#JINV
Chương 4:Ánh sáng của anh (P2)
-Thạc Trần con dù hận ta thế nào cũng ko thể bỏ bê cái tương lai của con được!SJ ta gây dựng đến giây phút này cũng chỉ là nghĩ cho con.....
-Đến giờ vẫn cố chấp nói là gây dựng cho tôi?...Bỏ đi,dù gì ko đi cũng bị ông bắt đi.Đồ vật vô giá trị như tôi bị ông vứt đi đâu thì đành nằm đấy thôi -Ngữ âm trong câu đều ko có nặng nhẹ,trầm trầm như một giai điệu nhạt nhẽo...Từ khi nào Kim thiếu lại có loại nói chuyện này,thật giống như một cái máy phát thanh,kêu ra những từ ngữ được lập trình sẵn
Tại Hưởng ngồi cạnh ko dám động,vẫn ngây ngốc im lặng theo sát câu chuyện của họ từ nãy giờ.Thím Hoàng thấy ko khí trở nên ngột ngạt cũng theo lệ nhanh chóng kéo Tại Tại vào nhà,còn ở lâu thêm một lúc nữa chỉ sợ cha con họ lại đối đáp đến ko có đường lui,họ Kim nhà này gen thật tốt nha,cả hai cha con đều ương bướng và hiếu thắng y nhau
-Dì...Aya dì Hoàng!Con thực khó hiểu nha,cơ hội tốt như vậy ko phải Trần ca nên vui mừng chấp nhận sao? -Tại Hưởng bị kéo vào bếp,trong lòng là có rất nhiều chuyện khó hiểu,bức quá đành kêu người dì ở trên giải thích một chút
Dì Hoàng đang nấu ăn liền dừng động tác,lau qua tay dầu mỡ đến dí mạnh xuống đầu cậu,giọng trách cứ quen thuộc sau đó liền vang lên
-Con,con đấy!Dì nói con có chịu hiểu ko,chúng ta chỉ là người ở mấy việc này tốt nhất là ko nên quá phận.....Haiz thực ra việc này cũng rất dễ hiểu a,chính là thiếu gia và ông chủ quan hệ cực ko tốt,ông chủ mà nói "được",thiếu gia liền đáp lại "ko" -Bà Hoàng nhịn ko được cũng nói thẳng,cậu nhóc này chính là "tiểu tò mò" nha,tốt nhất nên để cậu biết trước mai sau có việc cũng tự hiểu mà lui
-Nhưng chuyện tốt này đặc biệt ko nên từ chối nha! -Tại Hưởng lập tức phản đối,việc chữa mắt là khao khát của Trần ca....vừa này còn nói rất muốn nhìn thấy cậu,chắc chắn trong lòng đã rõ là muốn đi
-Aya,ta nói vậy rồi con vẫn còn muốn quản sao?Tại Hưởng à bác nói con yên tâm một chút,chuyện này vốn Kim chủ sẽ ko để cậu chủ tự ý quyết định bừa.Bức quá...là trói thân Kim thiếu bắt đi thôi -Thím Hoàng thản nhiên nói
Thực ra,chủ trương này cũng đã từng sử dụng,lại còn rất tốt.Thạc Trần rất ngang ngược nhưng lại vô cùng hiểu chuyện,làm tới mức đó anh cũng sẽ ngoan ngoãn chịu theo thôi.Có điều,nhìn có hơi khó coi...
o0o
Dì Hoàng nấu xong bữa thì Kim Viên cũng đã sớm rời khỏi,chẳng ai đề cập gì đến ông ta khiến Tại Hưởng khó hiểu, đang định lên tiếng hỏi thì lại bị thím Hoàng ngăn lại
-Ăn cơm - Anh ngồi xuống ghế,tay mò xuống vị trí định sẵn mà với lấy đũa,tâm trạng có chút ko tốt nhưng cũng tránh bỏ bữa vì nếu ko thấy anh xuống ăn cơm nhất định bé nhỏ kia cũng nũng nịu ko xuống
-...... -Tại Hưởng hôm nay dùng bữa lại vô cùng im lặng,anh ko nhận được thanh âm quen thuộc hằng ngày liền nhíu mày khó chịu
-Tiểu Tại,đồ ăn hôm nay ko hợp khẩu vị?
-A,ko có,ko có a ~ Em nào có kén ăn như vậy! -Thấy anh bắt chuyện với thái độ ko mấy tích cực,trong lòng cậu bỗng có chút khẩn trương
-Vậy sao,anh chính là thấy tâm trạng em ko có được tốt nga
-....Em....Ca anh nhất định phải đi chữa mắt a,chuyện này là chuyện tốt chỉ sợ lần này anh từ chối có thể sẽ hối tiếc cả đời,ca em còn muốn cho anh nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Tại Tại a! -Tại Hưởng ngập ngừng hồi lâu cũng liều nói những suy nghĩ của mình ra,thím Hoàng bên cạnh thì vô cùng hốt hoảng.Chẳng phải đã nói thiếu gia Kim nhà này rất ghét người khác nhắc tới chuyện riêng tư của mình rồi sao?
-TẠI HƯỞNG! - Bà Hoàng quay sang quát cậu,tên nhóc này có phần nào là hiểu chuyện vậy?
-Dì đừng có to tiếng với em ý......Haiz vì chuyện này mà Tiểu Tại ăn ko vô sao?Tại Tại đừng lo,Trần ca nhất định sẽ đi chữa mắt,đến lúc mắt ca khỏi rồi sẽ cùng Tại Tại đi ngắm cảnh xuân,em chịu ko? -Thực ra việc này cũng chẳng phải anh quyết,ông ta đã sắp xếp máy bay với cả hành lí rồi,trốn tránh là điều ko thể.Nhưng nghe Tại Hưởng chính miệng nói lo cho anh,Thạc Trần thấy việc đi đột ngột như vậy lại là việc tốt,rất tốt
-Chịu nga ~ Hảo hảo....chữa khỏi mắt là tốt.... -Cậu vừa nghe xong câu này liền vui vẻ,líu nhíu ko ngừng
Thím Hoàng ko tin vào chính tai của mình,Kim thiếu trên đời này có thể ôn nhu vậy với một người sao?Chẳng lẽ quan hệ của 2 đứa trẻ này thực tốt đến vậy?
Một tuần sau,vào buổi tối
-Ách,đêm nay thật lạnh nga ~ -Tại Hưởng theo thường lệ cùng Thạc Trần ở chung một chỗ
Thạc Trần,anh là bị chứng mất ngủ từ nhỏ,Tiểu Tại đặc biệt lại rất quan tâm đến giấc ngủ của anh.Cậu biết anh mất ngủ liền dùng nhiều biện pháp ru anh ngủ,có hôm cậu hát,có hôm cậu kể chuyện,có hôm lại còn cùng anh đếm cừu.Những biện pháp đó dùng thật hiệu quả nha,chỉ cần có tiếng cậu bên tai,anh chắc chắn sẽ ngủ được chỉ có điều là Thạc Trần dù ko mất ngủ cả đêm thì cũng phải 12h đến 1h sáng anh mới chịu nhắm mắt.Thói ngủ của người này thật xấu,khác với cậu ở dưới quê đã quen với nếp sống ngủ sớm dậy sớm,10h đã nhắm mắt tròn một giấc nay lại vì anh mà phải thức đến tận khuya muộn.Thực ra cũng ko phải hết cách,Tại Hưởng dạo này phát hiện chỉ cần cho anh ôm cậu một lúc liền rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ,thấy vậy cậu liền sắp xếp chăn gối chuyển qua phòng anh,ngủ chung với Trần ca cũng ko có gì quá phiền.
-Tiểu Tại,mai anh phải đi rồi em ở nhà nhớ ăn uống cẩn thận một chút -Thạc Trần ôm chặt cậu vào lòng,tiện tay kéo tấm chăn lên cao cho cậu
-Ân
-Còn nữa chuyện học hành ko nên quá sức,tuyệt đối ko được vừa làm vừa học nếu cảm thấy mệt nhọc lập tức liền nhờ dì Hoàng giúp chứ đừng có ôm việc
-Ân -Tại Hưởng nghe những lời nhắc nhở của người nọ đặc biệt lại thấy thoải mái,liền nhắm mắt lại vòng tay qua ôm anh,từ từ chìm vào giấc ngủ
-À Tiểu Tại em còn phải nhớ ko được cư nhiên ăn mặc mỏng vậy mà ngủ,phải lấy chăn ấm đắp và còn phải....Tiểu Tại anh còn rất nhiều chuyện nhắc em nha! -Thấy cục bông bên cạnh yên lặng,hơi thở đều đều phả ra,Thạc Trần liền biết ngay nhóc này là đang ngủ.Anh liền vỗ nhẹ vô lưng cậu,ngốc này mai anh đi rồi đó!
-Được được...Em sẽ ghim hết những lời đó vào trong đầu a!Trần ca của em cũng nhớ hảo hảo chăm sóc bản thân mình tốt một chút,đến khi anh về em sẽ bắt anh làm rất nhiều việc nga ~
-Ha ha ha,được được anh nhất định sẽ chiếu cố bản thân một chút,một thân khỏe mạnh về hầu hạ em -Thạc Trân cao hứng cười lớn
Gian phòng tối tràn ngập tiếng nói cười qua lại rồi cũng dần trở về im ắng.Mai Thạc Trần đi rồi
Sáng hôm sau
Cậu cùng thím Hoàng đi đến sân bay để tiễn anh sang Mỹ
-Tiểu Tại em nhớ kĩ phải giữ gìn sức khỏe,chuyện học tập cũng phải hảo tốt....À còn việc.....
-Trần ca,anh ko phải đi à? -Tại Tại bên cạnh nghe cũng đã đủ,anh là muốn nhắc lại những điều này tới tận bao giờ?
-Aya!Tiểu tử em là đang có ý đuổi anh?-Nét mặt Thạc Trần liền trùng xuống,thái độ ko vui đều tỏ rõ
-Ách,ko có,ko có,tuyệt đối ko có nga!.......Ca em có cái này cho anh -Cậu mở cặp sách ra,lấy ra một phong thư nhỏ trên đó có ghi dòng chữ nghiêng vô cùng nắn nót "Gửi Thạc Trần ca"
-Cái này? -Anh nhận được thư liền thấy khó hiểu,biết là anh đối với mấy cái này vô dụng mà còn đưa cho anh sao?
-Khi nào anh chữa được mắt nhất định phải lấy thư này của em xem đầu tiên đó ~....-Tại Hưởng dở trò,nũng nịu bấu víu vào vạt áo anh,chui rúc vô lòng anh như một chú mèo nhỏ bám chặt,bám thật chặt...ko để cho anh đi mất!
-Tiểu Tại,xem em kia chưa gì nước mắt,nước mũi tùm lum rồi -Thạc Trần thuận thể ôm cậu trở vào lòng lại nhận thấy bên dưới bỗng có tiếng thút thít,góc áo cũng sớm ướt đẫm
Cậu nghe vậy liền hốt hoảng lùi ra,là nhận thấy rồi sao?Thạc Trần đối với hành động này của cậu có chút bất mãn nhưng cũng theo ý cậu,vươn tay lên trong ko trung,theo hơi thở khe khẽ mà tiến tới.Tại Hưởng nhìn vậy cơ hồ có chút hiểu liền tiến mặt lại gần hơn,nắm lấy tay anh kéo đến mặt mình.Anh là muốn lau đi những giọt lệ trên má cậu,Thạc Trần bây giờ trong lòng ko thôi đau xót,nghe qua muốn điều trị khỏi hẳn mất ít nhất cũng đến 3 năm,thời gian đấy ko có cậu bên cạnh...tưởng tượng thôi đã thấy bất tiện.
...
"Một chút thôi,chỉ một chút thôi hãy để thời gian ít ỏi còn lại của con bên người ấy...có được ko?"
----------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh,thấm thoát đã đến năm thứ 3 anh điều trị tại Mỹ
-Thạc Trần cháu mới khỏi mắt là đã muốn đọc thử chữ sao? *-Bác sĩ riêng của anh cầm tới bức thư Tại Hưởng gửi 3 năm trước
*Các chữ in nghiêng là tiếng Anh nha
-Cháu muốn thử đọc qua một chút,ngày trước học hành cũng thực chăm chỉ,dù bị mù nhưng những chữ này đều đọc được hầu hết....vả lại cháu cũng muốn tuân thủ lời hứa với người đó -Nhắc đến đây trong tim anh dường như cảm nhận được sự ngọt ngào xen lẫn đau nhói.Cậu là hồi ức đẹp đẽ nhất,là tương lai tươi sáng nhất,là số ít trong những người bên anh và là tất cả mà Thạc Trần nhận được nay lại ko còn được gặp mặt nữa
-Thôi được,đừng cố đọc hết mới đầu tháo băng nên cứ để mắt nghỉ ngơi trước
-Vâng
Thạc Trần trả lời qua loa rồi liền mở thư,bên trong có kèm theo một bức ảnh nhỏ,người trong là đang khoác trên mình bộ quần áo đồng phục tinh tươm,có phần hơi quá khổ.Thân hình cân đối nhưng lại gầy và thấp hơn so với những thiếu niên đồng trang lứa,nước da bánh mật giúp tổng thể trông cậu có vẻ khỏe khoắn.Khuôn mặt nhỏ,xinh xắn với đôi má phúng phính phớt hồng,chiếc mũi thon dài,đôi mắt to tròn đang híp lên vui vẻ.Cậu là đang cười thật tươi,nụ cười hình hộp trong ảnh kia khiến tim Thạc Trần trật một nhịp ... Qủa là một tiểu mỹ nam nga!Thạc Trần bắt đầu mở thư,có vẻ người trong ảnh kia là cậu...trước cũng đoán Tại Tại của anh rất khả ái nhưng ngây ngất lòng người đến mức này,bức quá chưa bao giờ tưởng tượng nổi
[ Trần ca,là anh đang đọc thư của em rồi đúng ko?Chắc đây cũng là năm 3 anh đi rồi...bác Hoàng nói chữa mắt ngót nghét cũng cần đến 3 năm vậy giờ Trần ca ca của em đang đọc thư cũng đã 23 tuổi rồi nga ~.Ca là có thể nhìn được rồi sao?À,cảm giác của anh thế nào?Ca anh còn khỏe chứ?....]
Nhóc nhỏ của anh viết thư thực sự lộn xộn,đọc đến đọc lui toàn là những câu hỏi quan tâm có chút ngớ ngẩn của cậu.Lẽ nào đây là bức thư đầu tiên cậu viết,anh đoán vậy.Tại Tại nhà anh thực quá đáng yêu đi,lời văn có vẻ ko ăn nhập nhưng lại rất sinh động,đọc đến câu nào anh đều cảm nhận được biểu cảm của cậu.
[.....Ca có phải em hỏi quá nhiều rồi ko?....Ngốc quá nhỉ nhưng...nếu ko hỏi trong đây thì em sợ,mình ko kịp nữa.....]
Ko kịp,câu này là có ý gì?
[...Ca có điều này Tại Hưởng luôn dấu anh...Em là bị mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ,thân thể có yếu hơn người khác một chút.Dạo gần đây,à ý em là khoảng thời tính từ hôm anh đi...em có xuất hiện một số triệu chứng khác thường,đến dì Hoàng cũng ko thể dấu thêm được nữa.Ca em thực ko có ý dấu anh nhưng dì Hoàng nói tốt nhất ko nên cho anh biết,sợ nghe tin anh sẽ ko vội mà đi chữa mắt....Thạc Trần ca,nếu em nói bị bệnh,anh liệu sẽ ở lại với em chứ?....]
Cái gì mà bệnh tim bẩm sinh,cậu gạt anh!Tại sao lại ko nói với anh sớm...tại sao lại hỏi câu hỏi kia,anh là nhất định sẽ chọn cách ở lại.Y học dạo này rất phát triển,cái này có thể cứu chữa mà sao em lại vội nói rằng "Ko kịp" chứ?
[....Aya đùa anh thôi,anh thật cũng nên yên tâm nha.Tại Tại sau khi anh đi sẽ tiến hành phẫu thuật,dì Hoàng và bác sĩ đều nói với em rằng nhất định sẽ có cách a ~ Ách thật ko ngờ chính bản thân lại dài dòng như vậy,à sau ảnh chụp có ghi số của em...Thật tình,em ko muốn nói câu này qua giấy đâu nhưng lúc đó em sợ nói rồi sẽ ko có dũng cảm để anh đi mất.Thạc Trần.....]
Thạc Trần đọc đến câu cuối bản thân ko còn lí trí nữa,tự thân xông ra khỏi phòng cách li.Ánh sáng thực bên ngoài khiến đôi mắt anh đau nhói,liền cảm thấy ko thể nhìn thấy gì nữa.Thạc Trần nhắm mắt lại vô thức đi,anh cần điện thoại,bây giờ anh muốn nghe giọng nói của cậu hơn bao giờ hết...chỉ trách ngày trước bản thân quá tham lam muốn cùng Tại Tại làm nhiều việc,giờ biết chuyện cậu bị bệnh thì lại chỉ mong được ở bên nghe cậu kể về những chuyện cậu đã làm
-Ôi chúa tối ơi!Thạc Trần,sao cháu lại ra đây?Cháu biết ánh sáng bên ngoài sẽ phá hỏng mắt cháu ko...mau vào trong! -Bác sĩ riêng của anh bắt gặp được cảnh này liền ko chậm trễ bắt anh vào lại phòng
-Bác sĩ,xin bác cho cháu gọi một cuộc điện thoại được ko.Làm ơn cháu xin.... -Chưa nói hết câu,Thạc Trần mới hốt hoảng ngừng lại.Đôi mặt của anh,đôi mắt của anh là đang khóc ư?Anh tự sờ lên khuôn mặt mình liền nhận thấy những dòng nước lã chã đang vô thức chảy
-Ôi!Xin đừng khóc,việc này sẽ phá hỏng võng mạc của cháu mất!Được về phòng ta sẽ cho cháu mượn
Bác sĩ đưa anh về lại phòng cách li,tay chân luống cuống đem điện thoại mình lên lập tức bấm số
*RENG*
Chưa kịp bấm số,điện thoại của ông bỗng dưng lại đổ chuông,là số máy lạ
-Đợi bác một lúc.....Helo?
-Xin hỏi.....ông có phải là bác sĩ riêng của Kim Thạc Trần ko ạ? -Bên đầu dây là đang nói tiếng Trung nên bác sĩ đoán ngay là hỏi đến anh.Ông nhìn đến dãy số trên màn hình
- XXXXX-XXXX31 là dãy số trên ảnh,Thạc Trần là người cháu muốn gặp -Bác sĩ nhận ra những con số quen thuộc,liền gấp gáp truyền máy cho anh
-Alo....Tại Hưởng? -"Là em sao?" Thạc Trần lên tiếng ngờ vực hỏi
-....- Nhận được giọng nói này bên đầu dây kia bỗng dưng im bặt
-Tại sao em lại ko nói gì?Anh đọc thư của em rồi,Tại Tại có phải đang giận anh ko ở lại với em ko....Anh giờ lập tức về gặp em,Tại Hưởng em.....-Ko thấy tiếng cậu trả lời,anh trong lòng ko khỏi nóng vội
-.....Thiếu gia......Tại Hưởng nó mất rồi!
.
.
.
[....Thạc Trần,Tại Tại là rất thích anh]
------------------------------END-----------------------------------------------
Lần đầu tui viết SE.Dành tặng thím KimV102 vì đã hóng chuyện của tui nhan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top