#JINV

Chương 3: Ánh sáng của anh (p1)

Có những người từ khi sinh ra đã tốt đẹp hơn người,cũng có những người vô cùng hoàn cảnh,thiếu thốn từ cái lúc mới chào đời....Nhưng ông trời ko bao giờ đơn giản như vậy,cuộc sống con người luôn có những khuất tối,luôn có những mảnh sáng,luôn có những thứ được gọi là "duyên phận"

o0o

[Bản tin ngày 5/6/2005,tại Bắc Kinh,Trung Quốc - 19h....Tập đoàn SJ đang đứng đầu doanh số thu nhập cả nước với hơn 97 mảng kinh tế quản lí khác nhau,các con số này đầu năm nay đã được thế giới công nhận SJ là một trong những công ty có doanh thu hàng đầu.Để được thành công như ngày hôm nay,chủ tịch Kim cho rằng: tất cả những thành quả ông có được đều là do nỗ lực và sự ủng hộ từ gia đình.Nói đến đây,ai cũng biết phu nhân và con trai của chủ tịch Kim vào ngày hôm qua đã đi đến từng chi nhánh của tập đoàn SJ để gửi lời động viên tới từng cá nhân.Đó quả là một sự ủng hộ cực lớn từ phía gia đình mà......]

*Tít*-Aya,cậu chủ cậu ko thể ngồi dưới này đâu!Thân thể cậu vốn yếu sao lại tự thân ra phòng khách nghe đài? -một người hầu việc trong nhà khoảng 50 tuổi hớt hải ra đỡ một chàng trai tầm 20 đang ngồi yên vị trên ghế sofa

Người con trai trên ghế đẹp tuyệt trần với khuôn mặt thanh tú,các góc mặt rõ nét,vầng trán cao rộng và chiếc mũi thẳng tắp,ngũ quan tinh sảo,đôi môi dày quyến rũ.Nhưng lại chẳng hề có biểu cảm gì,chỉ là ngoan ngoãn ngồi im vậy.Anh mặc trên mình bộ quần áo hết sức giản dị,khoác trên người là chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh nhạt kết hợp với quần tây âu màu trắng sáng.Tông màu trắng - xanh được phối nhẹ nhàng,toát lên sự thanh cao,dịu dàng,thu hút đến khó cưỡng...Có điều tổng thể người con trai này lại mang một vẻ xanh xao,yêu ớt,buồn bã đến lạ thường

-Thím Hoàng,sao thím lại tắt đi,ko phải thấy cháu đang xem sao -Anh vẫn giữ nét mặt như vậy,đôi mắt vô hồn cư nhiên nhìn thẳng vào ko chung

-Thạc Trần thiếu gia,tôi chính là ko nhịn được cái bộ dạng này của cậu.Van cậu,xin cậu đừng có nghe mấy tin tức này nữa- bà Hoàng quỳ xuống chân anh,vẻ mặt vô cùng thương tâm

Bây giờ anh mới có chút động tĩnh,chân mày có vẻ ko ưng ý mà nhíu nhẹ.Anh coi trọng bà Hoàng như là mẹ mình,biết cảnh này ko khỏi sốt ruột mà xót xa.

-Được rồi....-Anh đứng dậy,tay phía dưới cứ mò mẫm mà động chạm chiếc bàn kính phía dưới,gấp gáp mà vấp ngã

-Thiếu gia,cẩn thận...để tôi đỡ cậu lên phòng nghỉ ngơi -thấy vậy bà Hoàng lại đỡ anh...mắt của anh là bị mù,hơn 20 năm nay Kim thiếu sống trong bóng tối,gia đình có điều kiện nhưng lại chẳng tìm được phương cứu chữa nào.

22 năm trước,Kim Viên - cha của Thạc Trần yêu si mê một cô gái xinh đẹp nổi tiếng ở Quảng Châu tên Ngọc Tuyết.Hai người yêu nhau say đắm được một thời gian cũng tiến đến hôn nhân,có điều nàng lại ốm yếu,sức khỏe thực ko tốt,chuyện sinh nở gặp chút khó khăn.May mắn là qua 2 năm cùng chung sống cuối cùng thì đôi vợ chồng này mới có một mụ con...tiếc là khi sinh ra thì phu nhân Kim do tử cung yếu mà đột ngột qua đời.Ngày nàng mất lại chính là ngày sinh thần của con trai ông - Kim Thạc Trần,sinh ra đứa con trai này quả thật ko biết là họa hay phúc,thân thể thì yếu ớt,do sinh non mà võng mạc chưa hình thành hoàn chỉnh nên dẫn đến bị mù...Kim Viên cũng ko phải là người bạc tình,ông tất nhiên chu cấp cho con mình một cuộc sống tốt nhất,chỉ là thực chính bản thân ông còn ko muốn nhìn thấy đứa con của mình.Ông ngoài việc mỗi năm chu cấp đủ cho anh tiền ăn,học,...còn đâu mọi sự đều ko dính dáng.

Kim Thạc Trần,anh lớn lên đã ko có mẹ,đến năm anh lên 5 tuổi thì cha anh cũng lấy vợ mới,hẳn là cực khổ...đúng nhưng dù gì thì anh cũng ko phải chứng kiến những điều đó.Thạc Trần anh nghĩ mù là một cái lợi...thế giới lúc ta mới sinh ra chính là một mảng màu hồng,chính là khoảng thời gian tươi đẹp,non nớt nhất nhưng ai lường trước được....Khi con người ta bắt đầu chen chân vào cái thế giới bề bộn kia,họ sẽ phải nhận những gì,phải trải qua những gì? Cũng đâu lường trước được....rồi cái thế giới màu hồng đó sẽ bị vấy bẩn bao nhiêu phần?Có lẽ khi bắt đầu đã đau đớn,khi sinh ra đã chịu thiệt thòi...anh cũng có thể dễ thở hơn,sẽ ko có thất vọng,sẽ ko có buồn đau...chỉ có cam chịu

-Thiếu gia,tôi cũng đã già...cậu cũng đã từng tuổi này việc tự chăm sóc bản thân,cậu phải nên biết....cậu cứ vậy tôi chẳng thể an tâm về quê....-Bà để anh dựa vào giường,cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ phòng

-Bậy,sao dì lại về!?! -Thạc Trần là người thiếu thốn tình thương từ nhỏ,thím Hoàng đối với anh là người thân duy nhất,để thím đi thật ko dám nghĩ tới

-Aya,tôi cũng già rồi giờ ko sớm về quê thì cậu định nuôi tôi cả đời?Tôi còn phải chạy việc đồng áng ở dưới....Quả thực nhà tôi cũng vướng víu một đứa cháu,hoàn cảnh nó khổ lắm cậu ạ.Bố mẹ nó vừa mới mất,mới có 16 tuổi đã phải bỏ học để đi làm...Tôi ngoài các họ hàng xa ra cũng ko có người thân,tính về hưu sớm xuống lo cho nó -Thím Hoàng kể lể, thím về Kim gia làm cũng đã được hơn 20 năm.Trước thím là được mẹ anh thương tâm,đưa về làm người hầu trong nhà,sau khi phu nhân qua đời thím lại thay bà chăm sóc anh

-Cháu?Thím Hoàng hoàn cảnh của đứa trẻ đó khi xưa ra sao?Giờ vẫn còn sống tốt chứ? -Thạc Trần tự dưng sinh tò mò,anh là chịu thiệt thòi từ nhỏ việc đấy khác với việc lớn lên mới chịu mất mát....chỉ thắc mắc,người kia liệu có mệt mỏi hơn anh ko,liệu có tuyệt vọng hơn anh ko?

-Xưa nhà nó nghe chừng được lắm,nhà thuộc diện khá.Cha mẹ thì làm ăn chăm chỉ,nó thì lại ngoan ngoãn,học giỏi...Tội lắm,cha mẹ nó lái xe đến dự lễ trao giải học sinh xuất sắc của con nó trên tỉnh thì lại bị tai nạn...Thằng bé đâm ra nghỉ học,tự mình trang trải cuộc sống bản thân...Nghe đâu lần trước nó bị người ta đánh vì lén học ở ngoài lớp,khổ...thằng bé ham học mà lại phải bỏ dở dang.Tôi là muốn về đấy,giúp cháu nó đi học lại -Thấy anh hỏi tiếp,bà cũng chỉ nghĩ rằng Thạc Trần thương cho hoàn cảnh cậu nên liền kể cho anh nghe một tràng đau thương

-Dì đón em ý lên đây đi.Căn nhà này cũng ko nhiều người ra vào,thêm một thành viên nữa cũng ko ngần gì.....Dì mà đi ai thay mẹ chăm sóc cháu -Biết dì Hoàng nặng ân nghĩa với mẹ mình,anh mới có ý lôi chuyện này ra mà uy dì

-Được được...Nếu cậu chủ đã có ý đãi ngộ tôi cũng ko ngại nhận,để mai tôi điện cháu nó lên,giờ cậu nghỉ ngơi sớm đi -anh chính là nỗi nuối tiếc lớn nhất mà dì Hoàng lưu lại Kim gia,thôi thì đưa cháu nó lên Bắc Kinh biết đâu mai sau lại lập được nghiệp lớn

---------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,như thường lệ bà Hoàng đỡ anh xuống nhà hóng mát,anh ko nhìn được nhưng bù lại tai nghe rất rõ,chỉ cần 1 tiếng động nhỏ Thạc Trần cũng có thể hiểu rõ việc gì đang diễn ra.Đối với anh mọi tiếng động đều để lại một cảm xúc...tiếng những chú chim đập cánh,bay lượn trên bầu trời cao hòa lẫn với tiếng hót réo rắt đầy sự tự do và tươi vui,tiếng đồng hồ lớn trong nhà kêu tích tắc từng giây lại mang đến sự gấp gáp,vội vàng đến ngột thở rồi thì....

-Thiếu gia,cháu tôi nó lên tới nơi rồi,để tôi bảo nó ra vườn chào hỏi cậu - Thím Hoàng chạy gần lại phía anh,nghe giọng vô cùng hoan hỉ

-Được....phiền dì-Anh chính là có chút gấp gáp,căn nhà to lớn này từ nhỏ luôn chỉ có tiếng chân của dì Hoàng qua lại,vốn người đàn ông họ Kim đó ít khi ra vào nhà này...ông ta chỉ ghé qua khi vào ngày sinh nhật của anh - ngày giỗ của mẹ.Nay có người vào nhà,lại là người trẻ tuổi,ít gì trong nhà cũng sẽ có phần sôi nổi hơn

Một lúc sau có tiếng chân người tới,anh cũng động mà quay lại...quả là thanh âm của một người trẻ tuổi.Tiếng bước chân kia dường như rất ngượng ngập pha trong đó là chút ngây ngô,người trẻ kia đi từng bước rất nhỏ,bước chân lại nhanh thoăn thoắt...lẽ nào là một bé gái?

-Ch...chào anh -tông giọng trầm ấm vô cùng dễ nghe,tựa như tiếng vỗ về ấm áp,lại ngọt ngào.Nhầm lớn rồi đây là một bé trai

-Aya,đứa trẻ này...Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi phải gọi là thiếu gia,thiếu gia Kim nghe chưa? -Bà Hoàng càu nhàu,đứa cháu này sao lại ko nghe lời như vậy?Kim thiếu là người vô cùng kĩ tính,nếu ko phải phép làm anh phật ý,ko phải rất phiền?

-D...dạ thực xin lỗi ngài,....th...thiếu gia Kim -giọng thằng bé run lẩy bẩy,dọa cậu sợ rồi?

-Ân,cứ gọi ta là anh,em hơn ta có 4 tuổi gọi vậy ko tiện.Em trai em tên gì?-Người này chính là muốn lấy sự ôn nhu ra để trấn an cậu.

-Em...em tên Kim Tại Hưởng....Sau này...nhờ anh chiếu cố- tên nhóc này cái gì mà chiếu cố,đây cũng đâu phải công ty tuyển dụng người làm.Dì Hoàng bên cạnh cũng suýt hoảng,định chỉnh lại ngôn từ cho cậu,nào đâu....

-Ha ha ha ha,Tại Hưởng anh nhất định sẽ chiếu cố thật tốt em - 20 năm rồi,lâu như vậy dì Hoàng mới lần đầu thấy anh cười,có lẽ nên để anh và cậu gần với nhau...bệnh trầm cảm của Thạc Trần có khi sẽ có tiến bộ

Cũng được khoảng một thời gian dài anh và cậu sống chung,2 người dường như rất khác biệt...Tại Hưởng rất hay cười,vui vẻ và hoạt bát.Cậu bé này trả ngoan như lời dì Hoàng nói,Tại Tại hẳn là một đứa nhóc nghịch ngợm và cứng đầu.Tại Hưởng như một thứ ánh sáng mới lại mà ông trời ban đến cho anh,bệnh trầm cảm của Thạc Trần khỏi hẳn.Anh ngày ngày chăm chỉ ra ngoài sân chơi đùa cùng cậu,bản thân cũng ko còn tự dằn vặt bản thân nhớ đến ông ta nữa...Thế giới vốn màu đen của anh được Tại Hưởng trải dài một màu hồng xinh đẹp.Những ngày có cậu anh mới biết thế nào là vui cười,mới biết thế nào là hạnh phúc.Giọng nói ấm áp,trong trẻo kia biến thành loại thanh âm Thạc Trần khắc cốt ghi tâm,tiếng bước chân của cậu,tiếng cậu ngân nga bài hát yêu thích,....vì cớ sao Thạc Trần lại bắt đầu trở nên tham lam hơn.Anh muốn ngửi thấy mùi hoa tử đăng trên mái tóc cậu,muốn nếm những món ăn cậu chuẩn bị,muốn chạm vào khuôn mặt cậu,....muốn được nhìn thấy cậu

...

Vườn sau

-Trần ca,anh làm gì dưới đây vậy?- Là cậu,tiểu Tại của anh

-Anh đang hóng gió,tiểu Tại...Anh rất tò mò-cậu ngồi gần xuống chỗ anh,nhận được mùi hương quen thuộc Thạc Trần ko kìm được mà lên tiếng

-Chuyện gì ạ?

-Anh thực rất muốn nhìn rõ em,rất muốn biết tiểu Tại của anh trông thế nào -chẳng phải nghi ngờ cậu xấu,chỉ là anh muốn biết con người nhỏ nhắn,đáng yêu đó,khuôn mặt sẽ khả ái ra sao

-Ờm.....Đây -cậu nắm lấy tay anh,đưa đôi bàn tay ấy áp sát vào mặt mình -...anh xem xem,em thế nào

Thạc Trần mới đầu còn thấy chuyện này kì dị,nhưng vì tò mò anh cũng ko mấy để ý đến phép tắc ...ngập ngừng hồi lâu cuối cùng cũng di chuyển trên gương mặt nhỏ của cậu.Chiếc mũi cao nhỏ nhắn,cái môi môi mềm mại đang bao vậy lấy hơi thở ấm nóng,đôi chân mày đang run lên vì đôi tay anh chạm đến,đưa 2 tay bao vây lấy cả gương mặt của Tại Tại,gương mặt nhỏ,da mặt rất mềm....Anh nhận được tiểu Tại rất gầy.Bất giác bàn tay ko theo lí trí sai khiến nữa, nó đang di chuyển xuống cổ Tại Hưởng, chiếc cổ cũng mềm... xoa xoa lấy chiếc cổ thanh mảnh của Tại Hưởng.... dường như chưa làm anh hết thỏa mãn... bàn tay dần dần di chuyển xuống ngực Tại Hưởng thì bên tai đã nghe tiếng cười khúc khích... Thạc Trần mới giật mình ngại ngùng rụt tay lại

-Ha ha ha Trần ca anh là muốn thấy em hay muốn chọc em cười chết? -Tại Tại vốn nhạy cảm,bị chạm nhiều ở nơi mẫn cảm vậy cũng ko thể ngồi yên cho anh "xem" tiếp,tiếng cười ko hẹn mà phát ra

Hóa ra là buồn ở cổ,nghe tiếng cười khúc khích ở bên cạnh Thạc Trần tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên.Lợi dụng bầu ko khí đang tốt mà lại trêu chọc cậu,đưa 2 tay lên cù ở vùng cổ

-Ha ha ha ha....Trần ca ha ha ha....tha mạng.....-hai người đang cười đùa với nhau vui vẻ thì bỗng. có một người bước gần tới

-Trần nhi?Con là ở đây sao-Kim Viên,ông ta đến đây làm gì?Hôm nay cũng đâu phải ngày giỗ thứ 21 của mẹ anh

-......-bên kia ắt hẳn ko có động tĩnh,ý cười trên mặt anh tắt hẳn,biểu cảm lại trở về với cứng nhắc vô cảm

-Còn cháu đây là....?

-D...dạ cháu là Tại Hưởng,là họ hàng xa với dì Hoàng -Tại Hưởng nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mắt cũng thầm hiểu là cha của Trần ca,khi cậu mới chuyển đến dì Hoàng cũng có giới thiệu qua loa cho cậu về hoàn cảnh của anh.Chỉ là cậu nhất thời ko hiểu,sao 2 người đó nhất định phải lạnh nhạt vậy?

-Ông chủ,ngài đã về -dì Hoàng cũng nghe thấy tiếng người,biết ngay đó là ông chủ Kim trờ về.Bà liền vội vã chạy lại vườn

-À,dì đây rồi.Dì lên nhà chuẩn bị quần áo cho thằng Trần,tôi với nó qua Mỹ chữa trị mắt.Tôi tìm được một bác sĩ rất giỏi,nghe nói bệnh tình của nó bên đó có thể khắc phục-ông đang tò mò về đứa trẻ kia thì vừa vặn dì Hoàng ra,ông cũng ko hỏi nhiểu.Có lẽ cháu bé đó chỉ lên chơi chút ngày với dì,vừa vặn lại trẻ trung phù hợp với lứa tuổi anh liền thân thiết,thấy Thạc Trần cười nhiều như vậy ông chính là ko thể tin nổi vào mắt mình

-Ko đi - chưa kịp để mọi người vui mừng vì nghe nói mắt anh có thể chữa trị,Thạc Trần đã nhanh chóng cự tuyệt

--------------------------------------TO BE COUNT----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top