#MONV

Chương 6:Bạn học,gả cho mình đi! (p1)

-Thưa cậu chủ bạn học Nam Tuấn đã tới,mong cậu mau chóng xuống dùng điểm tâm ạ!-Lão quản gia già nhà họ Kim đứng bên cạnh cửa gỗ,một thân toát đầy mồ hôi.Cơ hồ từ sáng đã chạy qua chạy lại phòng cậu chủ nhỏ được gần chục vòng!

-Ngô....ông loạn cái gì?Ko phải bây giờ mới 7h55' sao....8h mới vào lớp cơ mà! - Thiếu gia nhỏ nhà họ Kim được người hầu cẩn thận mặc đồng phục,mái tóc tơ ngả nâu cũng được trải truốt chỉnh chu.Cậu nhóc mới lên 10 ướm vào bộ đồng phục cứng nhắc kia lại toát lên khí chất vô cùng chững chạc

-Cậu chủ,đi xe tới đó cũng phải mất 15 phút.Cậu giờ còn chưa ăn sáng,tác phong hôm nay so với thường ngày còn chậm hơn.....

-Ông bất mãn?Lão quản gia đến ông cũng che dấu ta!.....Chuyện về danh phận của cái tên Nam Tuấn kia đừng nghĩ là ta ko biết! -Kim Tại Hưởng bấu thành cầu thang chầm chậm hướng xuống lầu.Khuôn mặt phụng phịu của trẻ nhỏ đều rất khả ái,tiếc là lão quản gia vạn lần cũng ko thể nhìn thấu được sự khả ái của đứa trẻ ranh ma trước mắt

-Cậu nói danh phận của Nam Tuấn có gì ko ổn sao?Học sinh đứng đầu toàn trường,gia giáo,lễ phép,lịch thiệp,chưa từng bị trừ một điểm cộng cũng có thể có tiếng xấu về danh phận?-Ông thất tha thất thểu đi đằng sau Tại Hưởng.Một tay lưu giữ khoảng cách bảo hộ bên cạnh cậu,một tay lau lau mồ hôi trên mặt

-Vẫn còn định dấu ta?Kim Nam Tuấn,Kim Tại Hưởng rõ ràng quá rồi còn gì!Hai bọn ta là anh em cùng cha khác mẹ đúng ko!?!.....Kim gia rộng như vậy nói với cha đón hắn về cũng được ko phải lo về phía ta,...dù gì cha sớm cũng đã ko để tâm đến ta....

Khuôn mặt trắng hồng của Tại Hưởng lại càng thêm đỏ,đôi mắt to tròn liền ứa lệ.Cậu nhỏ này vốn được chiều chuộng từ nhỏ,thói mít ướt lại ko đứa trẻ nào địch bằng,chỉ cần có chút khó chịu Tại Hưởng cũng có thể khóc thật lớn

-!!!-Lão quản gia hoảng hốt,phải mất tận một lúc ông mới xác định não bộ của mình ko bị mất nhận thức

Ông nhìn đứa trẻ ở dưới còn đang thảm thương khóc liền vội vã bế thiếu gia nhỏ trên tay,liên mồm phủ nhận những điều cậu nghĩ là ko đúng.Nói cho cậu biết ko hẳn tất cả những người cùng họ là có chung huyết thống,còn nêu rõ thí dụ ông cùng chị đầu bếp trong nhà cùng họ nhưng lại ko phải bà con một ruột.Phải dong dài nói một hồi lâu cậu bé khóc sướt mướt kia mới chịu nín,cả mặt như một trái đào nhỏ,ko có chỗ nào là ko hồng.Nhưng cũng may là lão bế kịp Tại Hưởng xuống dưới sân,bạn nhỏ kia đợi ở ngoài cổng ngót nghét đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi

-B-bạn học Tại Hưởng! -Cổng lớn nhà Kim gia bất chợt mở ra.Toàn cảnh căn biệt thự nguy nga sau cổng lớn Kim gia nhất thời khiến Nam Tuấn trở nên hốt hoảng,ăn nói có phần hơi lắp bắp 

Nam Tuấn so với bạn bè đồng trang lứa lại có chút nhỏ con.Thân chỉ cao gần đến tai Tại Hưởng,vóc dáng cũng rất gầy,trên mặt lại đeo một cặp kính dày cộp.Mới có 10 tuổi đã ra dáng lão tử đọc sách!

-Gọi cái gì mà gọi!....Lão quản gia,gói cho tôi bánh vào trong cặp,đến trường tôi sẽ ăn -Trẻ con sau khi khóc lại có xu hướng ngoan ngoãn đến kì lạ,biết do mình ương ngạnh làm trễ giờ của con nhà người ta nên mới cố tình tỏ ra người lớn,rút ngắn thời gian lại

-Dạ,tôi sẵn đã gói cẩn thận rồi...Cậu chủ đi học vui vẻ! -Lão quản gia cúi đầu 90 độ,kính cẩn tạm biệt cậu chủ nhỏ đang khệ nệ xách cặp hướng là xe hơi trước cổng

-Cậu chủ đi học vui vẻ! -Người hầu trong nhà cũng theo lệ ngừng việc,cúi đầu chào cậu

Đối với Tại Hưởng chuyện này quá là hiển nhiên,từ bé hễ là cậu bước chân ra khỏi nhà là họ lại phải hành lễ như vậy.Nhưng đối với Nam Tuấn được chứng kiến một màn chào hỏi hoành tráng như vậy là lần đầu tiên

Hắn hôm qua được hiệu trưởng gọi tới,mong muốn có thể trở thành bạn cùng tiến của bạn học cùng lớp - Kim Tại Hưởng trong thời gian nước rút cuối cấp.Cậu bạn này ở trường rất được các bạn nữ chào đón.Ko chỉ nổi tiếng bởi vẻ ngoài tiểu soái và gia đình khá giả nhất nhì Thượng Hải;Tại Hưởng còn nổi tiếng bởi tính cách nghịch ngợm,ương ngạnh,luôn là đầu xỏ của mọi cuộc "vui" ở trong trường.Đó cũng chính là lí do từ hôm nay Nam Tuấn sẽ trở thành bạn học cùng tiến của cậu,chủ yếu là giúp Tại Hưởng đi học đúng giờ,làm bài tập đầy đủ và thực hiện đúng nội quy của trường

-Đứng ngơ ra đấy làm gì?Lên ghế phụ ngồi! -Tại Hưởng hếch cặp sách qua người hắn,tiểu quỷ mới khóc xong đã nạt người trở lại

Nam Tuấn có hơi loạng choạng nhưng cũng rất nhanh thu hồi lại tư thế đứng thẳng,hướng theo sau lưng Tại Hưởng,quyết ko ngồi ghế phụ

-Làm cái gì!?!Ko phải bảo cậu lên ghế phụ ngồi sao?Đi ra!

Tài xế thấy cả hai đều đã ổn định chỗ ngồi,mặc tiếng la thất thanh của Tại Hưởng trực tiếp xuất phát

-Xin lỗi,mình phải kiểm tra bài tập về nhà của cậu -Nam Tuấn kiên nhẫn đẩy gọng kính,tay lấy ra bút chì nhỏ trong túi áo.Đang định lôi cuốn tập của Tại Hưởng ra thì đã bị người bên cạnh giật lại cặp sách 

-Cậu điên à!?!T-tôi có bao giờ làm bài tập về nhà đâu....

Nam Tuấn bỏ ngoài tai phát biểu của cậu,nhanh chóng lách qua tay Tại Hưởng đang giữ cặp,lấy được vở bài tập.Mở ra thì mọi thứ đi ngược với lại tính toán của Nam Tuấn,bài tập ko những được giải quyết trọn vẹn mà còn vô cùng sạch đẹp và chỉnh chủ,thậm chí còn đã giải trước một vài bài 

Hắn bắt đầu kiểm tra,tay cầm bút tích lia lịa chỉ vỏn vẹn mấy câu nhân chia nhiều chữ số là bị sửa kín cả giấy.Với trình độ học tập này của Tại Hưởng có thể đánh giá là tốt,ngoài tính nhẩm có hơi kém nhưng cũng có thể đạt loại giỏi môn toán.Nam Tuấn tiếp tục mở sang bài tập văn,biểu đạt ý có chút trục trặc nhưng chữ viết đẹp,đúng bố cục,cũng coi như khắc phục được.Tay lại lật sang trang,ánh mắt Nam Tuấn bỗng dừng trên nhân vật có đầu hình trái tim to nhỏ nhắn trên mép vở,tua nhanh các trang sau thì mới biết đây là vẽ ảnh động,khóe miệng run rẩy cố nín cười...Ai mà ngờ được tiểu thiếu gia nhà họ Kim lại có sở thích đáng yêu vậy nha ~

-Aya,cậu chậm chạp cái gì!?!Ko phải kiểm tra xong rồi sao,đưa đây! -Tại Hưởng duy trì lại khuôn mặt đỏ hồng,ko biết do tức giận hay ngượng nghịu mà đưa tay giấu nhẹm quyển vở

-Bạn học Tại Hưởng,đầu hình trái tim kia....?

Xe ô tô đột ngột phanh gấp trước cổng trường,Tại Hưởng cũng gấp gáp tránh câu hỏi của Nam Tuấn liền cấp tốc xuống xe.Đến khi hắn kịp nhận ra xe đã đỗ lại trường thì bóng dáng cậu đã sớm ở đằng xa

o0o 

Bọn họ tới trường quả nhiên muộn học nhưng cũng may lão quản gia kịp thông báo trước nên cả hai ko bị nhận điểm trừ,đấy là Nam Tuấn thấy còn đối với Tại Hưởng thì đây là chuyện dĩ nhiên.

...

-Way,tiểu Tại!Chơi 1 ván ko? -Dĩ Hạo liếc nhìn cô giáo đang say sưa viết trên bảng lại liếc sang cậu bạn thân đang ngồi chán nản gặm bút chì

-Hảo,lôi máy ra.Mời mấy thằng đệ vào đi!

-Ko để cho chúng nó học bài à? -Dĩ Hạo nhìn cậu cười cười,để sách lên trước mặt che chắn.Bởi chỗ 2 người ngồi là bàn cuối nên cũng ko đáng lo ngại

-Mày có để tao học đâu? -Tại Hưởng mời tầm 5,6 bạn học cùng học đệ.Những người này đều thuộc thành phần cá biệt của trường,đương nhiên thân với cậu

Nam Tuấn do thân hình thấp bé cùng với học lực xuất sắc nên ko thể tránh né việc ngồi bàn đầu.Nhưng điều đó đối với hắn cũng ko mấy khó khăn để quản được cậu bạn cuối lớp,cứ tầm mấy phút Nam Tuấn lại quay xuống liếc Tại Hưởng một lần.Mới quay xuống được 3 lần đã bắt gặp hình ảnh cậu đang cúi đầu chuyên tâm di chuyển tay,ko cần đoán cũng biết đây chỉ có thể là động tác chơi game

-Lão sư Giang,bài tập ví dụ trên bảng để em giải.Cô cứ tập trung quản lớp đi ạ

Nghe Nam Tuân phát biểu cô Giang cũng rất vui vẻ đưa phấn cho hắn.Bài lần này là bài trọng tâm,lên lớp 6 chủ yếu là sử dụng đến kiến thức cũ này nên cô giảng rất kỹ.Từ đầu giờ cô Giang vẫn chưa ngơi viết,lơ là có mấy phút học trò ở dưới đã ồn thành cái chợ.Cô nhíu mày,cả lớp liền tức thời im phăng phắc chỉ duy có hai đứa trẻ Dĩ Hạo và Tại Hưởng ở cuối lớp là vẫn đang chụm đầu xuống dưới ngăn bàn hí hoáy làm việc riêng.

-Ayo đại ca Kim,cứu đệ với! -Dĩ Hạo nhăn mặt lại nhìn nhân vật game của mình bị đối thủ đánh tả tơi,ẩn ẩn Tại Hưởng đang thuận lợi bên cạnh

-Đây đây,lui về đi tao gánh cho 

-Dĩ Hạo,Tại Hưởng!Hai anh đứng dậy,để điện thoại lên bàn cho tôi!!! -Cô giáo Giang bước gần tới,vỗ thước trước mặt cậu,tức giận quát

-....Lão sư Giang,dù gì tụi em cũng bị bắt...cô để tụi em chơi nốt ván này được ko?-Tại Hưởng nhìn hổ bà trước mặt nuốt nước bọt,nói

Qủa nhiên chỉ vì một lời của Tại Hưởng mà cả lớp liền trở về với trạng thái nhốn nháo,cười đùa rôm rả

-Tiểu soái Tại Tại,cậu hay là về nhà tớ chơi nè.Sẽ ko phải xin ai nha ha ha ha -Một bạn nữ vô tư lên tiếng,kéo theo bao lời phủ nhận dành co bên cạnh

-CẢ LỚP TRẬT TỰ!!!....Kim Tại Hưởng,anh lên bảng giải nốt 3 bài tập ví dụ kia cho tôi!...Nam Tuấn em xuống đi giải tới đó được rồi

Tại Hưởng nhăn mặt,phản kháng đi lên bục giảng.Dĩ Hạo đương nhiên lo lắng cho huynh đệ liền xoay trái xoay phải hỏi phương pháp giải....Cơ mà học sinh ngồi cuối toàn tập hợp từ hội đầu đất của lớp,mấy bài này đối với bọn nó mà nói toàn là hàng nâng cao

Nam Tuấn nhìn sắc mặt Tại Hưởng,thấy qua hai má cậu lại hồng hồng,trong lòng thầm yêu thích hình ảnh này,rất giống trái đào non,hảo đáng yêu nha

Tại Hưởng cầm phấn đỏ lên,chơi nổi giải 3 bài kia bằng mỗi đáp án tốn có một dòng

-Lão sư Giang...mấy cái này em ko cần học,em chính là thuộc làu đáp án rồi -Cậu chân thành quay ra nói với cô nhưng cô giáo Giang lại ko coi đó là lời chân thành

-Anh đứng im đấy! -Cô Giang bực tức bước thật mạnh,tiếng gót giày va chạm xuống mặt đất kêu vang cả lớp học.Mắt gắt gao nhìn bảng tính nhẩm đáp án...Tất cả đều đúng hết!

Nam Tuấn cẩn thận quan sát,hắn biết cậu có gia sư,những bài tập trước tiết hôm nay hắn kiểm tra cũng ko phải của trường giao mà là do thầy gia sư gửi về làm.Điều khiến hắn ko ngờ tới chính là Tại Hưởng lại có trí nhớ tốt đến thế,3 bài tập đó đều là bài tập trên xe hắn mới sửa cho cậu!

-Aya,Tại Hưởng có một ông thầy nhận bằng xuất sắc từ trường đại học danh tiếng gì đó bên Mỹ....hơi đâu phải giải mấy cái bài dễ ợt này -Dĩ Hạo so với Tại Hưởng khó chỉnh hơn,tên này ko những ham chơi mà còn ngỗ nghịch,chuyên đi bắt nạt học sinh dưới chướng thậm chí đến cả thầy cô giáo cũng ko thèm giữ lễ phép

-Dĩ Hạo,anh lên bảng giải bài tập 5 trong sách giáo khoa đi! -Cô giáo Giang lườm tên nhóc đang to mồm đứng ở cuối lớp

Dĩ Hạo có chút bối rối,đứng nghệt ra tại chỗ kêu "Ơ" thật to cuối cùng cũng phải chịu thua ánh mắt của hổ bà Giang mà bất đắc dĩ cầm lấy sách đi lên bảng.Nhìn mấy con số rắc rối,loằng ngoằng trong sách,Dĩ Hạo đương nhiên chẳng hiểu cái mô tê gì.Nó quay đầu xuống cầu cứu Tại Hưởng mới trở về chỗ thì lại nhận được ánh mắt sắc lẹm của lớp trưởng Nam Tuấn

"Mẹ cái thằng còi xương này,tránh tránh đầu ra bố nói chuyện với tiểu Tại" -Dĩ Hạo dùng khẩu hình miệng thầm mắng hắn.Nam Tuấn thấy nhưng bỏ ngoài mắt,như đau chân mà đứng thẳng dậy

-Thế nào,có giải được bài ko?....-Cô Giang nhìn học trò trên bảng luống cuống quay xuống,trên miệng liền lộ ra ý cười khiêu khích -....Có tập trung đâu mà giải được.Anh xem Nam Tuấn kia kìa,cùng hoàn cảnh ăn học như nhau mà người ta lúc nào cũng đứng đầu trường,đây toàn là đứng thứ 2 thứ 3 từ dưới đếm lên.Anh có biết vì một cá nhân như anh mà ảnh hưởng tới thành tích của cả lớp học ko,hả?Chăm một tí thì dù đầu óc có ngu dốt vẫn học được,đằng này đã ngu còn lười!Nam Tuân dù học giỏi,thi được giải này giải kia thành phố mà vẫn chưa kiêu căng vẫn còn chăm chỉ giơ tay tham gia phát biểu bài.Mình đã ko bằng ai còn ở dưới to mồm so đo với giáo viên à?Ra ngoài hành lang ngậm bút quỳ hết tiết cho tôi,cả anh Tại Hưởng nữa!!!

-Nhưng em giải được bài.....

-Ko nói nhiều,cả hai ra ngoài quỳ.Việc chơi điện thoại trong giờ tôi sẽ phản ánh với phụ huynh của các anh sau!Cái thứ gì ko có giáo dục!!! 

-Cô ko phiền thì cứ gọi,cha mẹ em có tới chục số....Đến sinh nhật em liên lạc còn ko nghe thấy tiếng người,cô nghĩ cô là ai!!! -Tại Hưởng đứng phắt dậy mắt nhòe nhìn cô Giang trên bục giảng

Cả lớp học im ắng ko lấy một tiếng người,ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía Tại Hưởng.Đến cả Dĩ Hạo đã di chuyển ra ngoài cũng nhoài người vào trong lớp học

-À,bây giờ anh còn dám giở cái giọng đấy với giáo viên cơ đấy?Oắt con mới 10 tuổi đã bố láo,cha mẹ anh quả nhiên ko dạy nổi anh! -Cô Giang giận đến đỏ cả mặt,đã là phụ nữ có con lên đại học rồi mà còn bị đứa trẻ cấp 1 ức hiếp.Nhất thời ko kiểm soát được cơn giận của bản thân,cô cầm thước gỗ đánh mạnh vào cánh tay cậu

Tại Hưởng mím môi,cổ họng nghẹn cứng lại.Cơn đau truyền tới đột ngột khiến cả thân cậu phát run,hai mắt đỏ ngầu chung thủy nhìn xuống bàn học,lẳng lặng rơi nước mắt.Bị đánh tới phát thứ 2 Tại Hưởng ko thèm nhẫn nhịn nữa,ẩn cô Giang ra lao thẳng về phía cửa lớp,trốn học

-...Nam Tuấn,mau lôi nó vào lớp!!! -Cô Giang tự dưng nhận thấy mình dại dột.Tại Hưởng vốn là con nhà quyền quý lừng danh Kim gia,động vào cậu chẳng khác gì đang xử tử chính mình

Nam Tuấn lạnh lùng gật đầu với cô giáo,hắn vội chạy ra nhưng lại bị Dĩ Hạo ngoài cửa ngáng chân lại,đang gấp gáp lại ko chú ý hắn bị tập kích liền ngã nhào xuống đất

-Mày đừng tưởng học giỏi thì muốn ra mặt thế nào cũng được! -Nó nhổ nước bọt,đứng thẳng làm bộ cao cao tại thượng,nói

Nam Tuấn im lặng ko thèm liếc nhìn người kia mà đứng dậy chạy tiếp,bỏ lại ánh mắt lườm nguýt của Dĩ Hạo ở phía sau

o0o

Tại Hưởng bị đánh đỏ cả một mảng da thịt,gương mặt cũng ko kém phần.Cậu chui lỗ chó cổng sau thoát ra trường,đứa trẻ mới 10 tuổi ko biết suy nghĩ thấu đáo lại thêm tính tình nghịch ngợm,mấy lối đi bí mất trong trường này biết khá rõ có điều trốn ra ngoài trong giờ học vẫn là lần đầu thử

Tại Hưởng mò trong túi được hai tờ 5 tệ,định đến quán điện tử hay quán ăn gần trường giết thời gian thì tay lại bị nắm kéo lại

-Cậu bé nhỏ,cháu trốn học à? -Một gã say rượu đứng ngay bên ngõ nhỏ cạnh trường,kéo cậu đến bên cạnh

Cậu có biết tên này,gã là người nấu rượu ở bên kia đường.Nghe mấy bạn nữ  trong lớp kể rằng gã này có hứng thú với trẻ con,mấy ngày trước hoa khôi của trường cậu Á Hân cũng bị gã dọa cho phát bệnh may mà có người lớn đi qua nghe được giọng hét của trẻ con nhưng vì ko có đầy đủ chứng cớ nên cảnh sát chỉ có thể tạm giam hắn mấy ngày liền phải thả về

-Liên quan gì đến chú!Buông ra,bẩn chết đi được!!!

-Ha ha,phải phải!Trắng trẻo,xinh xắn như bé thì sao hợp với chú.Nào...tìm chỗ chơi chứ gì,chú dắt cháu đi chơi -Gã luồn tay qua ôm chọn Tại Hưởng lên,gã đã tăm tia đứa nhóc này mấy ngày nay rồi,cũng biết cậu là con nhà tài phiệt,gia đình đưa đón luôn đúng giờ lại còn bằng xe hơi.Cứ nghĩ là ko bao giờ tóm được sơ hở,ngờ đâu sớm như vậy đã bắt gọn được bảo vật,con mồi còn tự đưa thân mình ra ngoài.

-Hu hu thả ra...ư.....-Tại Hưởng khóc thét lên,dãy dụa.Miệng nhỏ liền bị gã khốn nạn phía trên chặn lại,ngậm khăn nghẹn đến tận cuống họng nhưng cậu vẫn kiên trì kêu

Gã ném xuống đất lạnh,cậu hoảng sợ định đứng dậy chạy thoát thân thì tay chân đã bị gã giữ lại dùng dây thừng trói chặt.Gã đem bàn tay nhơ nhuốc của mình đặt lên khuôn mặt đẫm lệ của Tại Hưởng,rần rần xuống hõm cổ thơm mùi nước hoa trẻ em,thành thạo mở ra từng cúc áo.Đôi đồng tử cậu mở to ngạc nhiên,dù mới lên 10 nhưng Tại Hưởng cũng loáng thoáng hiểu việc gã đang làm.Cậu đang bị cưỡng bức,còn là dưới tay đàn ông!

-BIẾN THÁI,ÔNG ĐANG LÀM CÁI GÌ!?! -Nam Tuấn từ ngoài hẻm nhỏ gằn giọng,hét

Tuy ko rõ là ai nhưng làm việc xấu ắt có tật giật mình,gã vội buông tay khỏi cậu lao vào trong ngõ chạy thẳng.Toàn thân Tại Hưởng run rẩy,quay đầu nhìn về phía ân nhân cứu mạng,ko nén được sợ hãi mà nước mắt lại ra sức chảy

Nam Tuấn thở hồng hộc chạy đến bên cậu,bỏ miếng khăn trắng trong miệng cậu ra,muốn với tay tháo nốt sợi dây thừng sau lưng cậu thì người trong lòng đã òa khóc.Hắn ko còn biện pháp đành ôm Tại Hưởng vào lòng

-Nín đi...tên biến thái kia đi rồi...Nín đi,nín đi tớ thương -Trẻ nhỏ chung quy vẫn là trẻ nhỏ,mấy việc dỗ dành này Nam Tuấn ko giỏi,hắn chỉ biết mềm giọng nói những lời cha từng dùng với hắn.Ấy vậy mà bạn học Tại Hưởng cũng chịu ngừng khóc,còn dụi đầu trên vai hắn gắt gao lau nước mắt

-Chúng mình về trường,nhé?-Nam Tuấn cởi trói hết cho Tại Hưởng,nhìn gương mặt đỏ hồng do khóc phía dưới vừa yêu thích lại vừa đau lòng

-Ko!

-T-thế để tớ đưa cậu về nhà

-Ko muốn!!!......Nhà cậu....nhà cậu có ở gần đây ko? -Tại Hưởng đưa mắt lên đối diện với hắn,tay một mực ôm lấy eo hắn

Nam Tuấn cảm nhận được sức nóng của người trong lòng,ko biết bản thân đang nếm phải tư vị gì.Trái tim hắn như có chất lỏng ngọt ngào bao trùm lấy,ấm áp và bình yên đến vô tưởng.Phải đến mấy năm nữa,khi Nam Tuấn có mộng tình đầu tiên hắn mới hiểu ôm bạn học Tại Hưởng chính là tư vị gì 

o0o

Chẳng biết bằng cách nào mà hai đứa trẻ một cao một thấp đã đứng trước cổng khu dân cư A.Bên ngoài khu rất giản dị,ko có sân vườn mà chỉ có một bãi đất trống để xe.Nam Tuấn đưa Tại Hưởng tới tầng 7,hắn tra chìa khóa vào cánh cửa gỗ cũ có dán chữ "Phúc" đỏ cuối hành lang.

Nhà Nam Tuấn khá chật chội nhưng cũng có đủ tổng cộng 4 gian phòng,nhà bếp với phòng khách thông một gian còn lại là 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh.Tại Hưởng đối với căn nhà chỉ to bằng phòng mình này khá là thích thú,cậu bé vừa nãy trên đường đi còn lèo nhèo khóc lóc bây giờ đã cuống cuồng nhìn ngắm mọi vật.Trẻ con quả nhiên vẫn là vô tư,dễ khóc cũng dễ cười

Nam Tuấn mấy phút trước còn lo lắng cậu bạn thiếu gia này bị ảnh hưởng tới tâm sinh lí phát triển nay cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm

-Đói ko,tôi làm cho cậu chút hồ lô đường -Hắn đưa đứa nhỏ còn đang đứng ở ngoài cửa lơ đãng thăm thú ẩn xuống ghế 

-Hồ lô?Kẹo hồ lô!!!Cái đó có thể ăn sao!?! -Tại Hương từ trạng thái ngơ ngẩn sau khi nghe được lời này liền chăm chú nhìn Nam Tuấn

-Có thể,ko quá khó làm

-.....-Tại Hưởng đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về đứa trẻ trước mắt,mày đẹp nhíu lại trông cũng khá đáng yêu,cái này là Nam Tuấn nghĩ thế

-Ko muốn ăn sao?

-Lão quản gia nhà tôi nói mấy thứ đỏ đỏ óng ánh đấy toàn thứ người lớn dùng để lừa gạt trẻ con,vị ngọt ngọt thơm thơm toàn là hóa chất độc hại.Giống như người xưa từng nói...nói là...."Mật ngọt chết ruồi",phải rồi.Tôi ko muốn chết a!

Nam Tuần mở to mắt ngạc nhiên,đứa trẻ này quả nhiên khả năng ghi nhớ rất siêu phàm có điều,khả năng chọn lọc và nhận thức thì có vẻ hơi....khác người!

-Tôi ko phải người lớn,sẽ ko hại cậu.Vả lại cậu cũng ko phải ruồi,ăn ngọt quá sẽ ko chết chỉ cần chú ý đánh răng sạch sau khi ăn là được - Đối với người Tây ta phải giao tiếp bằng tiếng Tây.Đối với Tại Hưởng ta phải giao tiếp bằng ngôn ngữ ko phải dành cho người thường

Hắn nhìn khuôn mặt lại ngơ một đống của Tại Hưởng liền có chút mất kiên nhẫn,quay lưng bắc ghế nhỏ đến chỗ nhà bếp.Nam Tuấn mở tủ lạnh lấy ra hộp dâu tây cùng hộp mận đã được lột hạt sẵn trong ngăn lạnh để lên trên bệ bếp.Rồi tiếp tục nặng nề kéo lê cái xoong lớn dưới gầm bàn lên trên bếp,thân hình nhỏ bé khó khăn vươn tới lọ đường phèn ở trên giá đựng,nhảy dựng lên mà tay còn chưa chạm tới được đáy lọ.Hắn lặng im,ngại ngùng gãi đầu một chút đành quay qua cậu bé vẫn còn đờ ra đằng kia

-Tại Hưởng tới giúp tớ với

-Á....Ừ -Tại Hưởng nhận lệnh trèo lên ghế,nhón chân có một chút là thành công lôi được lọ đường xuống

-Cảm ơn -Nhận lấy lọ đường kia từ tay cậu Nam Tuấn lại có chút xấu hổ,biết là chiều cao của mình có chút chênh lệch với các học bạn nhưng ko ngờ lại có khoảng cách lớn đến thế...Lẽ nào trí óc cùng chiều cao ko thể cùng nhau phát triển thuận lợi sao?

Nam Tuấn lắc đầu,bản thân đứng lại lên ghế để Tại Hưởng đứng xuống đất nhìn.Hắn đổ một chút nước lọc vào xoong rồi thả đường phèn vào nấu chờ cho sôi,đang định xiên hoa quả để nhúng vào nước đường thì lại nhận được ánh mắt tò mò của bạn trẻ phía dưới.Nam Tuấn tặc lưỡi,kê thêm một cái ghế thấp nữa cho Tại Hưởng cùng đứng lên

-Xiên những quả này vào xiên tre như thế này,đợi chất lỏng kia sôi chúng mình cùng nhúng vào-Hắn cầm tay cậu,chỉ cho Tại Hưởng từng bước một.Chuyên cần làm ra thật nhiều xiên hoa quả 

-...Bọn Dĩ Hạo nói cậu khó ưa lại còn cao ngạo,tôi lại ko cảm thấy thế...Tôi nghĩ t-thực ra cậu rất tốt....-Đôi má Tại Hưởng lại ẩn ẩn hồng,cậu chẳng bao giờ được đến nhà bạn chơi lại còn nấu ăn chung như thế này.Bạn bè trong mắt Tại Hưởng chỉ có thể cùng đi chơi game,cùng nhau đi ăn vặt hoặc cùng đến nhà cậu quậy phá.Cậu vốn đã quen cho đi,lại càng ko nghĩ đến việc bản thân có quyền được nhận lại 

 Hắn lén nhìn chuyển biến trên gương mặt cậu cười cười,nói

-Cậu cũng rất tốt....Tớ chưa từng có bạn bè,cậu lại có rất nhiều

-Nh-nhưng cậu học rất giỏi...lại biết làm hồ lô ko chết người!...-Cậu e ấp cúi gầm mặt,cảm giác học sinh cá biết nói chuyện với học bạn đứng đầu toàn trường hóa ra lại xấu hổ đến vậy

-Ha ha,mùi vị cũng ngon lắm.Đưa mấy que đó cho tớ đi

Nam Tuấn tắt nồi nước đường đã ngả vàng thơm ngọt,nhúng 3 que rồi lại 3 que hoa quả vào nước đường đặc sệt.Hắn cứ tỉ mỉ dùng muỗng lớn phết đường lên hoa quả,những trái mận và dâu tây đỏ được bọc thêm một lớp đường bóng ngọt lại thêm khoe sắc đỏ thơm ngon,rắc thêm chút vừng khô lại càng đặc sắc.Sắp xếp một phần kẹo vào đĩa sứ rồi Nam Tuấn bưng ra ngoài phòng khách

-Đưa tôi,đưa tôi! - Tại Hưởng theo sau lưng hắn,mũi chun chun lên ngửi mùi ngọt của kẹo hồ lô đang nóng

-Ko vội được,phải để nguội mới ngon....-Nam Tuấn để kẹo hồ lô trên bàn trà,mắt hướng tới cậu ý bảo Tại Tại ngồi xuống,bản thân hắn cũng tự động ngồi xuống đối diện rồi mới nói tiếp

-....Lúc ở trên lớp cậu tại sao lại khóc?

Đôi mắt Tại Hưởng nhìn hắn vội có chút ngạc nhiên,khuôn miệng tươi tắn đang nghĩ đến mùi vị của hồ lô nghe câu hỏi này liền méo xẹo

-Ko phải cậu biết lý do còn gì....Là tại cô giáo đánh tôi!...Tôi ko thích bị đánh

-A....Ý tớ ko phải vậy....

-V-vậy ý cậu là ý gì!?!...Rõ ràng chê tôi hư nên bị cô giáo đánhhh~ -Mặt Tại Hưởng thoáng chốc lại lã chã nước,nghĩ mình bị hắn khinh dễ,trêu chọc lại thấy tủi thân

-...Tớ...tớ ko có....ý tớ là cậu với cha mẹ hình như quan hệ ko được tốt -Nam Tuấn khó xử lau dòng nước ấm trên mặt cậu,chú ý hai má lại hồng hồng như trái đào chín của Tại Hưởng

Nghe được câu nói này thái độ Tại Hưởng bỗng dưng liền khác hắn,cậu xoay mặt đi né tránh bàn tay của Nam Tuấn

-Ko đáng nhắc tới!Ông nội bà nội nói bọn họ có con đường riêng hết rồi về sau sẽ ko đối tốt với tôi nữa.... 

Hắn chầm chậm buông thõng tay xuống,gương mặt non nớt của đứa trẻ 10 tuổi trước mắt hắn hiện lên vẻ cô độc nghẹn ngào.Điều Nam Tuấn ko bao giờ ngờ tới nhất chính là cái khoảnh khắc chỉ kéo dài chưa đầy mấy giây của hiện tại lại khiến hắn bận tâm cả cuộc đời

-Tại Hưởng...mẹ tớ mất từ 5 năm trước...Bố tớ và mẹ tớ đều đối với tớ tốt nhất,nhưng...một người đối tốt với tớ ở bên cạnh còn một người đối tốt với tớ ở trên cao.Mọi phụ huynh đều yêu thương con cái mình có điều là theo những cách khác nhau thôi-Nam Tuấn nhỏ giọng như đang thì thầm cho mình cậu nghe thấy

-.......

-Được rồi,hồ lô bây giờ có thể ăn.Này cho cậu kẹo dâu bọc đường! -Nam Tuấn dập tắt gượng gạo,nhét que hoa quả vào tay Tại Hưởng

Cậu vẫn duy trì ánh mắt nhìn hắn,thấy hắn đưa que kẹo lên miệng ăn cậu theo phản xạ tự nhiên liền cúi xuống cắn một miếng....!

-Ngon quá!!!Ko ngờ đồ ăn có thể gây độc hại lại ngon đến vậy! 

-Ha ha,đúng ko?

Tại Hưởng gật đầu lia lịa,ăn xiên kẹo thực vui vẻ.Bỗng nhiên tiếng cửa gỗ ở ngoài lại va đập,bóng dáng một người đàn ông đầu bù tóc rối trở về sau cánh cửa thu hút sự chú ý của cậu

---Còn Tiếp---

https://youtu.be/pBuZEGYXA6E

-Cày view gấp mấy thím ê!!!

-Nhân tiện lần comeback này mấy ông đáng yêu ghê

*Ảnh 2 bé Tiểu Tuấn và Tiểu Tại a ~ *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top