Chap 27. Trở về...
- Vậy một màn tình tứ khi nãy là mắt ta mù nên tự tưởng tượng ra chăng, ngươi nói thử xem
Tay Namjoon khóa cả người Taehyung lên vách tường lạnh băng. Lưng đột nhiên bị đập mạnh vào bức tường cứng ngắc sần sùi, đau nhức không thôi, Taehyung cắn chặt môi ngăn tiếng rên bật ra, một tay bị Namjoon chế ngự, tay còn lại ngăn trước ngực Namjoon dùng sức đẩy dù biết không thể nào lay chuyển được ông ta. Taehyung nhăn mày, ngẩng đầu chống chọi lại đôi mắt đỏ ngầu của Namjoon. Tay còn lại của hắn đặt lên chiếc cổ trắng ngần của cậu nắm chặt, ép buộc cậu ngước nhìn hắn. Nhìn hàng mi cậu ứa nước, đôi môi đỏ hồng bị răng nghiến chặt, thái độ ẩn nhẫn của Taehyung khiến hắn thỏa mãn, Namjoon thích vẻ mặt yếu ớt này của cậu, vì nó chỉ thuộc về riêng hắn.
- Chuyện giữa tôi và anh ấy ông lấy tư cách gì quan tâm- Thấy được động tác của hắn đột ngột cứng ngắc, Taehyung cong khóe môi, tiếp tục- Cha? Phải không, giữa chúng ta có loại quan hệ đó sao. Tình nhân? Ha, nó không hơn không kém chỉ là một bản hợp đồng, một hợp đồng rẻ mạt.
Namjoon cười lạnh, tay thêm dùng sức
- Ư...a- Từng chút một hơi thở của cậu đang ngày càng bị Namjoon bóp nghẹt
- Vậy con vẫn còn nhớ, thứ hợp đồng rẻ tiền đó vẫn có hiệu lực chứ- Cùng lúc như chứng minh lời hắn nói là tiếng vải rách khô khốc vang bên tai.
Namjoon cắn tai của Taehyung, hơi thở nóng rực mang mùi rượu vương bên tai cậu
-Để ta nhắc con nhớ
-Khôn..g...ha...- Môi hắn phủ hoàn toàn lên môi cậu, mạnh mẽ cạy mở. Thứ ẩm ướt liếm vòng lên môi dưới, rồi càn quét trong khoang miệng. Taehyung giẫy giụa nhưng không chống lại được sức lực của hắn, cậu hung ác khép lại khớp hàm, cắn xuống, Namjoon liền bóp chặt cổ cậu. Đầu lưỡi nhanh chóng càn quét khuấy đảo mọi thứ trong khoang miệng nóng rực. Namjoon hô hấp dồn dập rút cạn không khí trong khoang miệng ngọt ngào. Mạnh mẽ chiếm đoạt cắn nuốt đôi môi cùng đầu lưỡi đã sưng đỏ. Cơ thể hai người thiếp chặt, làn da non mịn của cậu không ngừng bị bàn tay cuồng dã vuốt ve, mỗi tất da thịt bị chà xát trở nên đỏ hồng, hương diễm, nóng rực. Cách lớp quần áo vật cứng rắn biểu trưng cho dục vọng của hắn không ngừng chọc vào bụng cậu, cả người Taehyung run lê nhè nhẹ, cậu khó chịu cật lực nhíu mày, trong đôi mắt ẩm ướt hoàn toàn chứa đầy chán ghét.
Taehyung dùng sức vẩy đạp, cố gắng tránh thoát khỏi gọng kiềm của hắn. Lưng bị va đập vào bức tường cứng, khô nhám không chừng đã ứa máu. Hai tay bị Namjoon bóp chặt giơ qua khỏi đầu đập mạnh lên tường khiến chúng đau nhức muốn tê dại. Chân Taehyung vận sức đạp vào đầu gối của Namjoon lại bị hắn nhanh chóng tránh được. Trong một khắc lơi là cậu nghiêng đầu sang một bên tạo một khoảng trống nhỏ giữa hai người, tham lam hít lấy không khí. Khoảng cách tách ra ngắn ngủi lại chọc giận Namjoon.
Trời đất chốc lát đã đảo lộn. Taehyung bị hắn đặt dưới thân, quần bị Namjoon kéo ra hơn nửa, tay hắn đưa vào quần trong của cậu, cả người bị hắn chèn ép, bàn tay to lớn của Namjoon bao trùm lấy vật nhỏ mềm oặt giữa hai chân. Taehyung phát hoảng kêu thành tiếng, cố gắng tránh thoát bàn tay đang lộng loạn dưới thân, ngón cái hắn nhẹ gảy lên phần đỉnh ướt át, cảm nhận vật nhỏ trong tay ngày càng cương, cơ thể dưới thân vô lực giẫy giụa mặc hắn trêu đùa, Nam joon thấp giọng cười, đưa lưỡi liếm lên phần gáy trắng nõn đã nhiễm một tầng hồng sắc cùng mồ hôi tinh mịn rồi một đường cắn xuống để lại dấu răng sâu rướm máu, nghe cậu bất ngờ bị đau kêu lên, Namjoon nhìn tác phẩm của mình hài lòng rồi lướt qua đôi tai mẫn cảm. Tiếng thở dồn dập của Nam joon khiến chúng trở nên đỏ bừng, bức cậu lẫn hắn đều muốn phát điên.
-Chống đối? Không lo cho mẹ ngươi sao
Taehyung bị đặt nằm sắp dưới mặt đất lạnh băng, từng cơn co rút ở dạ dày trống rỗng, cơ thể dưới bàn tay của Namjoon ngày càng có phản ứng, Taehyung chỉ thấy thống hận và chán ghét bản thân vô lực, trận trận mồ hôi ứa ra như tắm thấm ướt cả chiếc áo sơ mi. Cổ họng đau rát, khàn giọng như nứt nở:
-Cút...không phải bây giờ- Mặt cậu úp xuống nền nhà, tóc xõa tán loạn không thấy được biểu cảm, câu nói đứt đoạn run rẩy khiến Namjoon nhíu mày. Hắn luồn tay vào tóc cậu nắm chặt buộc cậu phải mạnh ngẩng đầu lên. Một giọt nước theo đường nét khuôn mặt rớt xuống nền nhà vỡ toan. Namjoon càng sinh khí, tay thêm dùng sức kéo mặt cậu qua hôn xuống, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra theo khóe môi cậu.
Hai tay Nam joon đột ngột tách chân Taehyung ra đến cực đại. Cự vật to lớn nóng hổi không báo trước đâm thẳng vào tiểu huyệt khô khốc chưa được khuếch trương, bên tai cậu dường như nghe được tiếng xé rách của thân thể. Đau, mọi giác quan của cậu ngoài đau đớn ra thì đều bị tê liệt, không biết là đau nơi bị xé rách kia, vì dạ dày co thắt hay đau nơi lòng ngực. Taehyung cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở bật ra, nước mắt không tự chủ lại chảy dài rơi xuống sàn nhà đọng lại một vùng ẩm ướt. Trong khoảnh khắc tình cảm nơi đáy trái tim vừa nhen nhóm ngay lập lức bị đánh vỡ tan không thương tiếc. Trước mắt mịt mờ bị giăng kín bởi tầng tầng lớp sương mù, mập mờ hiện lên đôi mắt lạnh lùng chất chứa tình cảm của người kia rồi nhanh chóng, hoàn toàn chìm vào đáy vực tăm tối.
Một đêm điên cuồng cùng tuyệt vọng cứ thế khó khăn trôi qua
-----------
Bầu trời tờ mờ sáng, tại cổng sân bay Incheon vắng người qua lại. Chiếc BMW đen dừng bên đường, bên cạnh một người đàn ông trung niên vest đen nghiêm cẩn đứng thẳng lưng tựa như bức tượng. Chừng khoảng mười lăm phút, từ bên trong, một chàng trai trẻ khoác áo khoác màu xanh đậm dài quá gối bên trong áo thun trắng họa tiết đơn giản. Khuôn mặc hoàn toàn bị che bởi kính đen và khẩu trang cùng màu. Quần cùng giày thể thao cũng đồng dạng màu đen nhìn qua vô cùng đối chọi với thời tiết Seoul khô nóng. Tuy vậy, đôi chân thon dài, một tay kéo vali, một tay thong thả cho vào túi quần thẳng tắp bước đi. Nếu có thể cao hơn một chút, vốn có thể trở thành diễn viên hay nghệ sĩ nổi tiếng.
Cậu trai trẻ tuổi một đường ra khỏi sân bay đến trước mặt người đàn ông. Người kia cung kính, khom người kéo cửa xe
-Cậu chủ, ông chủ bảo tôi đến đón cậu về biệt thự
Chiếc xe chạy trên đường phố đã sáng tỏ. Đường phố rộng lớn có phần đông đúc dù là ngày cuối tuần, tiếng động cơ, còi xe vội vã ồn ào không mảy may ảnh hưởng đến hai người bên trong, quản gia phía trước vẫn nghiêm chỉnh lái xe, phía sau cậu trai ngửa cổ gối đầu lên lưng ghế, không khí im lặng như tờ.
Chuyến bay dài dằng dẳng thêm chứng khó ngủ khiến cậu mệt mỏi, khẩu trang đen đã được cởi ra, duy cặp kính đen vẫn đặt trên chiếc mũi cao nhỏ nhắn, không rõ chủ nhân đang ngủ hay vẫn thức. Đôi môi dày hơi vểnh màu hồng hồng trên khuôn mặt trắng nõn nhìn khá trẻ con, tuy vậy đường cằm thẳng tắp và trái cổ gồ ghề thỉnh thoảng lên xuống, không ngừng phát ra hooc môn nam tính không thể chối cãi. Đôi môi vốn mím chặt đột nhiên hơi cử động, giọng nói thanh thanh ấm áp ngọt ngào có phần lười biếng thấp giọng vang lên trong xe.
- Jungkook hắn ở đâu
Câu này đương nhiên cũng không phải thật sự hỏi nơi ở của Jungkook đi, hắn đương nhiên có thể ở đâu ngoài Jeon gia.
- Ngài ấy sẽ chính thức tiếp nhận vị trí tổng giám đốc điều hành ở Jeon thị. Tạm thời có lẽ sẽ không đến trường. Cậu có muốn tôi đưa đến Jeon gia trước không- Quản gia không bất ngờ hay lúng túng về câu hỏi, rõ ràng liền mạch trả lời.
- Hửm...- Câu trai ngồi phía sau vẫn chẳng hề xê dịch chút nào, giữ nguyên tư thế, nhưng bên khóe môi đã câu lên một nụ cười từ lúc nào.
- Không cần, ngày mai đến trường, ta tò mò hơn về cậu trai được Jungkook mang đến bữa tiệc kìa.
Lão quản gia hơi ngập ngừng
- Nhưng cô Soyoung...
- Mặc kệ cô ta, vỗn dĩ chỉ là quân cờ lợi dụng chán thì vứt của Jungkook, không đáng để mắt.
- Vâng, cậu chủ
Nụ cười trên khuôn mặt cậu trai vẫn không dứt, khuôn mặt vốn mệt mỏi không khỏi hiện lên vài phần phấn chấn.
Thật lâu rồi mới trở về đi.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top