Chap 17. Đen và trắng
Trong không gian tâm tối, sặc mùi ẩm mốc tiếng nước nhỏ tóc tóc lên nền đất vang dội lạnh lẽo, bóng tối bao trùm cắn nuốt vài tia sáng yếu ớt không biết của ánh mặt trời hay của đèn đường len lõi qua những kẻ hở của bức tường đầy rong cũ nát
-Hừ...h...h.....
Nương theo ánh sáng chập chờn lắc lư của cái bóng đèn tròn duy nhất treo giữa căn phòng, một người đàn ông bị trói gô lại trên chiếc ghế tựa cả người lấm lem bùn đất hòa cùng màu đỏ của máu bốc mùi hôi thối dơ dáy bẩn thỉu. Người đàn ông cúi thấp đầu hơi thở nặng nhọc dường như đã bất tỉnh vì bị tra tấn dã man, không biết bị nhốt ở nơi này đã bao lâu, xung quanh bao bọc bởi bóng tối, không phân biệt được ngày đêm.
Tiếng giày cộc cộc nện từng nhịp đều đặn trên mặt đất, trong không gian lạnh lẽo cô động lại vang dội lại tựa như tiếng bước chân của ác quỷ nơi tu la địa ngục. Tiếng giày da gõ nhịp từng hồi càng lúc càng gần rồi dừng hẳn lại. Chỉ thấy trước mặt người đàn ông xuất hiện một thanh niên lịch lãm âu phục đen, dáng người cao ráo, mái tóc đen tuyền thẳng mượt chạm vào chiếc mặt nạ màu vàng kim che hết nôm nửa khuôn mặt chỉ lộ ra cái mũi cao, đôi môi hơi dày quyến rũ cùng chiếc cằm thon nhỏ trắng ngần. Khóe môi hơi nhếch cùng đôi mắt sắc lạnh như đang nhìn vào con mồi từ sau chiếc mặt nạ hướng về phía người đàn ông phát ra hơi thở lạnh lẽo âm trầm từ bóng tối. Người thanh niên một tay đút túi quần, một tay nhanh như cắt chụp lấy tóc người đàn ông, bắt buộc hắn phải ngước lên đối diện mình. Đột ngột động đến vết thương người đàn ông bị đau rên lên hừ hừ phát hiện cổ họng khô rát, không thể nói gì được chỉ biết mở đôi mắt sưng húp bầm tím ti hí nhìn lấy người kia. Người thanh niên song đồng co rút, ra tay thêm phần dữ tợn.
- Sao hả vẫn chưa chết
- Hừ.. m...mày...mày- Người đàn ông thều thào, căm phẫn nhìn kẻ thù trước mặt
- Ông chủ Lee, đã suy nghĩ lời đề nghị của tôi, chật vật như này thật không giống ông chút nào- Người thanh niên vừa trào phúng nói vừa vuốt lên áo trắng đã rách bươm nhuộm đỏ vết máu.
- Mày từ bỏ đi đừng hòng tao hé răng nửa lời
- Ha tôi thật thích sự ngoan cường của ông đấy, được cứ theo ông, tôi sẽ thả ông ra- Người thanh niên thả tay ra khỏi ông ta, nở nụ cười nhạt
- Th...thật... mày... nói thật- Người đàn ông cố gắng mở to mắt, dù ánh mắt nhập nhèm do vết bùn và máu đã khô cứng, không tin nổi. Tên này thật sự sẽ thả ông đi, bị nhốt ở đây không biết đã qua bao lâu, ông thật sự rất nhớ đứa con gái bé bỏng của mình, nó đang ở một nơi an toàn chờ ông trở về.
- Nhưng trước hết tôi có cái này cho ông xem- Người thanh niên ngồi sang cái ghế được thủ hạ mang đến bên cạnh, từ tốn ngồi xuống vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau nhìn chằm chằm biểu hiện trên khuôn mặt bẩn thỉu già nua.
Chẳng cần đợi lâu, một chiếc laptop được mang đến đặt trên cái bàn đối diện. Một chàng trai cũng đồng dạng âu phục đen, đeo mặt nạ màu bạc nhưng dáng người cao lớn hơn hẳn xuất hiện phía sau người thanh niên kia. Chàng trai ra hiệu cho thuộc hạ mở máy. Trên màn hình chiếc lap top đen ngòm nhanh chóng vụt sáng đang hiển thị một cuộc gọi video. Một ngời đàn ông to lớn đang thô bạo tách hai chân một cô gái trần trụi quần áo bị xé rách chỉ còn vài mảnh vải hờ hững vắt trên người, cả người bị khóa chặt trên giường, khuôn mặt tràn ngập nước mắt toát ra vẻ trẻ con, ngây dại, khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục gào thét cầu xin.
- Ji...Jieun... JIEUN... mày thằng khốn mày làm gì Jieun, thằng chó mau thả con bé ra...Jieun...- Không mất quá lâu để ông ta nhận ra nhân vật chính trong kia là con gái mình, đứa con gái bảo bối của ông, trời ạ
- Ông biết tôi muốn gì mà- Người thanh niên không nhanh không chậm cong khóe môi trả lời- Toàn bộ thông tin số hàng đối tác cũng như người giao dịch của lão.
-Tao... tao đã nói...kh...không... biết- Khuôn mặt người đàn ông trắng bệch biến sắc
- Ông có 5 giây- Trên màn hình, thứ đen tím xấu xí kia đã đặt ngay bộ vị non nớt của cô bé.
- KHÔNG KHÔNG ĐỪNG! Tao nói tao nói, mọi thông tin mày cần đầu nằm trong usb tao giấu ở trong viên gạch thứ năm bên trái cạnh cửa trong nhà máy bỏ hoang cách 70 dặm ngoài ngoại ô thành phố Incheon
Chàng trai mang mặt nạ bạc liền kết nối cuộc gọi cho thủ hạ. Người đàn ông lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đã tái mét nhìn về phía người thanh niên
- Xin cậu mọi thứ tôi đã khai hết làm ơn dừng lại thả con gái tôi ra, làm ơn
Người thanh niên vẫn điềm tĩnh đứng đó nhìn người đàn ông chiếc mặt nạ vàng ánh lên tia lạnh lẽo xuyên thấu vào tâm can rồi quay đi rời khỏi, cùng lúc tiếng hét thất thanh đau đớn của cô gái trong đoạn video vang dội ra, như cắt rời từng đoạn ruột gan của ông ta, nước mắt lạnh lẽo hòa cùng bùn đất và máu khô ướt đẫm gương mặt già nua
- Thằng khốn mày đã nói... mày đã nói... gọi điện kêu bọn nó dừng lại mau lên
Người thanh niên quay đầu, giọng nói không một tia cảm xúc
- Đoạn phim đó được băng Akira gửi vào tối hôm trước, chẳng phải các ngươi họp tác rất tốt với bọn chúng sao, tự mà gọi lấy
Từng câu từng chữ nện mạnh mẽ vào tâm trí người đàn ông, con ngươi co rút, run rẩy kịch liệt nhìn vào ngày giờ trên đoạn video, là tối hôm trước.
- Ha...Jieun...Jieun ahhh, ba có lỗi với con, Jieun ah
Tiếng gào khóc dữ dội phát ra từ phía nhà kho ngày một xa dần, hai người bước trên đoạn đường vắng vẻ, tiếng giày da nện xuống mặt đường vẫn cộc cộc đều đặn. Con đường đen ngòm vô tận, khi khoảng lại có vùng sáng của ánh đèn nhưng lại không đủ để rọi soi đoạn đường bao phủ bởi bóng đêm, cứ một khoảng tối lại đan xen khoảng sáng nối tiếp nhau không điểm dừng.
-Đã phát hiện chiếc usb, tiếp theo chúng ta phải làm sao- Sau khi nhận được cuộc gọi, chàng trai đi sau thông báo cho người thanh niên đi trước
Người phía trước dừng lại, người phía sau cũng dừng chân, một người hòa nhập vào bóng tối một người đứng dưới ánh đèn, hai người nhưng chỉ một chiếc bóng kéo dài trên mặt đất - Tạm thời đừng làm gì cả- Người kia vẫn lãnh đạm như thế, từ trong bóng tối khẽ quay đầu phát ra âm thanh, không nhanh cũng chẳng chậm.
- Chẳng phải chúng ta đã có được thông tin kho hàng sao, giao nó cho FBI, lão sẽ gặp nhiều rắc rối
- J đừng ngốc thế, tên kia ta bắt được bao lâu rồi
- Gần 2 ngày
- Đúng vậy, lão ta là một con cáo già, lâu nhất một ngày, không khó đễ nhận ra người của hắn bị bắt đi, lão ta chắc chắn không để số hàng ở chỗ cũ nữa, việc di dời nó cũng không mất quá một ngày, đợi FBI đến không chừng chỗ kia đã dọn sạch ngay đến một hạt bụi cũng chẳng còn
- Chúng ta... mất trắng sao- J run run nói, hai tay đã nắm thành quyền
- Không hẳn, ngược lại khá lãi đấy- Người thanh niên cong khóe môi- Thông tin khách hàng lẫn đối tác của lão đều nằm trong chiếc usb kia
- Ha đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra chứ- J gõ gõ đầu mình
- Trước mắt đều tra tất cả bọn họ là ai đã
- Được, mọi tài liệu sẽ sớm nhất có, còn người đàn ông kia
Người thanh niên đứng lại, ngoái đầu nhìn người tên J, lạnh nhạt nói
- Xử lí cho tốt vào
J mỉm cười nhìn người thấp hơn mình một cái đầu, rồi nhìn xuống tay của người kia. Ánh mắt không hiểu sao lại dâng lên một nổi bi thương khôn cùng, J từng bước tiếp cận cùng nhau nhuốm màu của bóng đêm, J dịu dàng lấy ra từ trong ngực một chiếc khăn mùi soa, khẽ nắm lấy bàn tay đã dính đầy bùn và máu , rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn lau đi, trân quý như một bảo vật. Người thanh niên cũng im lặng để y muốn làm gì thì làm.
- Sau này chuyện như vậy cứ để mình anh xử lí, em không cần phải động tay vào- Nói rồi y cúi xuống hôn nhẹ vào mu bàn tay người kia, như cưng nựng như vuốt ve như bảo vệ.
Người thanh niên mắt lạnh nhìn từng hành động của y như đã quá quen thuộc, rút tay về hướng về bóng đêm phía trước gõ từng nhịp xuống đất đi mất, bỏ lại giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ để J nghe thấy
- Không sao, dù sao đôi tay này cũng không phải lần đầu bị vấy bẩn
Từng lời nói của người kia vẫn quẩn quanh trong lòng J, y thở dài rồi bước theo bóng hình người thanh niên. Cùng nhau biến mất, cùng nhau rơi vào địa ngục.
----------chap kế tuần sau-----------
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top