Mọi việc bên đây để Taehyung xử lí được rồi. Trở về Busan
- Ngài muốn trở về khách sạn trước hay đến thẳng sân bay.
- Tại sao lại về khách sạn- Namjoon ngẩng đầu lên khỏi ghế, nhíu mày khó hiểu nhìn chú Nam.
Xe lăn bánh ra khỏi con đường nhỏ tiến vào đường quốc lộ, trời vẫn tối mịt không trăng cũng không sao, những đám mây đen dày cộm che lắp cả bầu trời rộng lớn, khiến Namjoon càng thêm khó chịu, ánh mắt duy trì hướng ra ngoài của sổ, trong lòng đồng dạng trĩu nặng.
- Là chúng tôi thất trách nhưng phu nhân cứ kiên quyết, một mực nói muốn đợi ngài cùng về, tôi khuyên thế nào cũng không chịu nghe.
Có vẻ ngoài trời đã nổi gió, những cây xanh không rõ tên bên đường bị gió thổi quật nghiêng qua một bên.
- Trời sẽ mưa sao
- Vâng?!
Namjoon đột nhiên lên tiếng hỏi, mắt vẫn dán vào cửa sổ, như không quan tâm về vấn đề trước, khiến chú Nam cũng bối rối nhất thời không hiểu mô te gì.
- Dự báo thời tiết nói thế nào, có sấm chớp không?
- Tôi cũng không rõ thưa ngài nhưng có lẽ rạng sáng sẽ mưa, ngài có cần tôi gọi điện cho đài khí tượng hỏi kĩ hơn không
- Không cần!
Namjoon hừ nhẹ, cũng không nói gì nữa, đầu tựa ra phía sau lưng ghế, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng vẫn không thể nào bị mệt mỏi lấn át, hai mắt nhắm chặt môi hơi mím, một bộ tư thể lười biếng lại mang đủ mị lực, bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ một chút.
- Trở về khách sạn- Một hồi lâu, tưởng chừng như hắn đã ngủ, Namjoon chậm chạp mở miệng.
- Dạ- Chú Nam nhẹ giọng trả lời, xe quay hướng rời con đường lớn, lăn bánh trở về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top