Tâm sự.

4 o'clock....

Tôi đã thử cảm giác thức đến 4 giờ sáng,trên đầu đeo headphone vừa nghe    Tae hát vừa chờ đợi sự giao thoa giữa mặt trăng và mặt trời. Ranh giới giữa ngày và đêm là sợi chỉ trắng kẻ ngang chân trời. Đẹp lắm các mẹ ạ!

Mà nó cũng chóng vánh lắm. Giống cảm xúc của tôi lúc nghe Tae hát 4 o'clock vậy. Tôi đeo headphone được 36 tiếng  rồi. Tôi cũng lắng nghe 4 o'clock được 540 lần rồi. Nhưng tôi lại chẳng nghe được mẹ mình đang mắng mình những gì nữa.

Lúc nghe 4 o'clock,tôi có cảm giác như Tae đang thì thầm kể tôi nghe về câu chuyện tuổi thanh xuân của mình vậy. Một cái quá khứ mà không có tôi. Và kể cả tương lai đi nữa,tui cũng không có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống của anh. Dù cho chỉ là một cái lướt qua chóng vánh đi chăng nữa  tôi cũng không có cơ hội đó.

Lúc tôi biết người bạn đó là Jimin. Tôi có sự hân hoan vốn có của một shipper,còn có một chút nhoi nhói nơi ngực trái nữa...nhưng nhiều hơn cả là sự vui mừng cùng an tâm khi mà tôi biết sẽ luôn có một người ở bên cạnh chăm sóc cho con người ngốc nghếch nhưng đáng yêu đó. Cảm giác an tâm làm tôi quên bén đi cảm giác nhói đau nơi ngực trái. Thật ra trước giờ tôi vẫn luôn yêu Tae như vậy. Nhưng tôi ý thức rất rõ ràng giữa tôi và người con trai luôn rạng rỡ ánh hào quang kia tuyệt đối không cùng một thế giới. Tôi đã ngừng lại. Tôi lựa chọn đi trên con đường một shipper để có thể chân chính yêu anh mà bản thân không phải đau lòng... Tôi tự nhủ tôi rất lí trí, và tôi vẫn luôn lí trí như vậy. Cái hành động thức tới bốn giờ sáng để chờ đợi ngu ngốc này chỉ là vì tôi yêu Tae thôi.

Yêu thì cái gì gọi là sai trái chứ? Tôi cũng muốn mình ngừng sai trái. Tôi
không biết nữa... cũng không muốn biết. Nếu tôi cố gắng sẽ có một ngày tôi có thể gặp Tae phải không mấy mẹ? Sẽ có một ngày tôi có thể chân chính nói với Tae ra rằng "tôi yêu anh". Sau đó buông xuống tình cảm thanh xuân đơn thuần xuống phải không mấy mẹ?Sau đó tôi có thể gặp gỡ một người đàn ông khác cùng tôi đi đến cuối cuộc đời phải không mấy mẹ? Chỉ là tôi không biết mình có thật sự hạnh phúc không thôi. Nhưng tôi biết mình thật sự là một cô gái mạnh mẽ.

Có thể sau này sẽ có một ngày, anh nắm tay một cô gái đến trước mặt ARMY và nói rằng đây là người con gái anh yêu. Đó là một trong những cô gái may mắn nhất trên thế gian này. Tôi hi vọng đó là một Army,bởi vì Army sẽ luôn yêu anh mà. Tôi không ích kỉ mấy mẹ à. Tôi chỉ ích kỉ khi luôn mong muốn mọi may mắn và hạnh phúc trên thế giới này luôn là của anh thôi. Tôi ích kỉ ko mấy mẹ?

Tôi sẽ chờ đợi. Có thể là năm năm... mười năm.... hai mươi năm... Tôi tin rồi mình sẽ được gặp anh. Cho dù tôi không biết mình phải chờ tới bao giờ. Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ là chúng ta không biết mình phải chờ đợi tới bao giờ? Còn đủ sức để chờ đợi hay không?

Qua hết hôm nay thôi. Tôi sẽ lại trở về với cương vị một cô hủ nữ cuồng ship AllV. Tôi vẫn sẽ yêu anh như thế. Vẫn sẽ đau lòng như thế rồi lại hạnh phúc như thế. Chỉ là hôm nay Kim Tae Huyng anh khuấy động lòng tôi quá thôi.

Lá thư này xem như tôi viết gửi đến mặt trời đi. Bởi vì trong lòng tôi anh luôn như một mặt tời nhỏ vậy.

Cám ơn anh mặt trời nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: