Chap 2. Bắt đầu cuộc sống mới (1)
Seoul - một thành phố tấp nập xinh đẹp nằm ở phía tây bắc Hàn Quốc. Nơi tập trung nhiều ngôi trường hàng đầu cả nước. Tiêu biểu là trường trung học Royal - một ngôi trường được biết đến bởi sở hữu những thế hệ tiếp theo của các thế lực lớn ở Hàn quốc, cùng với chất lượng giảng dạy, đội ngũ giáo viên xuất sắc từ nhiều nước khác nhau, bất cứ ai có thể đặt chân vào ngôi trường này, trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật quan trọng trong nước, có được sự coi trọng và lôi kéo từ nhiều thế lực lớn mạnh. Dù không nổi tiếng như Royal nhưng trường trung học Silver là ngôi trường lớn thứ hai cả nước. Kiến trúc mang phong cách phương tây với 2 dãy nhà lớn có 7 tầng lầu hướng mặt ra một khoảng sân rộng và cổng, xung quanh là các dãy nhà phụ nơi học sinh nội trú, phòng y tế, khu nhà ăn, các phòng ban câu lạc bộ, phòng dụng cụ, thư viện, phòng tự học... cùng với tông màu xanh da trời và trắng tạo nên cảm giác dịu nhẹ, thoải mái cho ngôi trường. Royal được biết là nơi tập trung toàn các thế lực mang tầm ảnh hưởng lớn thì Silver đương nhiên cũng không thiếu các cô cậu ấm từ các công ty, tập đoàn nhỏ hơn, không đủ tư cách vào Royal, ngoài ra còn có các học sinh bình thường chăm học vào được nhờ học bổng.
*Reng reng*
Tiếng chuông vào học của Silver reo lên cả ngôi trường ồn ào bổng chốc chỉ còn tiếng chim hót, dường như đã rơi vào một không gian khác.
- Hộc...hộc...- Một cậu học sinh vóc dáng nhỏ nhắn đang vội vã chạy trên sân trường. Mái tóc nâu bồng bềnh hơi xoăn che khuất đi khuôn mặt nhỏ, trắng nõn của cậu trai nọ. Rẽ vào khúc quanh cậu bỗng chốc đụng phải một người đang đi tới, người kia thân hình cứng cỏi dù bị đụng mạnh thì chỉ lùi về sau một bước trụ lại, còn cậu thị lại mất đà té ngã xuống đất. Giờ mới có thể nhìn kĩ, người đang ngã ngồi trên mặt đất chính là Kim Tae Hyung. Nhưng Kim Tae Hyung này lại không còn khí chất, thái độ lạnh lùng trước đó, bây giờ chỉ còn nét ngây thơ ngốc nghếch cùng đôi má đỏ hồng vì chạy vội hiện hữu trên khuôn mặt vốn dĩ nên vô cảm, đôi mắt không còn vẻ sắt lạnh, luôn thường trực vẻ xem thường người khác, mà giờ đây lại long lanh ánh nước do bị té đâu, trong vắt đến động lòng người. Đây có thực sự là Kim Tae Hyung hay đơn giản chỉ là người giống người.
- Xin lỗi cậu bé, cậu không sao chứ, có thể đứng dậy chứ- Chàng trai lịch thiệp đưa tay ra trước mặt Tae Hyung người hiện đang ngồi ôm cái trán đã đỏ cả một vùng cùng cái mông đau ê ẩm của mình.
Trước mặt cậu là một chàng trai tóc đen cao gầy, trong bộ đồng phục trường màu lam xám sọc ca rô như của cậu nhưng lại làm anh ta có vẻ nghiêm nghị, trưởng thành hơn cậu rất nhiều, giống như bộ đồng phục này làm ra dựa trên tỉ lệ cơ thể của anh vậy. Khuôn mặt góc cạnh cùng ngũ quan hoàn hảo: đôi môi mỏng khẽ nhếch, chiếc mũi cao thẳng tắp, anh ta sở hữu một đôi mắt hẹp dài, con ngươi lạnh lùng dường như có thể nhìn xoáy sâu vào những gì sâu thẩm nhất trong tâm hồn của người vô tình nhìn vào nó, có vẻ đáng sợ nhưng lại luôn cuốn hút ánh nhìn của người khác.
- Em không sao, xin lỗi vì không nhìn đường đụng phải anh- Tae Hyung nắm lấy tay anh mà đứng dậy, vụng về hối lỗi, dường như cậu không hề để ý đến sự lạnh lùng đến đáng sợ tỏa ra từ con người kia.
- Em học lớp nào sao không về lớp có biết đã vào giờ học rồi không- Anh nghiêm nghị hỏi.
- Em... em học lớp 2-A hôm nay là ngày đầu nhập học em không tìm thấy phòng giáo viên - Thấy anh trách, cậu càng thấy có lỗi mà cuối đầu thấp hơn.
- À thì ra là học sinh mới, sao em không nói sớm, để anh đưa em đến đó- Biết mình có lỗi vì đã trách oan cậu nhóc này nên anh dịu giọng nhẹ nhàng nói.
- A thật sao, cảm ơn anh ạ- Cậu nhoẻn miệng cười thật tươi.
Anh bỗng trầm mặc trong chốc lát. Rất nhanh anh xoay người dẫn đầu đi thẳng không thèm nói gì với cậu nữa. Cậu thấy vậy liền lẽo đẽo chạy theo sau anh.
Hai người cứ như vậy, một trước một sau, một cao lớn một nhỏ bé, không nói lời nào, cứ chậm rãi đi trên hành lang dài vắng vẻ. Anh khẽ liếc nhìn ra sau để chắc chắn rằng cậu nhóc vẫn bắt kịp mình rồi lại vô tình bắt gặp ánh mắt như chứa đựng hàng ngàn tia sáng ban mai, trong vắt nhưng rực rỡ vô cùng của cậu. Tae Hyung vẫn không hề hay biết có người đang nhìn mình. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét tươi cười, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt long lanh đang nhìn ra sân trường. Đây chính là khung cảnh mà cậu thích nhất. Sân trường vắng lặng không một bóng người, từng hàng cây xanh rợp bóng nối tiếp nhau, ánh nắng xuyên qua kẽ lá phản chiếu lên những hạt sương long lanh còn đọng trên từng chiếc lá, ngọn cỏ xanh biếc ánh vào trong đôi mắt cậu lấp lánh, sáng ngời. Không khí trong lành, thoáng mùi ẩm của đất do cơn mưa xuân buổi sáng mang lại vương nhẹ trên chóp mũi nhỏ nhắn, tiếng chim hót líu lo cùng tiếng côn trùng khẽ râm ran như một bản hòa âm tuyệt vời cho chính tâm hồn cậu. Nhẹ ngẩng đầu cảm nhận một khung cảnh thanh bình, không ồn ào, không vấy bẩn mà cậu luôn ao ước. Nhận ra chính mình đã bị cuốn sâu vào đôi mắt đó, con người đó, anh hoảng hốt quay mạnh đầu lại, trong ánh mắt thoáng vẻ ngượng ngùng cùng sợ hãi, nhưng sau đó lại nhanh chóng biến mất, khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có. Từng tiếng bước chân vẫn đều đặn vang lên như không hề xảy ra chuyện gì như vừa nãy chỉ là ảo giác. Anh nào có hay, hình ảnh tuyệt đẹp vừa rồi đã vô tình in sâu vào ký ức, chậm rãi ăn mòn bức tường khép kín trong lòng do chính mình dựng nên, rồi trói buộc anh vào đoạn tình cảm dù đầy đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào.
Chẳng bao lâu cả hai người đã đứng trước cửa phòng giáo viên.
- Em vào đi. Anh có việc đi trước- Xoay người lại toan rời đi thì bỗng có một bàn tay nắm lấy gốc áo anh rồi kéo nhẹ khiến anh xoay lại.
- Em là Kim Tae Hyung, chúng ta có thể trở thành bạn không- Tae Hyung đứng ngược lại với ánh nắng sớm, khuôn miệng nhỏ xinh nở ra một nụ cười hình hộp chữ nhật thật lạ lùng nhưng cũng thật tươi, đôi mắt một mí to tròn híp lại thành một vòng cung cong cong.
- Min Yoongi - Anh sững sờ, dường như có cái gì đó bị hẫng đi một nhịp trong anh, đến mức không tự chủ được mà trả lời, tay theo quán tính mà đưa lên bắt lấy bàn tay thon dài, trắng nõn của người kia đang đưa ra trước mặt.
- Hay quá vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé. À em phải vào rồi. Hẹn anh giờ nghỉ trưa nhé- Nói rồi cậu thoắt mở cửa bước vào bỏ lại một con người đang ngơ ngác đứng trước cửa mà thất thần.
Kim Tae Hyung, có một cái gì đó thật đặc biệt ở cậu cứ thu hút lấy anh. *Hẹn gặp lại nhé cậu bé*. Anh lạnh lùng cười nhạt rồi xoay đi.
Lớp 2-A
- Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển trường, em ấy đến từ Busan, mấy đứa giúp đỡ bạn nhé- Cô giáo đứng trước lớp dõng dạc nói.
- Mình là Kim Tae Hyung, mong các bạn giúp đỡ - Cậu híp mắt cười nói.
Cả lớp thoáng xôn xao hẳn lên vì sự xuất hiện của một cậu trai xinh đẹp.
- Em ngồi cạnh Hoseok nhé - Cô chỉ vào một cậu bạn ngồi ở cuối lớp mà nãy giờ cứ nhìn cậu chằm chằm với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
- Chào cậu mình là Jung Hoseok, có gì không hiểu cứ hỏi mình nhé- Cậu bạn thân thiết ôm lấy vai Tae Hyung khi cậu vừa ngồi xuống.
- Uhm cảm ơn cậu
- Không có gì. Giờ nghỉ trưa chúng ta đi ăn nhé
- Uhm... mình đã hẹn với bạn rồi
- Có gì đâu càng đông càng vui mà, lại có thể kết thêm nhiều bạn chẳng phải rất tuyệt sao
- Cậu nói đúng nhỉ, hì - Trưng ra nụ cười hình hộp tỏa nắng
- Ôi sao cậu dễ thương thế này - bẹo má Tae Hyung, Hoseok cảm thán
Các tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua, giờ nghỉ trưa cả lớp vây xung quanh Tae Hyung hỏi về cậu mọi thứ từ trên trời xuống tận dưới đất, cậu thân thiện trả lời hết mọi thứ cho từng người. Cũng phải thôi, biết bao nhiêu học sinh được chuyển vào trường này vì học bổng, nhưng nào có ai xinh bằng cậu đâu.
- Tae Hyung à làm bạn với mình nhé
- Ừm
- Tae Hyung à cậu xinh thật đấy, có người yêu chưa vậy
- Mình xấu lắm. Không ai thích mình cả
- Tae Hyung à ở trường cũ cậu có phải rất nổi bật không
- Không đâu, mình không có gì nổi bật cả
- Tae Hyung à có phải cậu có rất nhiều bạn không
- Không, mọi người không thích mình cho lắm
- Tae Hyung...
- Tae Hyung à...
- Yahhh!! Mau tránh ra, Tae Hyung chúng ta đi ăn thôi tớ đói lắm rồi- Hoseok hoảng sợ, vì bạn quên mình, nhanh chóng kéo cậu ra hỏi sự vay hãm của bầy lang sói kia.
- Phù... hộc... hộc...- Sau khi kéo cậu chạy một đoạn, cả hai dừng lại thở lấy thở để.
- Này, cậu không cần nhất thiết phải trả lời tất cả câu hỏi của bọn họ thế đâu, họ sẽ không tha cho cậu mất, nếu lúc nãy không có tớ thì cậu phải làm sao hả - Hoseok quay lại lớn tiếng với cậu trai ngốc nghếch sau lưng mình.
Tae Hyung nãy giờ vẫn còn thở không ngớt
- Hộc... mình xin lỗi... hộc... chỉ là trước đây không ai quan tâm tớ như vậy cả nên mới...
Như chợt nhớ ra cái gì đó Hoseok hỏi lại cậu
- Lúc nãy hình như cậu nói cậu không có nhiều bạn, họ ghét cậu, sao vậy Tae Hyung
- Ở trường cũ không ai muốn làm bạn với tớ cả - Cậu cuối đầu khẽ nói - Họ luôn cười nhạo tớ vì tớ khác với họ... tớ...ơ...- Chưa kịp nói hết câu Hoseok đã ôm choàng lấy cậu.
- Đừng nhớ về quá khứ nữa, hiện tại của cậu chính là ở đây từ giờ cậu sẽ luôn có tớ bên cạnh mà, hãy nhớ nhé Tae Tae từ giờ tớ chính là bạn của cậu - Hoseok đấm nhẹ vào Tae Hyung nói. Nhìn bóng dáng nhỏ bé cô đơn ấy, Hoseok không hiểu sao lại thấy đau lòng, không nỡ để cậu kể hết, hành động nhanh hơn suy nghĩ mà ôm chằm lấy cậu, chỉ là không muốn nhìn thấy cậu như vậy, có cái gì đó khẽ rung động trong tim anh.
- Cảm ơn cậu Hoseok
Cả hai cùng nhau đến cantin, giờ này tại đây thật đông. Cả hai đang loay hoay tìm chỗ ngồi, thì hàng loạt tiếng xì xầm to nhỏ vang lên, nghe đâu đó còn có tiếng hét chói tai của các cô gái. Cantin nơi vốn đã rất ồn ào nay lại càng ồn ào hơn bởi sự xuất hiện của một người.
- Đó chẳng phải Hội trưởng hội học sinh sao
- A, là Min Yoongi kìa, anh ấy đang làm gì ở đây vậy
- Chẳng phải giờ nghỉ trưa anh ấy luôn ở phòng hội học sinh sao,, anh ấy đang tìm ai à
-...
Trước cửa can tin một chàng trai có gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng lại vô cùng ưa nhìn đang đứng, ánh mắt dường như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó, không khỏi khiến mọi người trong can tin tò mò. Cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé quen thuộc còn đang bàng hoàng bởi tình huống xung quanh. Anh nhanh chóng sải từng bước chân dài tiến đến cậu.
Lúc này Tae Hyung còn đang hốt hoảng thì đột nhiên chú ý đến một người đang từng bước đi đến phía mình.
- Anh Yoongi, ở bên này - Nhận ra anh, cậu vội giơ tay lên ra hiệu vị trí của cậu mà không biết anh đã thấy cậu từ lâu không quên tặng kèm nụ cười đặt trưng, cùng với 2 trái tim bị chệch nhịp. Một là của Yoongi do nụ cười cậu mang lại, còn lại là của Hoseok vì hốt hoảng.
- Tae Tae, cậu quen hội trưởng hội học sinh sao - Hoseok quay qua Tae Hyung hỏi với đôi mắt mở to và mồm thì không thể khép lại được.
- Hội trưởng là ai cơ? Yoongi hả? - Nhận được cái gật đầu của cậu bạn cạnh bên, cậu tươi cười nói tiếp - Thì ra anh ấy là Hội trưởng hội học sinh sao, sáng nay là anh ấy chỉ đường giúp mình, và sau đó tụi mình đã trở thành bạn đấy.
- Vậy người bạn mà cậu nói đã hẹn chính là anh ta sao - Tay chỉ vào Yoongi của Hoseok càng ngày càng run lợi hại hơn.
- Ừm đúng vậy - Lại là nụ cười hình hộp đáng yêu đó, nhưng sao trong mắt Hoseok nó lại đáng sợ như vậy.
Jung Hoseok, tại sao lúc nãy mày lại cứ nằng nặc đòi theo Tae Tae thế, gì mà càng đông càng vui chứ, ông trời ạ, bây giờ cậu thật sự hối hận rồi, làm ơn cho cậu quay về quá khứ đi, một lần thôi có được không, xin ông!!!
------- Chap kế tuần sau-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top