#SUTAE

Chương 5:Khởi ca,Tại Tại yêu anh!

-Tại Tại,ra ngoài hả cháu? -Bác chủ nhà bước đến gần chỗ tôi,tươi cười hỏi

-Dạ bác,cháu đang định ra ngoài mua ít đồ về nấu...à bác đưa túi rác đây tiện đường cháu đổ hộ cho -Tôi đáp lại,tay với lấy túi đen có vẻ nặng nề kia

-Được,cảm ơn cháu.Tại Hưởng nhà mình tốt tính quá,chắc là được mấy em gái trên trường săn đón dữ lắm! -Bác gái kia gặp được việc tốt cũng thật biết cách cảm ơn khéo,theo lệ liền khen tôi một câu

Tôi bất giác có chút ngượng,đứng bên mà chỉ biết cười trừ.Thực thì nhận được lời khen cường điệu hóa như vậy,tôi chính là cảm thấy có chút,một chút thôi...cao ngạo.Với tâm trạng khá hứng khởi,tôi tay phải cầm túi rác,tay trái cầm 5 tệ tiền lẻ ra mua mì tôm cùng với ít trứng gà mặc nhiên hình tượng vậy mà thẳng lưng hùng dũng ra ngoài ngõ.

Qủa thực tôi khá khó chiều,cũng rất dễ thay đổi tâm trạng,tỷ như ban nãy nhận được lời khen thì vui vẻ còn bây giờ,mới ra ngoài ngõ đi được mấy bước,tôi liền thấy khó chịu vô cùng!Nguyên nhân là do tên trong tiệm tạp hóa kia,hắn chính là Mẫn Doãn Khởi - đàn anh trên tôi 2 khóa.Tên này với tôi đặc biệt có chút nhân duyên,chính là cả 2 cùng chung trường đại học,cùng chung dãy nhà trọ nói chính xác hơn là nhà hắn kế ngay bên nhà tôi,.....

Nói là hoàn cảnh giống nhau nhưng thực chất cũng ko giống,tôi tên Kim Tại Hưởng,xuất thân từ một ngôi làng nghèo,đường đường chính chính thi đỗ thủ khoa vào trường đại học danh tiếng tại Bắc Kinh.Gia cảnh tuy ko đủ ăn đủ tiêu nhưng bố mẹ vẫn là nghĩ cho nhân tài trẻ như tôi,gửi gắm tôi lên trên Bắc Kinh còn có chút đỉnh tiền,khuyên tôi chuyên tâm học hành,chuyện tiền bạc ko cần lo lắng.Trường đại học tôi theo đuổi rất danh tiếng,nghe đâu trong lịch sử trường cũng chỉ có tôi với một anh khóa trên nữa là được điểm tuyệt đối trong kì thi tuyển sinh.Tôi mới nghe danh liền có hứng thú với người đại ca này,học lực thì xuất chúng,tài năng đàn họa cũng rất hảo,gia cảnh thì khá giả,tướng mạo lại vô cùng soái,quả là một kì tích của tạo hóa!Ngờ đâu....

o0o

-Bác Hiền cho cháu 2 gói mì với 1 quả trứng gà -Bước vào cửa hàng,vừa hay đúng lúc hắn ta cũng đang chuẩn bị tính tiền.Ừ thì bản thân đang có chút tủi thân trong người,lại chạm mặt đúng đối tượng khiến mình tủi thẹn,liền phát huy tính xấu...bức quá chính là chen tính tiền trước hắn ta

-Aya Tại Hưởng,ta nói cháu đừng có giữ lối ăn uống đạm bạc này nữa...Chậc chậc nhìn xem 2 gói mì 2 tệ này với quả trứng 1 tệ kia sao mà đủ dinh dưỡng....-Bác Hiền là người vô cùng nhiều chuyện,nói phán xét đồ tôi mua vậy còn ko tính đi thế quái lại lôi cả tên Khởi kia vào-.....ít nhất cũng nên chọn ít há cảo,ko thì ít xúc xích "Dinh dưỡng" như Doãn Khởi chứ,thanh niên độ tuổi này là nên ăn khỏe lên tiện thể dưỡng cơ một chút

Thật muốn nói thẳng với cái bà cô kia rằng tháng này tiền sinh hoạt dưới quê còn chưa gửi lên,tiền làm thêm thì lại bị chậm trễ...Ko rảnh mà quan tâm tới mấy loại Vitamin A,B,C,D nuôi dinh dưỡng...Nhưng khổ nỗi thay,hắn ta chính là đang có mặt ở đây,bản thân lại thấy mình tụt xuống mấy bậc.Ko muốn nói thêm gì nữa,tôi vẫn giữ lễ phép cười cười câu lệ,tay run run đưa tờ 5 tệ ra trả tiền

-Bác Hiền,lấy thêm cho cháu gói há cảo -Hắn ta đột ngột lên tiếng,phá vỡ sự ngại ngùng mình tôi cảm thấy,theo thói quen muốn liếc sang hắn một chút nhưng thâm tâm lại ko cho phép

-Được,đây của Tại Tại 5 tệ....còn của cháu là 39 tệ tất cả... -Bác Hiền nói,tôi cũng vội đưa tiền.Hắn ta nhanh hơn tôi một chút,cầm túi đồ được xếp trước đi ra ngoài -...Ơ này thế còn há cảo -Bác Hiền gọi với theo,là hắn để quên bịch há cả vừa nói mua lúc nãy

-Cái đó là của cậu ta

Hả,là tính cho tôi?Tên Doãn Khởi kia có ý đồ gì,đây là hành động thương hại đúng ko?Chậc,thật nực cười là hắn đang vứt thứ này qua cho tôi đấy à?....Mà tính ra há cảo cũng mắc,đâu phải lúc nào cũng có cơ hội này mà ăn.Trả cho hắn thì lại bị xét nét là cố ý bắt chuyện,làm phép còn ko trả thì lại mất hết lòng tự trọng suốt 4 năm gầy dựng ....Thế là mình nên lấy hay ko nên lấy đây?

Cuối cùng thì tôi đã nghĩ ra một cách vô cùng hoàn hảo,chính là để nguyên gói há cảo đó ở đấy,nhờ hết bác Hiền giải thích.Cái người họ Mẫn kia cũng thật quá đáng,trước dám đối xử với tôi như vậy giờ còn làm cái hành động khinh bỉ đó,thật là muốn Tại Tại "ca ca" đây cho hắn một trận sao!?!

Cũng đừng vội trách là tôi ác với hắn, tên Khởi kia chính là ko có chút nào lương thiện. Kể ra thì....ngày trước, tôi với hắn là có quen nhau.

o0o

Tôi với Doãn Khởi là bạn trúc mã - trúc mã chơi thân với nhau từ nhỏ.Tuy rằng gia đình hai bên có mâu thuẫn sâu nặng nhưng vô tình chúng tôi lại rất thích ở bên nhau.Hồi học cấp 1,tôi và anh đã cùng lập một lời thề rằng "Chúng tôi sẽ làm người yêu của nhau cho đến khi 1 trong 2 người tìm được nửa kia thích hợp với mình".Vốn là hồi đó còn trẻ con, đến khi lớn lên chúng tôi cũng căn bản ko còn đề cập đến chuyện đấy nữa,tôi cá chắc anh cũng đã sớm quên mấy chuyện này.Suốt mấy năm trời là còn mình tôi mặt dày,mặc nhiên coi anh là người yêu của mình.

Năm cuối tôi học cấp 2,có lần mẹ anh có hẹn đến gặp tôi trước trường,gia đình chúng tôi ko ưa nhau từ lâu nên trong lòng tôi cũng đã có chút chuẩn bị trước.Ra đấy,ai ngờ đâu là bà muốn đề cập tới chuyện của tôi là Doãn Khởi,bà nói Doãn Khởi năm nay sẽ sớm lên thành phố, tham dự cuộc thi toán cấp quốc gia.Tôi nghe thấy chuyện này trong lòng liền nhẹ xuống,hóa ra ko phải là chuyện liên quan tới bố mẹ tôi.Có điều....

-Lần này đi,nó sẽ ở đó hẳn.Ta muốn cháu ngay lập tức cắt đứt quan hệ với nó đi,đừng để mấy cái tình cảm vướng víu này làm ảnh hưởng tới tương lai của thằng bé!

Tôi cảm thấy...mẹ anh thật có chút khoa trương đi,tôi với anh cùng lắm cũng chỉ là cặp đôi "ngầm".Bức quá thì mấy năm trước,tầm tôi 7 tuổi cũng được coi là có thề hẹn trước với anh đi nhưng...nhưng tôi lúc đó là quá nhỏ,sao bà có thể dùng từ "cắt đứt quan hệ" đó chứ,thiết nghĩ thì trong lòng anh có lẽ tôi là chiếm giữ một vị trí rất quan trọng.Đứng thừ một lúc cố trấn an chính mình,muốn bản thân ít nhất cũng nên phản đối,giữ cho mình lại một chút thể diện,nói rằng Doãn Khởi với cháu chính là ko thể dễ dàng xa cách nhau nhưng khổ nỗi tôi lại là người nhát gan,người nhà họ Mẫn đều là người đáng sợ...cuối cùng vẫn ko nói được chữ nào tử tế

...Tôi thấy tốt nhất vẫn là nên gặp Doãn Khởi làm rõ,chiều hôm ấy là tôi đã lựa chọn tới gặp anh.Hỏi ý mẹ anh ra sao cũng tiện hỏi luôn...việc anh lên Bắc Kinh ở hẳn là thế nào.Trong chuyện này tôi đoán rằng,bác gái là biết chúng tôi khăng khít,hẳn là chưa đề cập tới chuyện lên Bắc Kinh này tới anh,sợ anh ko đồng tình nên muốn nhờ tôi khuyên nhủ anh một chút.Nhưng ngờ đâu...

-Ừ,anh sẽ sớm lên Bắc Kinh -Anh nhìn tôi,khẳng định dự đoán của tôi sai hoàn toàn,là tôi lại tự mình đánh giá cao giá trị của bản thân rồi...trong lòng bỗng le lói chút cảm giác hụt hẫng

-À...vậy...vậy mà em cứ tưởng là anh còn lưu luyến chuyện dở dang mà ko đồng tình với quyết định này chứ -Tôi có chút lúng túng,đứng bên cười cười,ngắc ngứ đáp

-Chuyện gì?Anh chính là thấy mình lên đấy rất tốt,cũng ko có gì đáng chú trọng...Em đừng có lo,anh đã sắp xếp ổn thỏa hết thảy,sớm rồi anh cũng phải đi thôi có lẽ xuất phát sớm hơn sẽ có lợi -Doãn Khởi cười nhẹ,theo thói quen mà nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi.Vạt áo sơ mi rộng phảng phất bay theo gió.Là một hình ảnh đẹp!...Mà buồn vô cùng

-....Mẹ anh,hôm nay có đến gặp em,là nói chuyện anh sẽ sớm đi...Mẹ anh còn hiểu nhầm chúng ta là một cặp,bà muốn mối quan hệ này ngay lập tức chấm dứt -Tôi nói rồi khẽ nhìn lên anh,quả thật tôi khá là ảo tưởng.Trong đầu giờ toàn những hình ảnh tươi sáng,tỷ như anh sẽ nói "Sao lại có chuyện đó?" rồi nhẹ nhàng xoa đầu trấn an tôi "Anh chắc chắn sẽ ko để việc này ảnh hưởng tới quan hệ của mình" hay "Đừng lo,anh sẽ về thăm em thường xuyên"....nhưng đáng tiếc,tôi càng tưởng tượng đẹp đẽ đến bao nhiêu thì thực tế lại khốc liệt,xấu xí đến bấy nhiêu

-Vậy à,mẹ anh cũng thật là...chuyện này sao lại đi kể cho em chứ...Tại Tại em cũng đừng có để bụng 

Nghe xong câu nói này của anh,tâm tư tôi như sụp đổ.Tôi bắt đầu cảm thấy có gì ko phải lối,hóa ra Doãn Khởi từ sớm đã ko còn coi trọng mối quan hệ này...cũng đúng với lời hứa của 2 đứa bé mới có 7,9 tuổi thì khẳng định được cái nghĩa lí gì?...Ngu ngốc,thực sự tôi quá ngu ngốc hóa ra 5 năm kia chỉ có mình tôi là theo đuổi anh

-Ừ...Mấy chuyện này thì liên quan gì đến em!Mắc mệt,hại người ta cả một ngày phải quan tâm,lo lắng những thứ ko đâu.Chết tiệt thế chứ! -....tính ra,đấy là lần đầu tôi nổi nóng với anh

-Em gắt cái gì chứ?Nói những lời này ko sợ anh giận à?Ai đi bắt em lo đâu?

-Mẫn Doãn Khởi,tôi nói cho anh biết,cả đời này dài như vậy tôi cũng ko phải chỉ lo lắng cho một mình anh!...Nếu đã thấy ko còn quan trọng gì thì đừng có tìm đến tôi nữa,chúng ta tuyệt giao!Anh cút lên Bắc Kinh biệt tăm luôn đi,chào! -Tôi quay lưng đi,trong lòng ko khỏi chờ mong tiếng anh gọi với theo đằng sau...tiếc là ngoảnh đầu lại cũng đã thấy tên kia đã đi được một đoạn

Sau hôm đó,tôi cũng ko hiểu mình làm sao có thể nói ra những lời khó nghe đến như vậy.Bản thân là thích anh đến điên cuồng mà lại phải ép mình ko gặp mặt.Một tuần sau hôm ấy,anh đi Bắc Kinh,tôi tuyệt nhiên ko ra tiễn,chỉ nhìn anh từ cửa sổ,nhìn thấy bóng dáng thản nhiên ra đi của anh...tôi lại thấy mình bị tổn thương lòng tự trọng.Thực ra thì sau đó mấy tuần tôi có liều mạng một mình đi tàu lên Bắc Kinh một lần,dò theo địa chỉ tìm được từ mấy người bạn thân của anh,tìm nơi mà anh hiện đang sinh sống.Tiếc là gần đến nơi thì từ xa tôi đã sớm nhận ra hình anh,là anh đang đi chung với 1 chị gái khác

 o0o

Khỏi cần phải kể tiếp,tôi sau khi nhìn thấy cảnh đó liền giận tím mặt,tím mày lập tức về lại quê.Những ngày tháng xa cách hắn tôi đã cảm thấy cuộc đời mình tồi tệ thế nào,bản thân đã tự dằn vặt muốn chết đi sống lại bao nhiêu lần mà lại phải chính kiến cảnh tượng thản nhiên,vui vẻ,hạnh phúc ấy...Tất nhiên,Tại Hưởng tôi ít nhất vẫn còn là con trai,sẽ ko giống như mấy đứa con gái khóc lên khóc xuống,đòi đánh hay giết ả,hoặc tệ hơn là đến trước mặt hắn gào thét ầm ĩ,làm loạn lên nói "Tôi giết chết ả và tự kết liễu đời mình ngay bây giờ nếu anh ko trở về bên tôi"...Tôi là chọn cách quên hắn,bình lặng mà sống,đời này Tại Hưởng tôi tuyệt nhiên ko phải chỉ thích mình hắn!

...

Tưởng sẽ ko còn chạm mặt,ngờ đâu hắn còn là tiền bối của tôi trên trường,còn vừa là bạn cùng trọ,đúng thật là oan gia!Rốt cuộc tên kia có điều kiện nuôi dưỡng từ bố mẹ tốt vậy mà sao lại rúc vô cái khu trọ sập sệ này mà ở chứ?

Nơi đây cái gì cũng thấp kém,tỷ như bây giờ tôi là mới nấu được bát mì với quả trứng xong,tất cả điện trong nhà bỗng đâu cúp.Sang hỏi bác chủ nhà thì té ra là hôm nay do điện áp ở trên hỏng,để đỡ tốn chi phí sửa chữa thì bác chủ nhà đành phải đợi con trai bác đi công tác tuần sau về sửa hộ.Nghe vậy tôi cũng đành ngậm ngùi quay về phòng,để thuê một căn phòng có giá rẻ như vậy trên cái đất phố này thật chẳng dễ dàng gì.

-A - Tôi bất ngờ kêu lên một tiếng,là do bị người phía sau dọa chết....nhất định ko phải tôi nhát gan sợ ma,nhất định đấy!

Hóa ra tên Khởi kia,biết chuyện tôi yếu tim,hắn là muốn dùng trò bất ngờ này để ám sát người à?

-Doãn....anh có việc gì? -Theo phản xạ tôi định gọi tên hắn nhưng mau chóng ngưng lại,cả đời này cái tên "Doãn Khởi" chính là 2 tiếng mà tôi cảm thấy khó nói ra nhất

-Tại Hưởng em quá đáng rồi đấy.Anh cũng ko thể nhịn em nữa rồi,rốt cuộc là em định tới khi nào thì thôi đây?... -Hắn bực dọc,2 hàng lông mày nhăn lại.

Nhìn thấy bộ quần áo chưa thay trên người,tôi đoán là hắn vừa mới về...nhìn hắn cầm thêm một bịch há cảo thì tôi hiểu ra hắn là đang giận dữ vì lí gì.Tôi cứ ngơ người ra,hành động như vậy trả giống hắn chút nào,có cái gì đó ngông cuồng,cũng có cái gì đang nổi nóng,khác hoàn toàn với Doãn Khởi luôn lạnh lùng thường ngày

-...Vô nhà anh đi,chúng ta nói chuyện -Hắn có vẻ ý thức được sự chậm tiêu của tôi liền thở dài một cái bất lực rồi kéo tôi vào nhà hắn,chính tôi lúc đó cũng ko hiểu sao bản thân lại dễ lôi kéo đến mức đó

Hắn với tôi tuy chung một khu nhưng thuê chất lượng phòng lại khác nhau,nếu cần được so sánh thì phòng của tôi ở vỏn vẹn hạng F còn của hắn chắc chắn hiên ngang là khu hạng A.Sang trọng,giản dị và gọn gàng là những thứ dễ nhận thấy trong căn hộ này.Tính ra cũng đã được 1 tháng tôi và hắn gặp lại nhau trên thành phố này rồi mà vẫn còn chưa nói chuyện với nhau tử tế câu nào,đồng nghĩa với việc tối nay là ngày đầu mở lời qua 5 năm xa cách của tối và hắn.À mà....đúng là quả nhiên nhà hắn ko mất điện,nghĩ xem tôi có nên mặt dày nhờ hắn chút ánh sáng để giải quyết nốt bát mì 5 tệ kia ko nhỉ?

-Xin lỗi anh đi! -Hắn thả bịch há cảo trước mặt tôi,thì ra là mất mặt.Cái lòng tự trọng của con người này quả thực cao đi,vì một chuyện cỏn con này mà bắt chuyện với tôi trước

"Xin lỗi" nghĩ rằng tôi dễ dàng bỏ qua mọi thứ mà bản thân đã cố gắng,chỉ để cúi đầu trước hắn vì 1 bịch há cảo ư,mơ đi

-Xin lỗi! -Hắn nhắc lại một lần nữa,ánh mắt của hắn cũng lập tức thay đổi,tư thế chuẩn bị sẵn sàng như muốn ngay lập tức nhào đến chỗ tôi.Nhắc lại với mọi người nhớ,tôi là đứa vô cùng nhát gan,đặc biệt là với những người họ Mẫn...thật ko may,hắn cũng họ Mẫn

-Xin lỗi anh,thật sự xin lỗi anh,lần sau tuyệt đối ko cứng đầu vậy nữa!Doãn...Khởi -Tiếng tôi gọi tên hắn cực khẽ,là lộn rồi, sao lại thảm như thế này!Tại Hưởng tôi cuối cùng cũng đã vẫy tay chào tạm biệt cái sự tự tôn qua 5 năm gìn dựng kia rồi

Hắn chợt mỉm cười,đi đến đột nhiên ôm tôi

-Nhóc,lần sau anh cấm em mở miệng ra nói từ "tuyệt giao" đó nữa! 

Hình như tôi vừa có sự nhầm lẫn nhẹ,chuyện mấy năm trước thì có liên quan gì đến chuyện há cảo bây giờ ko?

-...

-Im lặng vậy lẽ nào em còn trách anh sao...Thực mấy năm qua làm em hiểu lầm rồi.Anh ngày trước ko có nghĩ nhiều như vậy,đơn giản anh nghĩ lên đây sớm một chút thì cơ hội mai sau càng mở rộng,việc chúng ta cũng là đã đến trước nói với gia đình em...nói rằng một phần giúp anh dấu chuyện này,ko để em đau lòng một phần là nhờ họ chiếu cố cho anh,hảo hảo chăm sóc em thật tốt...-Hắn nói nhiều vậy,trong lòng tôi là có chút cảm động đi nhưng để tin toàn bộ lời nói đó e tôi ko dễ bị đánh lừa như vậy -....Tiểu Tại,em vẫn còn nghi ngờ sao?...Ngày sinh nhật năm đầu anh đi của em là anh mua một đôi giày Nike gửi về;năm em thi đỗ trường cấp 3 bó hoa hồng em cầm khi chụp ảnh khóa là anh đích thân tới gửi;lần em bị bệnh nặng phải nằm bất tỉnh ở bệnh viện ấy,anh đã thức ở đó 2 ngày,thấy em tỉnh dậy bản thân mới yên tâm ra về...em xem tất thảy những chuyện đó anh nói đã đủ để em tin rồi chứ?

-Em...anh sao lại lâu như vậy mới nói! -tôi tức khắc khóc,việc này sao lại phải dấu diếm tôi âm thầm làm đã vậy khi gặp lại cũng ko vội giải thích cho tôi,tên xấu xa này anh dùng cái phương thức yêu đương quái nào vậy

-Anh là có chút sợ hãi,chúng ta lúc trước cũng ko phải đường đường chính chính là một đôi... Thực ra thì từ sớm cha mẹ 2 bên đã nhận ra mối quan hệ của chúng mình,anh là ko muốn em lo lắng lại càng sợ em ko sẵn sàng.Chúng ta hồi đó còn quá nhỏ,sức ép này vốn là ko nên có,nhưng trách anh lại nóng vội muốn tạo dựng cho chúng ta một mối quan hệ vững chắc.Chính vì vậy nên người lớn mới quyết định để cả anh và em trưởng thành,buộc anh phải lên Bắc Kinh học hành tử tế còn em cũng ít nhất phải đậu vào một trường đại học đàng hoàng tại Bắc Kinh,sau đó cả hai đứa phải tự định cư trên thành phố.Tuyệt đối ko được phá vỡ thù oán của 2 dòng họ Mẫn - Kim 

Doãn Khởi vừa nói vừa siết chặt tôi,bàn tay anh vẫn còn hơi lạnh,ghì chặt vào lưng tôi khiến tôi bất giác run người...một phần là do những gì anh kể

-1 tháng trời gặp lại ko nói câu nào thì sao,rõ ràng là anh ko vội muốn gặp em...

-Là vội,rất vội!Anh từ bé đã định sẵn tương lai rộng mở này cho tụi mình,một thân một mình quyết lên Bắc Kinh xa xôi....được một người như vậy yêu thương em còn ko hiểu ý mà cự tuyệt anh.Trong lòng ắt hẳn có chút bực tức,Tại Tại em nói xem,anh chờ em lâu như vậy thế quái nào em lại ko tới chủ động làm hòa với anh?Cha mẹ định anh ko được phép gặp mặt em,mong anh trưởng thành có thể nghĩ lại về mối quan hệ với em...còn em thì sao tự do tự tại vậy mà ko chịu đến thăm anh trước... -Trong câu anh nói đều chan chứa đầy sự trách móc,anh cúi gầm đầu xuống,cọ cọ mái tóc lên vai tôi,là anh đang cảm thấy uất ức?Nhưng mà anh nói em phải làm sao đây,em lúc đó thực hết cách

-Hồi đấy....em tưởng là trong lòng anh,đều là ko hề có em -tôi thủ thỉ nói thật,chính ra thì việc hẹn hò hay tỏ tình tôi và anh cùng chưa từng nhắc tới...đến hôn môi tôi và anh cũng chưa thực hiện,ngoài lời hứa năm 7 tuổi thực trả còn cái gì nữa

Nghe xong câu nói này của tôi anh cư nhiên đứng im ôm cứng tôi vậy mà ko lên tiếng,tôi có chút hoảng sợ,những lúc này bản thân là nên chuẩn bị đón nhận một cái gì đó bất ngờ.Tôi run bần bật,trong đầu liền nghĩ tới cảnh anh nhịn ko được uất ức lâu năm chịu đựng mà lôi tôi ra đánh.Mới nghĩ đến đây,thân thể còn chưa kịp thích ứng được thì Doãn Khởi đã đứng thẳng lên,tay nới lỏng bên sống lưng mà chuyển qua nắm lấy vai tôi

*Lẽ nào*

-Khởi...em khai thật,thân thủ của em mấy năm gần đây ko tốt...Anh tuyết đối vẫn ko nên động thủ với em! -Tôi mặt mày tái mét,chân tay luống cuống muốn thoát ra.

Qủa nhiên dáng vẻ khi chuẩn bị đánh người của anh cũng thật soái,đôi mắt đen kia nhìn tôi dịu dàng,môi anh hé nở một nụ cười ngọt ngào có chút ám muội,ấy,là có gì sai sai nha....

-Tại Tại yên nào....Anh là muốn hôn em

--------------------------------------THE END----------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top