Chap 1. Chuyển trường
*Xoảng*
- Trời ơi!! Kim phu nhân người mau tỉnh lại. Kim phu nhân!! Người đâu Kim phu nhân ngất xỉu rồi mau gọi cấp cứu, gọi cả lão gia và thiếu gia nữa mau lên.
Căn biệt thự xinh đẹp yên tĩnh bỗng chốc náo loạn hẳn lên.
Busan là thành phố cảng lớn nhất của Hàn Quốc. Với dân số khoảng 4 triệu người, Busan là thành phố lớn thứ hai tại Hàn Quốc sau Seoul. Mà thế lực lớn nhất nơi đây thâu tóm tất cả thị trường từ kinh tế, chính trị cho đên cả... thế giới ngầm chính là Kim thị. Tổng giám đốc Kim thị là Kim Nam Joon nổi tiếng là người đàn ông đáng sợ với vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn, cùng phong cách làm việc quyết đoán làm những đối thủ và đối tác phải kinh sợ lẫn kính nể người đàn ông này, nên tại Busan Kim thị lại như hổ mọc thêm cánh, tung hoành tất cả thị trường và dần lấn sang những khu vực lân cận, không ai mà không biết.
Tại bệnh viện X, bệnh viện lớn nhất Busan thuộc sở hữu của Kim thị.
Tại sảnh lớn của bệnh viện, có 2 người đàn ông đang từng bước vội vã đi vào. Dù vội vàng nhưng lại không làm mất đi khí chất của họ, trái ngược với từng bước vội vã là khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, làm người ta không thể đoán được họ đang nghĩ gì. Một trong họ là một người đàn ông dáng người cao mét tám âu phục chỉnh tề có vẻ đang ở tuổi trung niên nhưng lại sở hữu khuôn mặt anh tuấn, đường nét khuôn mặt sắt bén, làm người khác khó nhận biết được chính xác độ tuổi, mũi cao, đôi mắt sắc lạnh cùng đôi mày kiếm rậm dường như có thể làm những người nhìn vào bị đông đá trước vẻ lạnh lùng của nó, đôi môi mỏng mím chặt nếu nhìn kĩ có thể thấy thấp thoáng sự lo lắng với khí tức "người khác chớ chán sống động vào" trên con người đó. Đi bên cạnh người đàn ông là một chàng trai dáng người cao thon dài, nhưng khi đứng bên cạnh người đàn ông lại có vẻ nhỏ bé, làn da trắng, môi mỏng đỏ, mũi cao, mái tóc nâu hơi xoăn bồng bềnh, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn còn nét trẻ con có thể chỉ mới 16, 17 tuổi, nhìn tổng quan chỉ có thể thốt lên hai từ xinh đẹp để hình dung ngoại trừ đôi mắt to tròn cùng ánh mắt lạnh nhạt, pha lẫn một chút lạnh lùng sắc bén như của một người cao cao tại thượng không để bất cứ ai vào mắt lạnh lùng liếc nhìn những con sâu cái kiến bị dẫm bẹp dưới chân. Một con người lạnh lùng xinh đẹp không một kẻ nào dám đến gần nhưng vẫn luôn khát khao chạm đén dù chỉ là một cọng tóc của người nọ, như con thiêu thân bay vào lửa, biết rõ kết cục sẽ bị thiêu hủy nhưng vẫn không tài nào chối bỏ được vẻ đẹp sáng chói đó để sẵn sàng tự hủy diệt chính bản thân mình.
Hai người từng sải bước chân dài, làm tất cả bác sĩ, y tá trên đường đi dù nam hay nữ chỉ cần tình cờ gặp phải đều không khỏi tự giác tránh đường và say đắm ngước nhìn theo hai thân ảnh nhanh chóng biến khỏi tầm mắt. Nếu là người có chức cao một chút thì sẽ nhận ra hai người đó chính là Kim Nam Joon và con trai độc nhất của mình Kim Tae Hyung.. Rất nhanh chóng hai người đã đi đến trước một căn phòng nằm riêng biệt tại một tầng, trước cửa chính là hai vị vệ sĩ âu phục đen vóc người cao lớn do Kim Nam Joon phái đến đang cung kính cúi chào hai vị gia chủ đang tiến đến. Dường như không thèm để ý đén sự có mặt của họ, cả hai người ngang nhiên nhanh chóng đẩy cửa tiến vào. Dù đã được người hầu được phái theo chăm sóc cho vợ mình thông báo rằng bác sĩ nói không sao chỉ là bệnh cũ tái phát tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại và có thể xuất viện bảo ông chớ quá lo nhưng sự lo lắng của ông vẫn không hề thuyên giảm mà chỉ càng lúc càng gia tăng.
Vừa bước vào phòng sự lạnh lùng đáng sợ bao quanh hai con người này đột ngột biến mất, chỉ còn sự lo lắng chan chứa yêu thương với người trong phòng. Trong căn phòng bệnh với phong màu trắng hồng làm chủ đạo cho cảm giác rất thanh lịch, có một người phụ nữ đang nằm im bất động trên giường. Người phụ nữ này có khuôn mặt xinh đẹp không phân được tuổi làn da trắng bệch bệnh trang có thể thấy đã mang bệnh nhiều năm, mái tóc đen dài nổi bật lên bởi ga giường trắng của bệnh viện làm cho người phụ nữ này có cảm giác không thật. Ai cũng biết người phụ nữ này chính là tâm can bảo bối của Kim Nam Joon và cũng của toàn Kim gia. Có thể nói Tae Hyung chính được thừa hưởng phần lớn sắc đẹp từ mẹ, cùng ánh mắt lạnh nhạt khí tức cao lãnh của cha. Đôi mắt của Kim phu nhân nhắm hờ, khi nghe tiếng động biết hai người họ đã đến bà mở mắt ra nhìn hai người quan trọng nhất đời bà đang 3 bước biến thành 2 nhanh chóng đến bên giường.
- Em... Mẹ... - Cả hai đồng thanh gọi khi thấy bà định ngồi dậy
- Nếu em không khỏe thì nằm xuống nghỉ ngơi đi - Nam Joon lo lắng kéo bà nằm trở lại giường rồi ôn nhu tém gọn chăn cho bà.
- Ba nói đúng, mẹ mới khỏe lại đừng cử động mạnh cứ nghỉ ngơi đi- Tae Hyung ngồi cạnh giường đôi mắt lạnh nhạt hàm chứa vẻ lo lắng người khác khó nhận ra.
- Mẹ không sao rồi mà, hai cha con có cần lo lắng nhiều như vậy không, dù sao cũng không phải lần đầu như vậy- Kim phu nhân cười nói, nụ cười ôn nhu giấu đi vẻ mệt mỏi mà bà cố gắng nặn ra để làm giảm đi sự lo lắng của hai con người kia.
Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng khác thường, dường như mỗi người họ đang mang trong mình một tâm sự nặng nề nào đó.
- Mẹ nói gì vậy, có con và cha ở đây, mẹ sẽ không có chuyện gì- Tae Hyung nói, ánh mắt ánh lên vẻ tức giận với những lời nói đau lòng đó của mẹ cậu.
- Tae Tae à...- Bà biết chồng và con luôn đặc biệt quan tâm chăm sóc bà, không bao giờ để bà mệt nhọc, xem bà như bảo bối mà bao bọc trong vòng tay họ. Đối với bà họ cũng quý giá, quan trọng hơn cả chính bản thân mình. Từ khi sinh ra bà đã mắc bệnh tim bẩm sinh, gia đình không đủ tiền làm phẩu thuật, bà lớn lên cùng với căn bệnh này, làm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân chạy chữa thuốc men cùng việc học, cơ thể bà ngày càng yếu bệnh tim tái phát bà ngất xỉu ngày càng nhiều cho đến khi bà gặp được người đàn ông quan trọng nhất đời mình người đã cứu rỗi cuộc đời bà cũng như cho chính ông ta, rồi một năm sau bà sinh ra người quan trọng thứ 2 của đời mình, dù sau khi sinh cơ thể bà ngày một yếu nhưng có làm sao sánh được với niềm vui, hạnh phúc mà họ mang lại cho bà. Mấy năm gần đây bà có thể cảm nhận được cơ thể ngày càng yếu khi mà căn bệnh quái ác cứ phát tác ngày một thường xuyên hơn dù đã được Nam Joon chạy chữa nhiều nơi. Chết sao? Bà không sợ vì cuộc đời đã trải qua cùng với hai người họ đã đủ hạnh phúc và mãn nguyện rồi. Chỉ là có một chuyện bà luôn canh cánh trong lòng, không thể nào yên được đó là Kim Tae Hyung đứa con yêu dấu của bà...
- Tae Tae à, dù cho bây giờ mẹ ra đi cũng không hối hận, nhưng mà con biết không người mà mẹ lo lắng và nuối tiếc với thế giới này chính là con đó.. - Bà nắm tay cậu thủ thỉ ngọt ngào ôn nhu như cách bà làm trong suốt 17 năm qua, chỉ riêng với cậu. Bà nói tiếp như đang tự tâm sự - Từ nhỏ con luôn là đứa trẻ thông minh, lại vâng lời, hiểu chuyện hơn những đứa bạn đồng trang lứa. Tính cách con lại lạnh lùng giống cha lại vì hoàn cảnh gia đình nên không ai dám làm bạn với con. Mẹ lo lắng cho con nhưng con nói rằng con không cần bạn bè, tình bạn chỉ là thứ vớ vẩn để an ủi mẹ. Nhưng con biết không hơn ai hết, mẹ mong con có thể như những đứa trẻ bình thường khác luôn vui vẻ, hòa đồng, có thật nhiều bạn bè thân thiết. Đó chính là mong muốn cuối cùng của mẹ. Nghe lời mẹ nhé Tae Tae, hãy hòa đồng và kết thật nhiều bạn bè nhé...- Bà vừa nói vừa nức nở khóc, đó là lần đầu tiên cậu thấy mẹ khóc nhiều như vậy.
Vì sợ ảnh hưởng đến bệnh tình nên nữ hộ lý giúp bà ổn định lại tâm trạng rồi tiêm một mũi an thần cho bà nghỉ ngơi. Nam Joon ra khỏi phòng chăm một điếu thuốc đứng tựa vào cánh cửa, cùng lúc đó một người đàn ông chạy đến đó là thư kí của ông - thư kí Nam- người đã đi theo ông từ khi vừa gây dựng sự nghiệp cũng là người đứng ngoài nhìn Tae Hyung ngày một lớn lên, ông cầm trên tay một xấp tài liệu cẩn thận đưa cho Nam Joon - Đây là gói thầu quan trọng bị bên Lee thị cài người phỗng tay trên, ngài...- Chưa nói hết câu ông bỗng chốc thấy luồn sát khí từ con người trước mặt đánh ập tới làm ông không dám mở miệng. Bỗng chốc cánh cửa phòng đành sau tổng giám đốc bật mở từ trong một người con trai xinh đẹp nhưng mang vẻ lạnh nhạt không để bất cứ ai vào mắt- một bộ dáng thường ngày - vẻ đẹp xa cách không ai dám đến gần của Kim Tae Hyung lại xuất hiện. Cậu không thèm nhìn hai người trước cửa phòng mà lạnh lùng đi thẳng, giọng nói trong trẻo nhưng hời hợt của cậu vang lên- Thư kí Nam lập tức làm thủ tục chuyển trường cho tôi đến Seoul nội trong hôm nay. Không được để bất cứ ai ở nơi đó biết được thân phận của tôi.
Nam Joon nhìn theo bóng dáng hời hợt của cậu mà cười nói với theo- Con định sẽ thật sự bắt đầu lại từ đầu mà kết bạn như lời mẹ con sao
- Liên quan gì tới ông- Bỏ lại câu nói ấy cậu đi thẳng chỉ bỏ lại cho ông một bóng lưng. Giống như người vừa mới ít phút trước lễ phép gọi cha trước mặt mẹ cậu đã biến mất, thay vào đó là người dưng vậy. Cậu biết mẹ lo lắng cho mình như thế nào và cậu cũng hiểu rõ sức khỏe mẹ ngày càng trở nên tệ đi. Mẹ cậu chính là người mà cậu quan tâm nhất trên thế gian này. Vì thế, nếu đó là ước muốn của mẹ cậu sẽ hoàn thành nó.
- Tùy con- Nam Joon cười nụ cười ôn nhu cùng bất đắc dĩ chỉ có thể xuất hiện trước người nhà ông. Ông quay sang vị thư ký đang đứng sững sờ nhìn một màn nãy giờ mà lạnh cứng cả người nói- Chả biết thằng nhóc này giống ai, sao lại lạnh lùng, tàn nhẫn vậy chứ. Haizz..
Vị thư ký tội nghiệp nụ cười méo xệch chả biết có nên trả lời về vấn đề "ai cũng biết chỉ người trong cuộc không biết" này hay không nên lái sang chuyện khác - Hờ hờ, vậy Kim tổng... ừm ngài xem chuyện bên Lee thị nên giải quyết thế nào...
- Cậu còn hỏi tôi chuyện cỏn con đó sao- Nam Joon quay qua khuôn mặt tươi cười ôn nhu vừa nãy đã biến mất tâm đổi thành khuôn mặt lạnh băng ngàn năm mà bất cứ ai trên thương trường đều quá quen thuộc nhưng phải cúi đầu sợ hãi thầm than không xong, và vị thư ký trước mắt chúng ta chính là một trong những người đó hiện bây giờ.
- Vậy... Kim tổng... -ông ta rụt rè nói
- Xử lý cho sạch sẽ vào để cho bọn họ biết dám chống đối Kim thị thì sẽ có kết cục gì- Nở một nụ cười nửa miệng đáng sợ rồi đi thẳng.
- Vâng thưa Kim tổng- ông ta thầm thở phù nhẹ nhõm rồi lẽo đẽo chạy theo sau vừa thầm nghĩ *ngài còn phải hỏi, tính cách thiếu gia như vậy chẳng phải giống 100% ngài sao, quý ngài hai mặt*
-------Chap tới tuần tiếp-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top