Chap 16. Bảo bối em là của tôi
Taehyung sốt cao, vẫn đang hôn mê, bác sĩ bảo không được làm phiền cậu nên hiện giờ cả ba người Hoseok, Yoongi, Jungkook đang đứng đối diện nhau ngoài hành lang. Không khí giữa ba người sặc mùi u ám đáng sợ, đặc biệt là Yoongi và Jungkook, cứ lườm nhau như thể sẵn sàng bay lên dần nhau bất cứ lúc nào. Bác sĩ là người của Yoongi đưa đến, biết ở đây đều tập trung những nhân vật tầm cỡ nghĩ cậu trai này cũng có vị trí không tầm thường, thấy tình hình không ổn nên cũng thức thời chỉ thông báo sơ về bệnh tình của cậu, không dám nhắc đến vết thương phía sau không được xử lí tốt bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao của Taehyung, xử lí xong liền rời đi chừa lại không gian cho họ, muốn đánh liền đánh không liên hệ gì đến mình, chuyện này để thông báo sau cho Yoongi biết, hiện tại bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất.
Từ khi mang Taehyung đến, cả ba vẫn duy trì trầm mặc không ai nói gì.
-Tôi không cần biết cậu và em ấy có quan hệ như thế nào. Tôi nhắc lại Joen Jungkook tránh xa em ấy ra. Em ấy không giống như những người từng lên giường với cậu đâu- Yoongi bất ngờ lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như dao găm quét qua khuôn mặt Jungkook.
Jungkook khoanh tay đứng dựa tường, dáng người thon dài, anh tuấn, khiến bất kì ai nhìn thấy cũng không khỏi mặt đỏ tim đập. Hắn nhếch miệng cười, tựa như vương chủ bị động vào món đồ mình yêu thích, nụ cười càng sâu nét cười càng lạnh
-Nói nhiều như vậy thật không giống anh đấy Yoongi, chuyện anh nói tôi đều có thể suy nghĩ nhưng riêng đối với Taehyung thì không được rồi, tôi thực sự rất hứng thú với em ấy đấy. Hơn nữa...
Jungkook dừng một lúc, hắn đưa tay phải lên giữa không trung khẽ nắn nắn, hai mắt híp lại đê mê như đang tưởng tượng về một cái gì đó
-...Hơn nữa, đêm đó, thân hình em ấy thật tuyệt, khiến tôi không thể nào dứt ra được, đôi môi ngọt ngào, làn da mịn màng, ửng hồng, thơm ngát ấy, âm thanh rên rỉ dâm mỹ em ấy phát ra mỗi khi tôi vuốt lên da thịt em ấy, còn cả nơi tư mật kia cứ nuốt lấy khít chặt người anh em của tôi, thân thể lúc lắc thừa nhận từng cú thúc của tôi... Ha...
Chưa nói hết thân ảnh Yoongi đã nhoáng lên trước tầm mắt, hắn chọc giận anh rồi, may mắn hắn tránh thoát một đấm của Yoongi, còn không quên cười khẩy
- Dễ bị chọc tức như vậy, anh làm tôi càng thêm tò mò về em ấy đấy- Hắn nghiêm mặt -Bây giờ đến lượt tôi Yoongi à- Nói rồi Jungkook đột nhiên tung một đấm hướng đến mặt anh, tốc độ nhanh đến nỗi dù Yoongi có biết được hướng của cú đấm nhưng cũng không thể dễ dàng tránh khỏi, một bên má vẫn hằn lên vết tím đen nổi bật trên làn da trắng của anh. Jung Hoseok đứng bất động nhìn hai người họ động thủ không hề có ý định can ngăn, qua lần thổ lộ của Yoongi trong đợt cắm trại, Hoseok đã biết anh yêu cậu, còn Jungkook từ lâu đã có ấn tượng không tốt, thằng nhóc này lại day dưa không rõ với Taehyung, nếu hôm nay không cùng Yoongi tình cờ bắt gặp thì không biết Taehyung sẽ ra sao đây, chỉ cần nghĩ đến cậu trái tim cậu ta liền rất đau, Hoseok tức giận nhưng cũng ganh tị biết bao việc họ có thể công khai đấu đá lẫn nhau vì cậu, còn chính mình thì sao nhu nhược đến vậy, điều đó là dsungs hay sai, rốt cuộc Hoseok và cậu có quan hệ thế nào. Trong lòng Hoseok rối loạn không yên, mọi suy nghĩ cứ một mực đảo điên không dứt khiến cậu ta cũng không hơi đâu quan tâm đến hai kẻ gặp nhau là đánh bên này.
Jungkook sau khi thành công cho Yoongi một đấm, hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục lao về phía Yoongi, anh dường như chẳng cảm nhận được đau đớn từ cú đấm của Jungkook cũng lao đi nắm lấy cổ áo Jungkook, tay hai người đồng thời vung lên giữa không trung nhắm đến đối phương.
-Các người ồn quá đấy- Taehyung vò vò mái tóc nâu hơi rối bước ra khỏi phòng y tế
-Taehyung!!!- Cả 3 người đồng thanh kêu lên
-Nếu muốn đánh nhau thì cút khỏi mắt tôi- Cậu bị chọc tỉnh dậy vì sự ồn ào của họ, thấy cơ thể đã ổn hơn nên định rời khỏi, chỉ là khi bắt gặp cảnh tượng bọn họ đánh nhau nên không tiếc bồi thêm vài câu.
Jungkook và Yoongi đồng thời nhìn nhau, một tay họ đang nắm cổ áo đối phương, tay còn lại của cả hai thì đang dừng lại trên cao. Hai người hừ lạnh cùng lúc bỏ nhau ra, chỉnh chỉnh cổ áo rồi cùng Hoseok chạy đến chỗ Taehyung.
-Taehyung, em không sao chứ, đã đỡ hơn chưa- Yoongi quan tâm hỏi cậu
-Em không sao rồi anh đừng lo lắng- Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật với anh, nụ cười ấm áp trong vắt vô cùng. Yoongi nhìn cậu thở phào cũng nở nụ cười dịu dàng
-Vậy thì tốt rồi.
Thấy mình bị bơ, Jungkook hậm hực nắm lấy tay cậu, tay kia nhẹ nhàng đặt lên trán Taehyung
-Vẫn còn nóng này, không được để tôi đưa em đến bệnh viện- Nói rồi hắn lập tức kéo cậu đi, Taehyung cố gắng
vùng ra khỏi gọng kìm của hắn, nhưng làm cách nào cũng chẳng thoát được sức mạnh của hắn, Yoongi ngay lập tức nắm lấy tay còn lại của Taehyung kéo lại. Rơi vào thế bị kẹp giữa hai người, được Yoongi hỗ trợ, cậu không cần suy nghĩ liền vùng ra tránh thoát khỏi sự kiềm hãm của Jungkook. Nhìn kẻ chủ mưu trực tiếp khiến mình ra nông nỗi này, cậu lạnh lùng mà khó chịu chống lại ánh mắt như tia lửa của Jungkook
-Dựa vào đâu tôi phải theo cậu
Hắn cười giễu cợt, dường như đó là nụ cười đặc trưng của Jeon Jungkook, nhìn cử chỉ xù lông đáng yêu của cậu hắn không khỏi thích thú, từng lời hắn nói ra đều sệt vẻ khẳng định cùng cảnh cáo
-Bảo bối, anh nói một lần nữa em nghe cho rõ đây, dựa vào gì ư, chính là dựa vào việc em là người của anh, tất cả những dấu vết anh đánh dấu trên người em đều là của anh, như vây đã đủ chưa. Nếu em muốn chống lại anh một lần nữa đừng trách anh sẽ ngay tại đây làm em như đêm đó làm cho đến khi em hối hận mới thôi.
Hàng lông mày của Taehyung giật giật hiển nhiên cậu đang phát hỏa vì lời lẽ thô bỉ của tên này, chỉ muốn cho hắn một đấm, cậu cũng đã trực tiếp lĩnh giáo thân thủ của tên này, kể cả sức mạnh đó, chính cậu chẳng thể bì kịp, ẩu đả với hắn chỉ khiến cậu chuốc thêm phiền phức. Bên cạnh Yoongi đã nhíu chặt lông mày hai tay nắm thành quả đấm, nhưng anh càng muốn biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
-Tiếc thật tôi lại chẳng muốn có bất kì quan hệ nào với cậu cả, chúng ta lại chẳng phải là bạn nên tốt nhất là cứ xem như chúng ta không hề quen biết đi- Cậu hờ hững chia rõ ranh giới với hắn, quả thực cậu cũng chẳng muốn có liên hệ gì với nguời này, nói thẳng ra là thật chán ghét hắn, nhân cơ hội này làm rõ cũng tốt, chuyện hôm đó cứ xem như bị chó táp một cú là được -Còn nữa theo tôi biết, cậu nhỏ hơn tôi những hai tuổi, dù sao tốt xấu gì thì cũng nên từ bỏ cái cách xưng hô của cậu đi- Nói rồi cậu quay sang Hoseok đang thất thần gần đó, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, nở nụ cười với cậu bạn, giọng nhỏ nhẹ
-Chúng ta về lớp thôi Hoseok
Cậu cùng Hoseok rời đi. Yoongi cũng trao cho hắn cái nhìn lạnh băng rồi đi khỏi. Jungkook vẫn đứng đó, ánh trời chiều đổ lên người hắn một vầng sáng nhạt. Lần đầu bị người từ chối, hắn thật sự không biết trong lòng hắn phải có tư vị gì, bất ngờ? tổn thương?... nhưng không. Hắn cong khóe môi, chìa bàn tay hư không còn vương hơi ấm của cậu ấm áp như mặt trời buổi sớm vươn ra chạm vào những vệt nắng, thích thú nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của người kia.
- Taehyung em nhất định phải là của tôi.
------------chap kế tuần sau--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top