Chap 28. Mất liên lạc
Sáng thứ hai trời đẹp một cách bất ngờ. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, giọt sương đêm còn đọng trên từng phiến lá khiến chúng miễn cưỡng lóng lánh như có hàng vạn viên ngọc nhỏ tô điểm cho vẻ đẹp thiên nhiên. Từng trận gió thổi kéo theo hàng ngàn cánh hoa đào tung bay trên bầu trời, mùi hương thơm mát vởn quanh trong không khí, xua đi cái khí trời khô hanh của ngày thường.
Thời tiết dễ chịu khiến lòng người càng thấy dễ chịu hơn. Buổi sáng vốn mệt mỏi hiện tại lại thấy phơi phới. Ấy vậy mà có người ngoại lệ lại mang theo hai bọng mắt to đùng đến trường.
Jung Hoseok vô lực ngã lên bàn học. Hai hốc mắt hõm sâu mệt mỏi cho thấy đã mấy đêm mất ngủ, không biết tại sao trong lòng lại cứ loạn cào cào, vừa nhắm mắt thì cứ nghĩ đến Taehyung, làm Hoseok không thể tập trung vào bất kì việc gì khác, cả ngày cứ lơ ngơ. Khiến một kẻ ham náo nhiệt cũng mặc kệ buổi tiệc ở Jeon gia, trong ánh nhìn ngỡ ngàng của anh trai và cha.
Có lẽ việc tránh mặc Taehyung nhiều ngày hiện tại đã trở thành biến chứng khó chữa, vô năng né tránh, càng vô năng khống chế lý trí níu kéo phần tình cảm rời rạc tựa hồ đã cắn sâu vào máu tủy, đau đớn như rằng Hoseok hắn sắp sửa phát điên lên rồi.
Chán nản xoa đầu không để ý giáo viên đã vào từ lúc nào. Cái lớp ồn ào bỗng nhiên an tĩnh hẳn khiến Hoseok giật mình phát giác vẫn chưa thấy Taehyung đến lớp.
Cậu trai ngày thường luôn túc trực nụ cười đặc trưng trên môi, vừa dịu dàng lại có vẻ tinh nghịch, một cậu học sinh ngoan đúng chuẩn luôn khiến thầy cô và bạn bè yêu mến lại đến muộn. Ánh nắng vàng nhạt ánh trên chiếc lá màu xanh đung đưa trong gió. Sân trường lặng ngắt như tờ không một bóng người. Hoseok yên lặng, chống tay đỡ cằm nhìn vô định về phía cổng trường đóng chặt như đang tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc nào đó.
Mãi ngơ ngác cho đến khi tiếng chuông chói tai lần thứ ba vang lên, tiết học buổi sáng đã kết thúc. Đầu óc lẫn tinh thần Hoseok trống rỗng, giáo viên, bạn bè hỏi han, mọi thông tin liên lạc đều vô phương liên hệ, nhìn nhìn chỗ trống phía trước, Hoseok mới ý thức được đã hoàn toàn mất liên lạc với Taehyung.
Cảm giác bất an, nỗi trống trải lạnh lẽo bao trùm, Hoseok bất ngờ đứng dậy khỏi ghế, não như máy phát thanh không ngừng tua lại một đoạn đối thoại giữa cha và anh tình cờ nghe thấy vào đêm trước sau khi trở về từ buổi tiệc "...đại thiếu gia tập đoàn JK mang tình nhân đến dự...".
Tình nhân. Tình nhân. Đại não Hoseok như một cái máy tự động xâu chuỗi những hình ảnh Jungkook bám theo Taehyung gần đây. Dù không tin hai chữ tình nhân đó là gắn với Taehyung nhưng việc không thể liên lạc được với cậu chắc chắn cũng có liên hệ với chuyện này. Ý nghĩ bỗng nhiên đứt đoạn, bước chân vốn chạy như bay đột ngột chậm lại, ý thức tua lại đến ngày hôm đó, ngày mà Hoseok lần đầu thấy ánh mắt long lanh luôn sáng ngời ý cười lại như van xin nhìn vào mắt hắn hỏi bọn họ có hay không còn là bạn, hắn mỉm cười sờ lên mái tóc nâu bồng bềnh mà hắn luôn yêu thích rồi gật đầu. Ấy vậy mà hôm sau hắn khốn nạn tiếp tục viện lý do để trốn tránh lời mời cùng nhau ăn của cậu, quay lưng để ngăn chặn chính mình sẽ nhào đến ôm cậu vào lòng khi nhìn thấy đôi mắt buồn mang đầy bất lực của cậu. Rồi sau đó, Jungkook ở phía sau cậu xuất hiện mang cậu cách càng xa khỏi hắn.
Hắn chán ghét việc Jungkook tiếp cận cậu. Hắn biết rõ Jungkook không phải có ý tốt lành gì. Nhưng hắn ích kỷ lựa chọn trốn tránh để bảo vệ bản thân khỏi cảm xúc của chính hắn. So với Jungkook, Hoseok có vẻ càng chán ghét chính mình hơn. Bước chân dồn dập, hắn muốn thấy cậu để chắc rằng cậu an toàn hay đơn giản vì thừa nhận tình cảm của mình, Hoseok không biết, lại càng không biết làm sao để nhìn thấy cậu. Nhưng mà chắc chắn người kia sẽ biết. Người kia...
-Ah...
Bịch..
Mãi suy nghĩ mà không để ý va phải một người, người đó cũng có vẻ như cũng rất vội. Mông đau khủng khiếp, đầu lại hơi choáng, đến khi nhìn đến người trước mặt, người kia cũng nhìn lại cậu.
Yoongi nhìn thấy Hoseok vội vã, đầu mày anh hơi nhăn lại nhưng chỉ như thoáng qua. Anh mở lời chặn ngang lời Hoseok định nói.
-Taehyung có ở lớp không, tôi đến tìm em ấy
-Anh!?
Hoseok trừng lớn mắt nhìn Yoongi, chả nhẽ đến cả Yoongi cũng không biết Taehyung ở đâu.
-Taehyung em ấy làm sao
Yoongi ngờ vực hỏi, giọng nói đã mang chút khẩn trương
-Anh cũng không liên lạc được với cậu ấy
-Có ý gì!? Chẳng lẽ hôm nay Taehyung không đi học?
-Không, cậu ấy không đến lớp. Anh biết cậu ấy ở đâu không, em... lo lắng.
Yoongi hai mắt lạnh băng nhìn Hoseok cúi đầu, hai tay bấu chặt vào góc áo. Ánh mắt hơi nheo lại dường như suy tính gì đó. Thái độ lạnh lùng, giọng nói đều đều như say của anh cẩn thận nói từng chữ.
-Không sao, chỉ nghỉ một ngày thôi, điện thoại em ấy chắc là hết pin rồi, tôi định tìm em ấy ăn trưa thôi. Cậu về lớp đi- Nói xong Yoongi quay người không quên để lại một câu xang rờn- Còn nữa đừng chạy trên hành lang, nếu tôi phát hiện một lần nữa chuẩn bị nhận giấy phạt lau nhà vệ sinh một tuần đi.
Chưa kịp bước đi, Yoongi đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
-Anh nói đi, có phải anh biết chuyện gì không. Cậu ấy đâu.
Hoseok vẫn cúi gầm mặt không thấy rõ biểu cảm, đôi tay nắm chặt tay áo Yoongi nhìn kĩ có chút run, giọng nói lại như âm hàn từng lời từng lời gằn giọng phát ra từ kẽ răng. Lần đầu tiên, Yoongi thấy biểu hiện này của Hoseok, một mặt tăm tối như con thú hoang sợ mất đi vật yêu thích của mình khác xa với Hoseok tươi sáng của thường ngày, làm anh không khỏi nhìn hắn với một con mắt khác. Tuy vậy giọng điệu lạnh lùng không một tia tình cảm, khôngmảy may thay đổi vẫn vang lên đều đều.
- Cậu nghĩ nhiều rồi.
Nói xong anh giật mạnh tay áo rời đi. Anh còn có chuyện khác phải lo không rảnh đối chất với Hoseok. Nếu anh cho tên đó biết việc mất liên lạc với cậu không phải chỉ mới ngày hôm nay thôi. Từ đêm đó, anh đã vô số lần gọi điện cho cậu nhưng điện thoại cậu có vẻ luôn trong tình trạng tắt nguồn, đến nhà thì dường như không có ai. Ngày hôm đó, việc suýt thổ lộ tình cảm của mình với cậu luôn làm anh nghĩ rằng có thể cậu đã biết gì đó nên tìm cách tránh mặt anh, nhưng hiện tại việc cậu nghĩ học lại cho anh linh cảm xấu, mọi chuyện hình như không đơn giản như vậy. Việc cậu giả vờ để học ở đây chắc hẳn có lý do để cậu không bị chuyện nhỏ đó ảnh hưởng. Không riêng gì Hoseok, trong lòng anh lại càng cảm thấy bất an hơn. Mọi việc đã đủ để rối tung lên, nếu anh cho tên ngốc đó biết trong tình trạng khi nãy có trời mới biết tên đó sẽ phát điên như thế nào nữa.
-------------
Tiết học buổi chiều cũng không yên ả cho mấy. Trong lòng bao nhiêu học sinh đều đang hiện hữu cùng một suy nghĩ. Đầu năm nay có vẻ hiện tượng học sinh chuyển trường đang rất hot, đặc biệt những người ưu tú lại bỏ qua trường học đứng đầu cả nước để nhập học ở trường hạng hai bọn họ.
Nhìn cậu học sinh chuyển trường đang cười đáng yêu như thiên thần trên bục. Người người nước mắt lưng tròng, học sinh tự cảm tạ mình đã may mắn được học trường này, giáo viên cảm tạ có lẽ chất lượng trường sẽ tăng cao khi có những học trò tinh anh như vậy đồng nghĩ tiền lương tương lai cũng sẽ tăng. Chỉ duy nhất Hoseok vẫn chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ. Mãi đến khi có một người bước xuống chỗ ngồi bên cạnh cái ghế trống của Taehyung đồng thời chìa tay ra trước mặt, mới nhận ra người ta đang nói chuyện với mình.
Cậu bạn tươi cười nhìn Hoseok.
- Xin chào cậu, mình tên Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top