Chap 23. Rắc rối (2)
Vừa vào phòng Taehyung liền bị Kim mẫu kéo ngồi nói chuyện. Nỗi nhớ xa con chỉ mẹ biết. Khuôn mặt bà nhợt nhạt nhưng nay nhuộm hồng vì hạnh phúc. Dù đã một thời gian không gặp nhưng khi gặp lại, nỗi nhớ đong đầy trong lòng cũng ào ạt như nước tràn ly. Một lúc lâu, Taehyung hầu bà trò chuyện vui vẻ, Kim mẫu hỏi, cậu trả lời, cả buổi trò chuyện Nam Joon không xen vào một câu, dù vậy ánh mắt ông vẫn không khỏi ấm áp hướng về cậu. Giữa ba người tồn tại thứ gì đó gọi là không khí gia đình, đầm ấm, gần gũi. Không bao lâu, Taehyung đứng dậy, cầm tay mẹ cậu:
- Mẹ con cũng phải đi rồi- Nhìn mẹ cậu mệt mỏi, Taehyung cũng không tiện ở lâu, người kia nhất định sẽ tìm cậu. Taehyung thở dài- Mẹ mau chóng trở về nghỉ ngơi, con sẽ thường xuyên gọi điện.
- Đâu phải thường xuyên gọi, nếu được nghỉ nhất định phải về
- Vâng con biết rồi- Xong cậu quay sang Nam Joon, không khỏi lạnh giọng- Ba chăm sóc cho mẹ.
Nam Joon chỉ cười không nói, cậu cũng mặc kệ, vội vàng rời đi.
Phía cuối hành lang, có một ban công nhỏ, cửa kính chạm đất hơi hé mở, gió luồng qua khe cửa làm tấm màn chập chờn lay động. Taehyung bước ngang qua cửa sảnh phòng nhộn nhịp, đứng trước ban công. Sau cơn mưa, không khí đã thoáng đãng hơn, bầu trời đêm đen được điểm xuyến những vì sao chi chít. Gió lạnh mang theo mùi ẩm ướt của đất vờn quanh khoang mũi rồi xuyên vào cơ thể đơn bạc. Một nguồn hơi ấm bao trùm lấy cậu, xua đi giá lạnh. Cằm người đàn ông đặt lên vai cậu cười nhẹ
- Ra đây làm gì? - Hai tay Nam Joon ôm lấy eo cậu chặt chẽ như muốn thu cả người cậu vào cơ thể mình.
Taehyung vẫn không nhúc nhích, hơi hạ mi mắt, hiển nhiên biết người kia là ai.
- Mẹ thế nào?
- Đã bảo người đưa mẹ con về.
- Có gì cứ hỏi- Taehyung không kiên nhẫn tránh thoát khỏi vòng tay ông ta
- Ta nhớ con không được sao- Nam Joon phì cười nhìn cậu nhíu mày, cuối cùng giơ tay xin hàng- Được rồi, chẳng phải con mới là người có chuyện muốn nói cho ta sao.
Nam Joon lạnh mặt, khác xa hoàn toàn thái độ ngả ngớn khi nãy.
- Đánh rắn động cỏ, dám đụng đến kho hàng của lão, con ngày càng lớn mật nhỉ.
- Kho hàng? Cũng chỉ là ngoài mặt
- Con có thể suy nghĩ được đến đó không nghĩ hắn cũng có thể nghĩ ra. Ngươi không sợ bọn chúng cấu kết, đã động tay động chân lên việc trước đó, dẫn ngươi vào bẫy- Nam Joon hít lạnh một hơi. Việc cậu tự đặt mình vào nguy hiểm làm ông tức giận, gì cũng được riêng chuyện này ông không cho phép. Nam Joon bóp trán, ngay từ đầu, chính mình không nên giao ra công việc này. Ông cười tự giễu, dù vậy thì...
- Không việc gì- Taehyung không chút gì lo lắng, như đã biết trước- Thông tin giả cũng không sao, dù vậy để đảm bảo có thể lừa được ngừơi khác lão ta chắc cũng không keo kiệt đến nổi toàn bộ đều là giả chứ- Taehyung bật cười đưa lên tay vịn lan can, nhìn ra phía xa xa âm u nói- Nếu thực sự muốn biết, chỉ cần tốn chút thời gian, người dưới mắt không khó điều tra. Trước hết, những thứ đó cũng chỉ là vụn vặt, phá đám để lão không kịp xoay sở mới là chính. Muốn đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, quan trọng là quay lại cắn lão một phát nhất định phải để lại sẹo mới có thể nhớ rõ- Ánh mắt cậu nhìn vào màn đêm vô tận, lóe sáng hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời đêm lại khắc nghiệt hơn hết thảy.
Một cơn gió thổi đến mang theo mùi gay của đất cùng mùi thanh nồng của cây cỏ, gió thổi làm bay vài sợi tóc trước trán cậu. Mùi hương của không khí sau cơn mưa, ít ai có thể chịu được, có một số người thích nó, những người còn lại thì thấy khó chịu thậm chí ghê tởm.
Nam Joon cười khổ, đến gần nâng lấy chiếc cằm thon nhỏ có điểm gầy gò của cậu kéo thắt lưng cậu dán sát vào người mình
- Con sói nhỏ như con, nếu không dạy dỗ tốt chắc chắn sẽ cắn người bậy bạ
Taehyung khó chịu gạt cái tay đang nắm cằm mình ra. Nam Joon nhíu mi cố tình dụng lực mạnh hơn. Taehyung chịu đau cắn chặt răng, từ nhỏ cậu đã biết cố gắng chống đối Nam Joon chỉ hại cho chính mình. Nam Joon miết nhẹ chiếc cằm nhỏ rồi đến bờ môi căng mọng, đôi mắt to của cậu lúc nào cũng long lanh nước như chực khóc, lại toát lên vẻ mạnh mẽ, tư vị cấm dục chọc ngứa tâm người , làn da lành lạnh hơi tái đi vì đau cũng vì chịu gió lạnh của cậu sờ vào tay lại cho cảm giác mềm mềm mát lạnh, Nam Joon lại tuyệt không hề nhẹ tay, môi cậu ngày càng đỏ như sắp bật máu, dù vậy vẻ quyến rũ của cậu chỉ có tăng không giảm.
- Xem ra ta đã đánh giá quá thấp độ câu nhân của con rồi, không chỉ Min Yoongi, Jung Hoseok nay đến cả Jeon Jungkook nhỉ
Taehyung cười nhạt, mấp máy cánh môi
- Chẳng phải mọi chuyện đều do ông sắp xếp
- Đúng vậy- Nam Joon cười không nói, chính mình cũng nhận ra việc làm cầm đá tự đập chân mình có vị gì. Chỉ là Jeon Jungkook là biến số không lường trước trong tính toán của Nam Joon, việc hắn xuất hiện trong ván cờ này là điều không thể chối cãi, nhưng thời gian có vẻ bị sai lệch đi rất nhiều so với dự tính. Tay nơi thắt lưng của Nam Joon dần di chuyển xuống thấp hơn, khuôn mặt kề sát vào Taehyung, hơi thở Nam Joon quẩn quanh trên từng tất da thịt của cậu, nhiệt độ xung quanh hai người như tăng vọt, từng động tác lộ ra đều thể hiện tính chiếm hữu mạnh mẽ, Taehyung rũ mi mặc thứ ẩm ướt đảo quanh trên cổ cậu.
- Taehyung, nhớ rõ giao dịch của chúng ta.
---------
Trong sảnh bữa tiệc, vừa khi cậu đến, đèn cả sảnh phòng đều dịu lại, mọi người tập trung lên bục sáng trên sân khấu. Một người đàn ông bước lên bục chính, ánh đèn soi vào người, thêm vẻ uy nghiêm khó nói, khuôn mặt mang đường nét góc cạnh điển trai có bảy, tám phần giống với Jungkook, tuy nhiên ở đuôi mày khóe mắt đều hiện rõ vết nhăn cùng lõi đời, nhìn ngoài có vẻ chỉ ở độ ba mươi mà thôi, về độ này đương nhiên đều di truyền sang Jungkook, không những thế còn là một lão cáo già tâm cơ khó dò. Taehyung cười lặng, thầm siết chặt tay, không ai biết được suy nghĩ của cậu lúc này.
Joen Jong Han đứng trên đài cao thể hiện uy nghiêm cùng vài câu khách sáo, quan khách bên dưới cũng nhiệt tình phối hợp vỗ tay như rất vui vẻ. Taehyung cười lạnh, giả mù sa mưa, chỉ sợ cháy nhà mới ra mặt chuột. Bữa tiệc này bề ngoài nói văn vẻ là màn ra mắt của người thừa kế nhưng thực chất là màn giết gà dọa khỉ. Đâu phải không ai biết, mấy năm nay Jungkook gây dựng thế lực mình đã chắc chân ở nước ngoài, Jeon lão gia cũng không thể nào quyết đoán như còn trẻ được mỗi một bước đều phải tính toán trăm lần, người như vậy chỉ sợ đã e ngại Jungkook, chi bằng tìm hắn trở về, một mặt tập trung thế lực hắn thu vào dưới mắt dù sao cũng dễ kiểm soát hơn, mặc khác, người của Jungkook ở nước ngoài như rắn mất đầu, Jungkook ở đây phía sau đâu phải chỉ riêng mỗi Jeon lão, bị phân chia quyền lực, nhất cử nhất động lại bị người theo dõi, phía thế lực riêng của Jungkook e rằng sớm muộn cũng bị lão thâu tóm. Đến lúc đó thị trường Hàn Quốc sớm muộn cũng rơi vào tay Jeon thị, mấy tập đoàn khác nếu không bị phá sản thì cũng bị lão thâu tóm. Bây giờ còn cười nói vui vẻ đến cơ mặt cứng ngắc như vậy chỉ sợ trong lòng đang rầu nhũn cả ruột rồi.
Chỉ là lão không ngờ Jungkook không phải là con hổ không răng, ngoan ngoãn bị lão chi phối. Vở kịch này đứng ngoài nhìn cũng có thể hưởng được chút lợi lộc tự bay đến. Taehyung cười, nụ cười như hoa xuân chớm nở, tan chảy cả màn đêm lạnh giá, chọc thủng tâm tư con người.
--------------sẽ không ra chap đều đặn đến khi hết bận--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top