Chap 22. Rắc rối (1)
- Là chủ vị Kim gia- Nhóm người xúm xít vào nhau, xù xì to nhỏ
- Không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện
- Ngươi đâu phải không biết. Sự kiện quan trọng ngày hôm nay đương nhiên phải có mặt.
- Đúng là như vậy, nhưng Kim gia thì...- Một người có vẻ hiểu biết, trưng ra bộ mặt bí ẩn lấp lửng câu nói.
Những người có mặt ở đây đâu phải kẻ đầu to não rỗng, đích thực đều là các lão già đời, lăn lộn trong giới, leo đến vị trí ngày hôm nay, cũng xem như đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, kinh nghiệm dày dặn. Bọn họ nghe người kia nói lấp lửng, cũng tự hiểu, có suy nghĩ trong lòng. Kim gia xưa nay im hơi lặng tiếng nhất trong giới thượng lưu, tuy vậy lại nghe nói thực lực lớn mạnh, không ưa giao thiệp với người khác, vì vậy cũng ít kẻ có thông tin, chỉ dựa vào việc một mình độc chủ Busan không ai có thể đặt được một chân vào kể cả Jeon gia, cũng khiến kẻ khác nể sợ. Lại nói đến Kim Nam Joon, gia chủ Kim gia xưa nay cao ngạo, việc y xuất hiện trong các buổi tiệc xa hoa của họ tổ chức là chuyện chỉ xảy ra trong mơ.
Một người có vẻ trẻ hơn trong đám, nhìn vẻ trầm lặng của các tiền bối, lại không khỏi vẻ mặt mù tịt, tò mò hỏi
- Kim gia là ai sao ta chưa từng nghe qua, chả phải chỉ là một tập đoàn nhỏ sao?
Người bên cạnh nhìn lớn tuổi hơn sau khi nghe câu nói ngu ngốc của hắn liền đỏ mặt tía tai, nhưng không dám lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng mắng.
- Thằng con ngu ngốc, suốt ngày lo ăn chơi, không chịu học hành, có đứa con như ngươi thật xấu hổ.
- Sao cha mắng con, chẳng phải con nói đúng sao. Cũng chỉ là một tập đoàn bé nhỏ, nằm ở một nơi xa xôi không ai biết thôi sao, chỉ bằng một phần mười tài lực của chúng ta cũng có thể ép chết hắn, xem hắn có thể cao ngạo được không.
- Aizz...mày có biết Kim gia mạnh đến thế nào không, dù thực lực hắn chỉ ở Busan không vươn ra ngoài, nhưng nhiều năm như vậy, Joen gia chiếm cứ cả thị trường Hàn Quốc và các nước châu Âu vẫn không làm lay chuyển được một cọng cỏ ở Busan, mày nói xem chúng ta là ép chết hắn hay bị một ngón tay của hắn đè đến tan xương nát thịt đây. Lúc Kim gia và Jeon gia tranh quyền mày chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà thôi.
Nhìn thằng con, đứng trơ ra không thể phản bác, người đàn ông thở dài vỗ vai hắn.
- Mày còn đứng đó làm gì, mau đến chào hỏi hắn.
- Vâng
-------
- Taehyung, Taehyung- Yoongi nhìn cậu cứ đứng thất thần, không khỏi lo lắng- Em mệt sao
- A, em không sao. Ông ta thật sự lợi hại như vậy sao- Taehyung mỉm cười tinh nghịch hỏi anh.
Yoongi lại nghiêm túc gật đầu, ánh mắt khẽ liếc đến người đàn ông bên kia, chậm rãi nói
- Đúng vậy, ông ta là con hổ ngủ say, không thể động đến.
- Anh quen ông ta?
- Có chút quen biết
Cùng lúc, một người phục vụ đến sau lưng Yoongi khom lưng
- Min thiếu gia, Min lão gia gọi ngài
Yoongi gật đầu với người phục vụ, người kia lui đi. Anh quay về phía Taehyung, đầy quan tâm
- Taehyung, em ở đây đợi anh, anh phải đến chào hỏi Kim gia, một lúc sẽ quay lại, có chuyện cứ đến tìm anh. Còn nữa, không được phép đi theo Jungkook
- Hì, em biết rồi anh đừng lo lắng- Cậu cười, hai gò má theo nét cười cậu mà nâng lên, trắng trắng mềm mềm, đáng yêu như vậy. Anh cười tay lướt nhẹ qua má cậu rồi rời đi. Hơi ấm từ má cậu truyền ra trong bàn tay lạnh lẽo, anh nắm chặt, chỉ thấy ấm áp.
Yoongi đi cậu cũng thu lại nụ cười trên môi, quay đầu nhìn người đàn ông lịch thiệp mỉm cười trong đám đông, ánh mắt trầm lặng, xoẹt qua vài tia giá rét. Kim Namjoon dường như nhận ra được ánh mắt cậu, cũng hướng về cậu mỉm cười. Khó chịu. Cậu quay đi, không ngờ suýt nữa thì va phải một người đang hướng cậu đi tới.
Một đôi giày cao gót màu pha lê đẹp đẽ đứng trước mặt cậu
- Chào cậu tôi là Sooyoung...- Sooyoung nở nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay phải năm ngón thon dài vươn đến trước cậu-... người yêu Jeon Jungkook
Sự tự tin như hiển nhiên là vậy ở cô chỉ làm cậu thêm phiền, từ lời giới thiệu tự nhận mình là người yêu Jungkook, người này là muốn gây rắc rối cho cậu
- Xin lỗi tôi hơi mệt- Cậu vòng sang bên cạnh muốn đi, nhưng lại bị cô chắn đường
- Tôi có thể thấy cậu là người tạm thời bên cạnh Jungkook, ở bên anh ấy lâu nay, tôi đương nhiên biết bên cạnh anh ấy không thiếu người, cũng đã từng thấy anh thương yêu rồi lại bỏ rơi người vừa ngủ bên cạnh anh đêm qua sau đó trở về với tôi, cho nên việc cậu xuất hiện tôi cũng không thấy bất ngờ, vì thế người tạm thời như cậu, tốt nhất đừng nên quá tự cao- Sooyoung cũng không hề kiêng dè mà trực tiếp nói thẳng, loại người không biết trời cao đất dày như vậy bên cạnh Jungkook cô đã thấy nhiều. Sooyoung vòng tay nâng ly rượu đỏ như bờ môi của mình, khoe đường cong tuyệt đẹp, giọng nói ngọt ngào pha đầy vẻ ma mị, khiến cô luôn quyến rũ một cách khác lạ.
- Vì vậy, cô đến đây để nhắc nhở tôi- Cậu cảm thấy thích thú với cô gái này, chỉ muốn xem, một người luôn ra vẻ thanh cao như vậy, khi bị chọc tức sẽ có bộ dạng như thế nào
- Không tôi chỉ muốn đến làm quen với cậu- Sooyoung lễ độ trả lời
- Vậy thật khó cho tôi rồi, ngoài tên cô ra tôi thực sự không biết gì khác- Cậu chỉ nói thực lòng, nhưng ngoài dự đoán lại thấy sắc mặt cô khẽ biến. Cô mau chóng khôi phục, bước đến vuốt cổ áo âu phục của cậu.
- Không sao, tôi cũng không mong một người như cậu biết tôi- Ngón tay cô chạm lấy bộ âu phục, cảm nhận sự quen thuộc của chất vải, nhãn hiệu âu phục mà Jungkook thích nhất, bàn tay không tự chủ được siết chặt cổ áo khoác của Taehyung khiến ngón tay cô trắng bệch. Thấy cậu nhìn xuống, cô mau chóng rụt tay về, sắc mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, treo lên nụ cười chuyên nghiệp, thật không hổ là diễn viên- Tôi nổi tiếng ở Mỹ hơn, biết sao được tôi bắt đầu mọi thứ ở đó cùng Jungkook mà.
Một tiếng Jungkook hai tiếng Jungkook, dùng đàn ông để ganh đua với nhau, phụ nữ đến cùng cũng chỉ có vậy, bề ngoài ra vẻ vẫn không che lấp được lòng dạ đàn bà, trực tiếp phá vỡ một chút hứng thú của cậu về cô.
- Xin lỗi nhưng tôi không có hứng nói chuyện với cô, có thể tránh ra không?
- Phách lối đến vậy, ve vãn Jungkook đến cả Min Yoongi, cậu cũng quá tham lam rồi. Kẻ tạm bợ như cậu bây giờ còn được anh ấy cưng chiều nhất thời, sau đó cũng sẽ bị vứt bỏ như rác mà thôi, đừng quá ảo tưởng- Cô kích động nói xong còn định hất ly rượu vang trên tay vào người cậu. Bị người khác sỉ nhục mà im lặng chịu đựng thì không phải Kim Taehyung. Cậu nhấc tay phải nhẹ nhàng chạm vào miệng ly, đồng thời nghiêng đầu nói vào tai cô.
- Một người xinh đẹp như cô không thể làm loại chuyện rẻ rúng như vậy được, nói cho cô biết đàn ông hay phụ nữ trong mắt tôi đều như nhau, vì vậy tôi cũng không ngại đánh phụ nữ đâu. Một kẻ như tôi bị chỉ trích cũng không sao chỉ là ảnh hưởng thanh danh của cô cũng không tốt có phải không? Còn nữa, cô cũng biết nói tôi chỉ nhất thời được hắn yêu thích, nhưng trong lúc nhất thời này nếu cô chạm vào tôi, tôi cũng không biết hắn sẽ làm gì cô đâu. Chẳng phải cô còn hiểu rõ hắn hơn cả tôi sao, một người thông minh như cô, chắc chắn sẽ không làm tôi thất vọng- Ở nơi Taehyung không thấy, khuôn mặt cô hết chuyển từ hồng sang xanh, đủ mọi sắc thái, Taehyung nói đúng, hơn ai hết cô hiểu rõ tình tình bá đạo của Jungkook, nếu đã bị Jungkook chán ghét có làm gì hắn cũng mặc, nhưng dám đụng vào người đang trong vòng bảo hộ của hắn, hậu quả cũng có thể đơn giản tưởng tượng ra. Nhìn vẻ ngập ngừng trên mặt Sooyoung, Taehyung đại khái hiểu đã điểm trúng điểm mấu chốt của cô nàng, cậu nhẹ cười, buông tay cô ra, bước vòng qua cô, Sooyoung không cản lại, chỉ ấm ức nhìn bóng lưng cậu rời đi. Trong chốc lát, lại có người xuất hiện bắt chuyện với cô, đúng là không làm người hâm mộ thất vọng cô lấy lại vẻ quyến rũ đốn tim người, tự nhiên trò chuyện như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tay cô lại không kiềm được run rẩy, nước trong ly sóng sánh nhẹ nhàng rung động.
Mặc khác, Taehyung đi không được bao lâu, một nhân viên phục vụ đến thì thầm vào tai cậu. Cậu bước theo người nhân viên, đến một căn phòng nghỉ cho khách bên ngoài, rồi bước vào. Cửa phòng khép lại, trong phòng là hai người quen thuộc một ngồi một đứng. Vị phu nhân ngồi trên chiếc ghế bành, khuôn mặt có chút trắng bệch, mặc bộ váy trang nhã mà cao quý, ánh mắt đầy hạnh phúc nhìn người đàn ông của cả đời mình dường như đang nói gì đó, khi thấy cậu đi vào liền ngừng lại, vui vẻ ngập tràn yêu thương hướng về cậu. Người đàn ông diện âu phục màu xám bạc, tôn quý, lịch lãm nhìn không ra tuổi tác, khuôn mặt vốn âm trầm nay lại ấm áp nhìn cậu.
- Ba, mẹ, con đến rồi.
-------------chap kế tuần sau--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top