Chap 13. Kẻ chạy, người đuổi (1)

Quán bar vào ban ngày hoàn toàn khác hẳn buổi đêm. Không ồn ào huyên náo, không tắp nập những con người cuồng say thác loạn trong men rượu men tình, chỉ còn lại sự tĩnh mịch lạnh lẽo.

Căn phòng ngập tràn mùi xạ hương nam tính, tinh dịch vương vãi khắp nơi trên tấm thảm lông đen dưới sàn như chứng minh cho một màn kích tình đêm qua. Tấm màn được kéo kĩ không để cho bất kì một tia sáng nào có thể làm kinh động tới chàng trai xinh đẹp đang say giấc trên chiếc giường trắng lớn giữa phòng. Chiếc giường to lớn hỗn độn vô số chất dịch nhầy nào đó. một mình TaeHyung trên giường, chăn được người tém chặt gọn gàng cuộn lại thành một cục bông, chỉ lấp ló mái tóc nâu mềm mại bù xù, gương mặt chôn trong chăn say giấc ngủ.

Đến quá trưa, cục bông ấy mới khẽ động đậy mà dần tỉnh dậy. TaeHyung mệt mỏi mở hai mí mắt nặng trĩu nhìn vô định lên trần nhà một lúc lâu. Cả cơ thể cậu đều rất nặng không thể động đậy, chỉ cần nhúng nhích một ngón tay, cơn đau tê dại từ thắt lưng và phía sau liền truyền đến, đau đến không thở nổi nhắc nhở cho cậu biết rằng đêm qua kịch liệt đến mức nào. TaeHyung cắn chặt răng cố gắng lê thân người vào phòng tắm, cậu thật sự có xung động muốn tẩy rửa hết cả cơ thể này. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới thành công đặt chân vào phòng tắm. Đưa tay xả nước nhìn chính mình trong tấm gương lớn, cả thân hình xinh đẹp phủ đầy những vết xanh tím, có chỗ còn chảy máu, đặc biệt là ở phần đùi non và cổ còn có cả vết cắn sâu gướm máu, chắc sẽ không phải ngày một ngày hai có thể lành, vùng eo mảnh khảnh của cậu còn được khuyến mãi thêm cả dấu tay thâm tím cho thấy sức lực người này lớn cỡ nào. Khỏi phải hỏi, cậu chắc chắn rằng phía sau của mình cũng bị thương nặng rồi.

Gian nan tẩy trừ hết những thứ còn sót lại trong cơ thể, cậu trở về phòng hòng tìm lại quần áo của mình, thầm cầu mong còn vài thứ lành lặn có thể tạm mặc được. May mắn là ngoài trời khá lạnh nên hôm qua cậu mặc hơi nhiều lớp áo hơn thường ngày, ngoài cái áo sơ mi bên trong bị xé nát bươm thì cái áo sweater vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi mặc xong quần áo cậu đến bên tủ cạnh giường lấy điện thoại, không thèm liếc mắt đến tấm thẻ ghi số điện thoại cùng địa chỉ liên lạc của người nào đó bên cạnh, khập khiễng bước ra khỏi phòng rời khỏi quán bar.

Bên ngoài vắng tanh, không một bóng người, gió cuốn theo không khí khô hanh vả từng đợt vào cơ thể đơn bạc của cậu. Những vết thương ẩn ẩn đau, xương cốt mệt mỏi rã rời. Vừa rời khỏi quán, cậu tiện tay vứt luôn thẻ sim điện thoại của mình vào sọt rác. Chỉ để phòng trường hợp kẻ kia tấy mấy vào điện thoại của mình. Khẽ hừ lạnh, cậu bắt taxi nhanh chóng rời khỏi, dù sao cũng là chủ nhật cậu thật sự rất muốn ở lại tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng nơi đó không tiện ở lâu cậu có cảm giác rất bất an trực giác bảo cậu về nhà là tốt nhất. Taehyung mệt mỏi thở dài, tay gác lên trán, khép mắt dưỡng thần.

Cậu vừa rời khỏi không lâu, một chiếc lamborghini đen bóng đánh một vòng rồi thắng gấp trước cửa quán bar phát ra tiếng ken két chói tai như đang rất gấp gáp. Một chàng trai vẻ ngoài trẻ tuổi nhưng lại toát lên phong thái chững chạc, mặc một bộ âu tây đen lịch lãm bước xuống xe. Ánh nắng ráng chiều hắt lên khuôn mặt vẫn còn vẻ trẻ con đối lập với những đường nét nam tính, góc cạnh, sự đối lập không làm người ta thấy kì quặc mà còn làm tăng sự thu hút cho chàng trai, mặc cho một vài người lạ lẫm hiếu kì nhìn theo, hắn vội vã di chuyển vào căn phòng nơi có một người đang ngủ say tựa thiên thần, người mà cả ngày hôm nay luôn quẩn quanh trong tâm trí hắn. Ngay khi cuộc hợp cổ đông kết thúc hắn giao mọi việc còn lại cho trợ lý lập tức lái xe trở lại đây, chết tiệt, hắn hận không thể lập tức biến thân ngay đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng rồi hít hà mùi hương gây nghiện nơi cậu.

Đến trước cửa căn phòng không ngần ngại mở cửa. Trong lòng bao cảm giác chờ mong, phấn khích bao nhiêu thì bây giờ tâm trạng hắn chùng xuống thất vọng gấp bấy nhiêu. Cả căn phòng vẫn là tình trạng y như lúc hắn đi duy nhất chỉ thiếu bóng dáng người kia, cậu đi mất rồi. Hắn đến bên cạnh giường nhặt lên chiếc thẻ ghi số điện thoại và địa chỉ của hắn do chính hắn đặt lên, mày rậm nhíu lại. Nhanh chóng lấy ra điện thoại bấm vào dãy số mà mình đã lưu sáng nay. Đầu bên kia vang lên một giọng nữ xa lạ thông báo dãy số không thể liên lạc được.

Hạ xuống điện thoại, tay hắn nắm chặt, khuôn mặt không cảm xúc giờ đây càng lạnh lẽo. Cậu bỏ đi, cậu rời khỏi hắn khi chưa được hắn cho phép. Hắn cười lạnh đưa tay ấn một số liên lạc khác. Đầu dây báo hiệu kết nối.

" Giúp tôi điều tra một người".

Gác máy, ánh mắt hắn ánh lên tia nguy hiểm. Muốn trốn, em chạy không thoát.

------

Tiếng chuông điện thoại vang khắp phòng, TaeHyung mệt mỏi đưa cánh tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài từ trong chăn tiếp lấy điện thoại nhấn nút kết nối. Giọng của chú Nam bên đầu dây bên kia từ tốn vang lên.

"Thiếu gia, tôi nhận được tin người kia trở về rồi ạ"

"Khi nào". Ánh mắt TaeHyung thoáng trở nên thanh tỉnh.

"Tối hôm trước, bên kia bưng chặn tin tức, tôi chỉ mới vừa biết thôi"

TaeHyung ngắt máy. Dù không còn đau như hôm trước nhưng chỉ cần hơi cử động nhẹ là toàn thân lại nhức mỏi. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị 2h08 sáng, cậu có cảm giác khá xấu cho ngày hôm nay.

---------chap kế tuần tới---------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top